chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Cảnh Nguyên thứ tư, làm người thật khó.
Triều chính bề bộn nhiều việc, đám đại thần lúc nào cũng lải nhải bên tai đủ thứ, không được tự ý xuất cung ra ngoài - sẽ gây náo loạn, không được ăn quá nhiều cái này, không được làm quá nhiều cái kia,... Mà quan trọng nhất là... Nhiếp chính vương lại hung dữ với ta rồi.Ba tháng ròng rã trôi qua, muốn về nhà quá...
Ba tháng trước..............

"Ngươi nói là Tùy vương?"
"Theo những gì chúng ta điều tra được thì là y, bắt được ba tên nhưng hai trong số đó bị diệt khẩu, lời khai
của kẻ còn lại cũng khớp với mật thám báo lại ạ"
Lục Tiêu Thần nhìn không rõ vui buồn, không khí ngưng trọng đến mức khiến người ta muốn ngộp thở. Sau chừng nửa khắc hắn mới cho ám vệ lui, bản thân thì quay lại Dưỡng tâm điện.
Tùy vương có cái lá gan tạo phản hay không khoan hẵng nói, vấn đề ở chỗ là y cùng lắm chỉ được coi là một nửa hoàng thất hơn nữa từ trước tời giờ đều không màng quyền lực, để một người như vậy gánh cái danh ám sát hoàng đế?
Chưa đợi hắn suy nghĩ thấu đáo vấn dề này thì đã bị một người nhào vào lòng. Đa Thiện đứng ngay trong điện đã tinh ý cho lui hết cung nữ thái giám từ lâu, bản thân sau khi thấy Nhiếp chính vương tới cũng liền lặng lẽ ra ngoài từ khi nào không hay.
"Thần Thần"
Người này từ sau khi bị ám sát thay đổi đến mức nhiều lúc hắn hoài nghi là giả mạo. Nhưng chính hắn là người theo suốt dọc đường đi cho tới lúc bị ám sát, trở về cung, khả năng bị tránh tráo căn bản không thể nào.
Nguyên Chiêu Lang nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn tủi thân.
Cậu không biết tại sao mình lại xuyên tới thời đại này, lại còn vừa mở mắt liền phát hiện bản thân bị một đám người đáng sợ truy giết, nếu không phải có Lục Tiêu Thần lúc đó cậu hẳn đã chết rồi, là chết đó. Cậu tuy không phải là kẻ tham sống sợ chết nhưng cậu rất yêu quý tính mạng của bản thân. Mẹ vì sinh cậu mà thân thể yếu dần, khi cậu vừa đầy tuổi liền ra đi, cha luôn yêu thương bảo vệ cậu, còn có bà ngoại, còn cod người đã hiến tim cho cậu,... cho nên không biết vì lý do gì nhưng thực sự cậu có phần ỷ lại Lục Tiêu Thần, hơn nữa trực giác cậu cảm thấy hắn không phải người xấu, là một người ngoài lạnh trong nóng, trong vô thức liền sản sinh ra một loại tín nhiệm không tên với hắn.
"Ngươi đi thật lâu đó, đã nói sẽ trở về sớm rồi mà, đã hai ngày rồi"
Lục Tiêu Thần vốn định gỡ người ra nhưng cánh tay đưa lên lại đổi thành xoa đầu y "Hoàng thượng, vết thương của ngươi sao rồi?"
Nguyên Chiêu Lang hết lắc lại gật, cuối cùng mới nhỏ giọng oán trách "Thuốc thực sự rất đắng đó, thái y đúng là muốn ta đắng chết mà. Đã thế lại còn không cho mứt quả nữa" chẳng tinh tế tẹo nào, làm sao mà theo đuổi được con gái nhà người ta chứ.
"Thần Thần..."
"Không được gọi như vậy"
"Tại sao?"
"Không tại sao cả" người này sao lại giống chó con như thế.
Tiểu hoàng đế... gần đây rất dính hắn, có cảm giác y còn hận không thể đeo cứng lên người hắn vậy. Rất đau đầu, hắn chỉ đành dịu giọng thỏa hiệp "Lần sau sẽ có mứt quả"
[chương 2]
Tiểu hoàng đế từ sau lần bị ám sát liền rất sợ phải lên triều, nếu có thể trốn liền trốn. Hắn nhìn tiểu hoàng đế và lão thượng thư ông nói gà bà nói vịt mà không nhịn được cong khóe miệng cười. Vậy mà cũng lưà được lão cáo già đó. Hai người này rõ ràng không nói cùng một chủ đề có được không?
"Ái khanh, chuyện này không đơn giản là giết vài tên sát thủ, tước phong hiệu của một vương gia là xong, trong đó can hệ những ai, nước sâu bao nhiêu, khanh ắt phải rõ hơn ta..." Nguyên Chiêu Lang ngồi sau án thư nghiêm mặt không rõ có thực sự tức giận hay không?
Binh bộ thượng thư không dám ngẩng đầu, sau lưng toát một lớp mồ hôi, chuyện năm xưa lão cũng có tham dự, quan trọng hơn rõ ràng khi ấy đã bị nhiếp chính vương năm thóp nhưng cuối cùng vẫn bình an vượt qua, lão còn tưởng...
"Là thần ngu tri"
"Lui xuống đi, ta tự khắc có an bài, thánh chỉ đã tuyên, chuyện đằng sau ngươi cũng chớ nhiều lời"
"Thần cáo...cáo lui"
Binh bộ thượng thư vừa lui xuống tiểu hoàng đế liền như biến thành người khác, rõ ràng là hổ giấy nhỏ.

Hù chết người, từ sau hôm thái y nói tình trạng của cậu gần như đã bình phục cứ dăm bữa nửa tháng đám người này lại đến thỉnh an. Đối phó với mấy lão đầu đáng tuổi cha chú như này còn mệt hơn đối phó với fan nữa. Hôm trước còn có người đề nghị cậu nạp phi tần cho hậu cung bớt tẻ nhạt. Đại ca à, người cổ đại mấy người đừng có phóng túng thế chứ. Hơn nữa, luật pháp quy định, muốn lấy vợ phải đủ tuổi thành niên đã nhé, cậu mới có bao nhiêu, 17 tuổi mà thôi. Tui đang tuổi ăn tuổi học đó.
....
Tiểu hoàng đế bộ dáng chuyên chú, lúc thì cau có mặt mày lúc thì lại ngây ngô mỉm cười, chốc chốc còn tự lẩm bẩm nữa. Cái bộ dạng này mà để người khác thấy được khéo còn cho rằng hoàng thượng của họ điên rồi cũng nên.
Hình như vừa quyết tâm làm gì đó, tiểu hoàng đế bất ngờ bật dậy, vẻ mặt tràn đầy ý chí nhìn về phía cửa, sau đó... đứng hình mất 3s. TRong đầu tiểu hoàng đế có cảm giác một ngàn con ngựa dẫm đạp qua. Hắn ở đó từ khi nào vậy? Nhớ tới bản thân vừa mới làm gì cậu liền hận không thể rúc luôn xuống gầm bàn làm đà điểu.
"Haha" muốn bao nhiêu lúng túng ngượng ngùng liền có bấy nhiêu "Ngươi ngươi ngươi..." cái tật xấu gì đây chứ? Tự nhiên nói lắp là sao?
"Hoàng thượng muốn đi đâu sao?" hắn giả vờ như chưa thấy gì, rất thản nhiên bước vào điện.
Nha, cứ vậy là xong rồi.
"Ta..." dung khí vừa gom góp nháy mắt bị dọa cho xì hết rồi, giờ không dám nói luôn.
"Sao vậy?"
Không dám nói, mặc dù giọng nói của đối phương rất dịu dàng ôn nhu, nhưng ai mà biết đằng sau đó là mưa going sấm sét gì chứ. Đừng nhìn cái mặt Nhiếp chính vướng mà phán đoán con người hắn, đến được vị trí cao như vậy, đối phương sao có thể là con hổ giấy giống mình được. Không biết liệu nói ra xong có bị đánh gãy chân không nữa, thiệt sợ quá đi à.
"Không có gì a" những lúc như này pahir giả ngây giả ngô cho qua chuyện
Lục Tiêu Thần thật muốn bật cười, tiểu hoàng đế cho rằng bộ dạng giả mù sa mưa che giấu rất tốt nhưng nhìn ánh mắt y người khác liền có thể nhận ra ngay. Cũng không hẳn. Nguyên Chiêu Lang càng ngày càng ỷ lại vào hắn, thậm chí có thể nói là tin tưởng vô điều kiện với hắn, cho nên... mới để lộ bản chất chân thật nhất, nhược điểm lớn nhất với hắn.
Đối với Lục Tiêu Thần là chuyện tốt, nhưng với Nguyên Chiêu Lang thì chưa hẳn, hắn không có ý định nắm giữ giang sơn làm gì, hắn không ôm mộng quyền lực, với hắn mà nói, không có gì đáng để lưu tâm hay tranh giành cả. Nguyên Chiêu Lang thì khác, y là đế vương gánh trọng trách trên vai, quá ỷ lại vào một người ngoại tộc đối với y không phải là chuyện tốt.
Cải trắng này, thậm chí còn không sợ hắn đoạt vị giết y hay sao?

[..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy