chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.)
“Tiểu Thuần Tử” Nguyên Chiêu Lang nhỏ giọng kêu tiểu thái giám ở bên ngoài.
Tiểu Thuần Tử có khuôn mặt rất phúc hậu, thân hình lại còn tròn tròn, rất dễ khiến người khác sinh hảo cảm “Hoàng thượng, người cần gì ạ?”
“Đi mượn hòm thuốc của ngự y cho ta, mượn của Từ thái y ấy” còn tại sao mượn Từ thái y, bởi vì y kín miệng nhất, dễ bắt nạt nhất.
Tiểu Thuần Tử mặc dù thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều liền vâng lời mà lui ra.
Nói thực sự là mèo nhỏ cào rất đau đó, nãy không để ý nhưng giờ nhìn lại vết thương có hơi đáng sợ, tốt nhất là sát trùng rồi băng lại, cứ để vậy mà nhiễm trùng thì đến lúc đó chính mình lại chịu khổ. Haiz, hồi nãy đúng là…y còn không ngờ Lục Tiêu Thần dễ dàng để y chạy tới vậy, y còn cho là mình chết chắc rồi chứ.
Nguyên Chiêu Lang nằm bò ra bàn chọc chọc đồ chơi gỗ ở trước mặt, đồ chơi này là trong một lần xuất cung Lục Tiêu Thần đã mua cho y.

Huhm …thật…thật là, rất tráng lệ, rất đẹp, nói chung không có từ ngữ nào để diễn tả hết.
Lục Tiêu Thần liếc mắt đánh giá người bên cạnh một cái, thấy đối phương gần như viết bốn chữ đặc biệt vui vẻ lên mặt liền không kìm được ý cười. Tiểu hoàng đế sao lại đáng yêu tới vậy? Thật muốn đem giấu đi.
Hôm nay đúng hội hoa đăng hắn liền dẫn tiểu hoàng đế ra ngoài chơi, dù sao y ở mãi trong cung cũng bứt rứt khó chịu, sự thật chứng minh hành động của hắn vô cùng đúng đắn.
“Miên Miên, qua đây”
Tiểu hoàng đế rất cao hứng nên nhất thời không nhận ra đối phương đang gọi nhũ danh của mình, còn rất tự giác mà chạy về phía hắn. Lục Tiêu Thần nhìn khuôn mặt hung phấn, đôi mắt lấp lánh của đối phương liền cảm thấy tâm trạng của bản thân cũng tốt lên trông thấy.
“Thần Thần, hội hoa đăng thật đông a” y không kìm được mà níu vạt áo hắn, đầu ngẩng lên líu ríu nói chuyện “Lần đầu ta được đi hội hoa đăng đó”
“Miên Miên rất vui?”
“A?” Nguyên Chiêu Lang nghiêng đầu, bấy giờ mới phản ứng lại xưng hô của hắn, gương mặt phủ lên một tầng hồng.
Bọn họ đi dạo tới tận khuya mới trở lại hoàng cung, y vì thế mới thu được một đống đồ nho nhỏ xinh xinh, đều là vì y thấy thích nên Lục Tiêu Thần liền mua. Trong đó y thích nhất là đôi búp bê người gỗ được khắc theo hình dạng hai người.
Tới lúc ngồi lên xe ngựa Nguyên Chiêu Lang vẫn yêu thích không thôi mà đem búp bê ôm vào người, đầu ngả lên vai Lục Tiêu Thần mà ngủ. Sau khi điều chỉnh tư thế giúp tiểu hoàng đế thoải mái hơn, hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Có điều Lục Tiêu Thần không hề hay biết lúc hắn ngủ, tiểu miêu trong ngực thức dậy đã lén lút hôn hắn, còn vì điều này mà trộm vui vẻ rất lâu.

Nghe tiếng bước chân Nguyên Chiêu Lang liền ngẩng đầu lên, y còn tưởng Tiểu Thuần Tử nhanh như vậy đã trở lại rồi, ai ngờ xuất hiện lại là Lục Tiêu Thần.
Thấy người kia đứng trước mặt, trên tay cầm hòm thuốc cộng với khóe miệng mỉm cười Nguyên Chiêu Lang liền biết hôm nay mình chạy trời cũng không khỏi nắng liền quyết đoán úp mặt xuống bàn giả chết.
Lục Tiêu Thần cũng không nói gì, chỉ đề hòm thuốc lên bàn sau đó giúp y xử lý vết thương trên tay. Tiểu hoàng đế quanh năm ở trong cung nên làn da của y rất trắng, nộn nộn mềm mềm như tiểu màn thầu, chạm vào xúc cảm thực sự rất tốt.
“Chiêu Lang” Lục Tiêu Thần gọi tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế vẫn nằm im giả chết.
“Chiêu Lang”
Đừng gọi nữa mà, thực sự là xấu hổ chết người đó. Lúc đánh lén (thực ra là hôn lén) được người ta thì y còn vui vẻ rất lâu, đến lúc quang minh chính đại thì y lại làm thỏ cụp tai.
“Ừm” giọng tiểu hoàng đế như muỗi kêu.
“Sao vậy? Sao lại trốn ta”
Sao người này lại xấu xa thế, biết rõ còn cố tình đi hỏi y nữa “Xấu hổ”
Lục Tiêu Thần bị sự thành thật của đối phương làm cho bật cười, hắn kéo tiểu hoàng đế dậy, đem người bế lên, vui vẻ nhìn khuôn mặt thẹn thùng của đối phương.
Y xấu hổ tới mức chỉ muốn trốn ngay lập tức, liền không có tiền đồ úp mặt vào lồng ngực người kia, giọng rầu rĩ “Thần Thần, đừng như vậy mà?”
“Thần như thế nào, bệ hạ?”
“Đừng…đừng trêu chọc ta nữa”
“Được”
Cứ thế hai người chỉ im lặng ôm nhau một lúc lâu, dường như cả hai đều không muốn phá vỡ thời điểm yên bình hiện tại.
Một lúc lâu sau dường như đã bình ổn được tâm tình, tiểu hoàng đế ấy vậy mà chủ động ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặc dù vẻ mặt còn rất thẹn thùng nhưng không có chạy trốn nữa “Thần Thần, ta…”
“Suỵt” trước khi tiểu hoàng đế kịp nói hắn liền ngăn lại “Nguyên Chiêu Lang, ta 4 tuổi vẫn vất vưởng đầu đường làm ăn mày, ta là cô nhi, không cha không mẹ, không người thân, là hoàng thái hậu đem ta về, cho ta học tập, kêu giáo phó chỉ ta luyện võ. 14 tuổi ta muốn tòng quân, 18 tuổi ta đã là nguyên soái. Mười năm chinh chiến, mười năm giúp thái thượng hoàng bình định giang sơn. Đây là ân tình ta phải trả, cũng là trách nhiệm của nam nhân. Ta kì thực với quyền lực không chút lưu luyến, không chút vọng tưởng. Nhưng giờ đây, ta thực sự muốn khi quân phạm thượng, muốn đem hoàng đế Đại Ngu khi dễ dưới thân, thực lòng muốn khắc y vào cốt tủy, giữ cho riêng mình. Ta ích kỷ cuồng vọng muốn y chỉ thuộc về ta” dừng một chút hắn mới tiếp tục nói “Bệ hạ, người thấy tội ta có đáng ban chết không?”
“Đáng a” Nguyên Chiêu Lang chủ động ôm mặt hắn mà cọ, giọng mềm mại thốt lên “Lục Tiêu Thần, ta rất thích ngươi a, thích chết đi được ấy” dứt lời còn chủ động hôn lên má hắn.
“Thần Thần, tháng 8 nhị ca sẽ trở về” nhị điện hạ, cũng chính là Ngô vương, là người có tư chất đế vương nhất trong số các hoàng tử. Chỉ là năm ấy tâm tư y không đặt ở đế vị, y chỉ muốn tiêu dao nên cuối cùng đẩy lên người tam hoàng tử đơn thuần – Nguyên Chiêu Lang. Nếu lúc ấy không phải có Lục Tiêu Thần chấn nhiếp, sợ rằng Ngô vương có muốn trốn cũng không trốn nổi “Hoàng huynh trở về, ta sẽ thoái vị. Ta muốn quang minh chính đại ở bên ngươi, muốn quang minh chính đại cưới ngươi về”
Những lời trước không có vấn đề gì hết, còn khiến hắn rất vui vẻ, nhưng vế sau cùng… “Cưới ta về?”
“Ừm, cưới ngươi” Nguyên Chiêu Lang vẻ mặt kiên định.
“Bệ hạ, thần ủy khuất gả cho người, vậy người cũng nên bù đắp cho thần chứ”
Lục Tiêu Thần nâng khóe miệng cười, hắn muốn xem tiểu hoàng đế sẽ làm gì. Chỉ thấy y chớp chớp mắt, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ lên, thẹn thùng mà hôn lên môi hắn, miệng nỉ non “Thần Thần, vậy nhẹ… nhẹ một chút nhé”
Ánh mắt hắn lập tức tối sầm, Lục Tiêu Thần ôm tiểu hoàng đế về long sàng, đem y vây dưới cánh tay. Tiểu hoàng đế nháy mắt bị vẻ mặt của hắn làm cho nhũn cả tay chân, đẹp trai quá.

Thật may là Lục Tiêu Thần không biết suy nghĩ của y nếu không tiểu hoàng đế hôm nay phỏng chừng bị hắn ăn sạch. Dù muốn y tới điên rồi nhưng Lục Tiêu Thần vẫn ý thức được thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp.

Cuối cùng Nguyên Chiêu Lang bị người kia hôn khắp cả người, bất cứ chỗ nào trên người y cũng có hồng ấn bắt mắt Lục Tiêu Thần để lại. Bởi vì từ nhỏ Nguyên Chiêu Lang đã được bảo bọc rất kĩ, y gần như là muốn gì được nấy, cũng vì nguyên nhân ấy mà sau này mức độ bao dung của đám đại thần cổ hủ với y cũng cao hơn rất nhiều. Y làm hoàng đế, làm đã 3 năm mà còn chưa tuyển phi lập hậu, hậu cung vắng vẻ tới đáng thương nhưng đám nguyên lão đại thần lại chẳng làm được gì.
Lục Tiêu Thần bật cười, tiểu hoàng đế của hắn vẫn là xử nam ngây thơ cho nên mỗi biểu tình của tiểu hoàng đế trên giường đều rất đơn thuần, chân thật, trực tiếp, thật là, đây là muốn mạng của hắn mà.
Lục Tiêu Thần cực lực khắc chế, cuối cùng cũng không làm tới bước cuối cùng. Bảo bối của hắn, bảo bối hắn nâng đầu quả tim, hắn không muốn y phải chịu ủy khuất, dù chỉ một chút cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy