Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohuyn chợt hỏa mắt. Anh công nhật ChoYong là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Anh vs cô từ nhỏ cũng rất thân thiết. Nhưng nói đến chuyện tình nam nữ kia anh thật sự không có. Thấy Woohuyn đơ ra thì mẹ choyong khua tay trước mặt hỏi:

- Cậu sao vậy?

- À! Dạ! Cháu xin lỗi nhưng.....

- Mẹ! Con đã bảo đừng mà!

ChoYong từ đằng trước tren chân vào. Mẹ cô cáu gắt hỏi:

- Sao chứ?

- Con đã nói anh ấy đã có bạn gái rồi mà! Cô ấy tên là Park Hoymin! Cô gái đật trước vào nhà Woohuyn ý!

Giờ anh mới chợt nhớ ra Hoymin. Cuộc hẹn..... Giơ cái đồng hồ lên anh nói nhỏ đủ mk nghe thấy.

- Ah! Chết rồi! Đã 10h rồi sao?

Anh biết Hoymin rất ngố. Nhưng đừng ngố tới mức chờ anh tới tận giờ này. Anh vẫn không an tâm. Cúi chào mọi người gấp gáp phóng xe đi.

Chỗ Hoymin. Cô đang run cầm cập đưới lớp tuyết mỏng trắng tinh. Bỗng ánh đèn ô tô chói vào cô. Ánh sánh chói làm cô khó chịu nheo mắt lại. Woohuyn tức giận tiến nhanh tới chỗ Hoymin:

- Sao giờ còn ở đây!

- Cuối... cùng.. anh.. cũng.. tới!

Giọng Hoymin vỡ vụn từng chữ trong cơn buốt. Giờ anh ms để ý chiếc áo len mỏng manh vs chiếc váy đen ngăn ngang đầu gối. Anh càng tức gắt:

- Sao lại ăn mặc thế này! Biết là bên ngoài lạnh thế nào không? Bộ nhà thiếu áo khoác sao?

Anh vừa gắt vừa cời áo khoác của mk khoác lên cho cô. Cô quanh sang nhìn anh nở nụ cười thiên thần nói:

- Không phải! Vừa Min gặp một ông cụ! Ông ấy không có áo khoác lên Min cho ông ấy rồi!

Thật là. Anh không đành lòng mắng thêm nữa. Cô vì người khác mà quên mất mk. Anh nhớ tới lời hẹn thẹn nói:

- Xin lỗi!

- À! Min biết anh con nhiều việc mà! Ah! Canh rong biển!.... Nó nguội rồi!

- Bỏ đi!

- Nhưng Min đã cất công làm cả buổi sáng mà!

- Tôi sẽ đền cô canh rong biển khác!

Nói song anh kéo tay Hoymin lên xe. Tay cô lạnh quá. Anh thấy nhói tim. Anh thì vì vui vẻ trong bữa tiệc mà quên mất đi cô phải chụi rét mà chờ anh.

Đến nhà cô. Anh đưa xe vào trong gara rồi vào nhà. Jiyeon hiện đang ở chỗ park Jun-Ky để bạn truyện phi vụ ms lên cô ở nhà một mk . Woohuyn giặn cô vào thay quần áo. Làm cho cô một cốc trà gừng.

Tay anh bắt đầu làm việc. Tìm gói rong biển khô trong tủ ra. Tay nhẹ nhàng cắt nhanh chúng. Đun sôi nước.....

Hoymin từ chiều tới giờ chưa bỏ vào bụng cái gì.


Sau một khoảng thời gian mòn mỏi chờ đợi. Hoymin cuối cùng cũng chờ được bát canh rong biển nóng hổi:

- Oa! Thơm thật đó!

- Tôi đền cô đó! Mà sao cô lại hẹn tôi để ăn canh rong biển chứ?

- À! Bà tôi nói nếu đến ngày sinh nhật của mk ăn canh rong biển sẽ may mắn!

- Ý cô là....

- Hj!

Cô đói quá cắm cúi ăn chúng lên không để ý sắc mặt của Woohuyn đang tối xầm lại. Chưa để Hoymin giải quyết song bát canh. Woohuyn đã xềnh xệch lôi cô đi:

- Oái! Woogie?

- Đi thôi!

- Nhưng còn canh...

- Để đó!

Anh kéo Hoymin đến một quán cafe khá là sang trọng. Không gian hết sức thành bình lãng mạng vs âm nhạc du dưa. Anh đặt cô ngồi xuống ghế:

- Cô ngồi nghiên ở đây! Tôi sẽ quay lại ngay!

- Anh lại đi đâu sao?

- Tôi chỉ đi một tí thôi! Nhớ ko đc đi đâu nha?

- Ukm!

Anh yên tâm để cô ở đấy rồi vào trong quán thấy anh thì thầm vs quản lý gì đó rồi đi vào trong.

Ánh đèn vụt tắt. Ba tia sáng rõi về sân khấu. Toàn bộ ánh mắt như say như đắm nhìn vào người đàn ông hoàn hảo trên sân khấu kia.

Tiếng nhạc êm dịu cất lên. Giọng ca ấm nóng dịu dàng. Hyomin chìm đắm trong khung cảnh đó. Cả quán như chìm ngập trong âm hưởng du dưa.

Sarangi ol ttaeneun nado mollae

Sarangi ol ttaeneun joimeure.
Sarangi ol sonagicheoreom
Egi sarangi.nga bwa

Sarangi ol ttaeneun dalkomhage

Sarangi ol ttaeneun kkumeul kkudeut nal gamssago.
Neol bol ttaemda manyang haengbokhan deut misonman.
........

***** When love comes******

Bài hát kết thúc trong sự nối tiếc của người nghe. Woohuyn cất tiếng nói hướng ánh mắt về phía Hyomin:

- Park Hyomin! Sinh nhật vui vẻ!


Cả quán theo đó giương ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ mà vỗ tay nhiệt tình. Bị nhiều người chú ý như vậy khiến cô hơi ngại ngùng mà cúi đầu xuống :

- Cám ơn. Cám ơn. Xin cám ơn mọi người!

Sau đó hai ba người phục vụ bê một chiếc bánh gato khá to đến trước mặt của cô. Nam Woohuyn theo sau bê một bó hoa hồng. Khi hai người họ yên vị chỗ ngồi phục vụ bắt đầu cất tiếng hát. Hoymin chắp tay vào cầu nguyện:

- Happy berday to you! Happy berday to you! Happy berday . Happy berday . Happy berday to you!

Hoymin vẫn ngơ ngác Woohuyn fai nhắc nhở cô:

- Mau thổi nến thôi!

- Ò! *Phù~*! Hihi cảm ơn Woogie nhiều nha!

Dưới ánh đèn nhạt nhòa giọng cô ngọt ngào lấy đi một nhịp tim của anh. Nụ cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc như chưa từng có. Ko một chút gì gọi là buồn phiền trách móc.

Anh gạt đi những suy nghĩ nở nụ cười hiếm hoi trên môi khiến khuân mặt đã đẹp nay còn đẹp hơn:

- Woohuyn ah~

- Gì vậy?

- Em..... có thể chạm vào mặt a được không?

- Cái gì?.. nhưng để làm gì?

- Chỉ sờ một chút thui!

Ánh mắt mong chờ của cô khiến anh không thể không đồng ý mà ho vãi cái rùi khẽ gật đầu.

Cánh tay mềnh mại như cánh hoa anh đào khẽ chạm vào má của anh. Trong lòng bỗng có cảm giác dục dịch người nhìn Hyomin khuân mặt đầy vẻ mãn nguyện thể hiện trên nụ cười không thể nào tươi hơn. Đôi môi ngọt ngào dụ hoặc anh khiến ánh mắt không thể nào dời đi.

Như có điều gì đó khống chế mk. Anh vô thức đưa môi mk lên môi cô ngọt ngào mà thơm dịu.

Hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng Hyomin lại cảm thấy rất thích mà lặng im cho a hôn ( Nhím: Min ơi là min!~)

hị hị nhớ ⭐ cho nhím đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro