Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ''Tiểu thư, tiểu thư người mau dậy đi.''
     ''Biết rồi, biết rồi, ta dậy ngay đây.''
     Mới sáng sớm gà gáy chưa được ba tiếng mà thị nữ đã gọi Tuyết Liên dậy, cũng chẳng biết có việc gì mà lại vội vã như vậy. Nàng còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị thị nữ kéo đến ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cài trâm vô cùng tỉ mỉ.
     ''Có việc gì mà hôm nay lại sửa soạn kĩ vậy? Còn mang cả y phục mới đến.'' Tuyết Liên vừa lấy tay che miệng ngáp dài một cái, vừa nhìn dáng vẻ vội vã nghiêm túc của thị nữ đang tỉ mẩn điểm trang chải tóc cho nàng mà tò mò hỏi.
     ''Tiểu thư, người quên rồi. Hôm nay là ngày người vào cung cùng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và các vị hoàng tử xem diễn tuồng. Hoàng hậu nương nương tháng trước đã đính thân ngỏ lời mời người vào, người cũng hứa với nương nương nhất định sẽ đến.''
     ''Cô mẫu cũng thật là phiền, người biết rõ ta sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên xem tuồng mà.'' Tuyết Liên cầm lấy đĩa điểm tâm sáng mà thị nữ mới mang vào, đang định ăn một miếng bánh thì nàng đưa mắy nhìn vào gương đồng trước mặt. ''Ấy ấy, bỏ mấy cây trâm kia ra, đừng vấn tóc như thể ta là công chúa vậy, cứ vấn tóc đơn giản như thường ngày là được rồi, cũng không cần phải trang điểm kĩ lưỡng như vậy. Đơn giản một chút, đơn giản mới tốt.''
     Trong suốt quá trình ngồi trước gương chuẩn bị, Tuyết Liên không ngừng dặn dò thị nữ rất kĩ càng, dặn đi dặn lại vẫn là dặn không được chuẩn bị quá nổi bật. Tuy nàng là cháu gái ruột của hoàng hậu nương nương, lại là đích nữ nhà thái úy thế nhưng suy cho cùng nàng cũng là con nhà võ, đối với mấy chuyện khuê nữ thường ngày nàng không để tâm, càng không muốn bản thân quá nổi bật dễ gây chú ý sẽ khiến cho những kẻ lòng dạ khó chịu mà dị nghị lung tung.
     ''Tiểu thư, xe ngựa đến rồi chúng ta mau đi thôi.''
     Tuyết Liên được thị nữ đưa ra chỗ xe ngựa, đang được đỡ lên ngồi nàng vẫn không quên quay ra dặn dò:
     ''Uyển Nhi, muội mang theo ít đồ chơi, chút nữa vào cung nhất định rất nhàm chán.''
     Thị nữ Uyển Nhi đang định trèo lên xe ngựa ngồi cùng chủ tử, vì lời dặn của Tuyết Liên mà nàng phải quay trở vào trong phòng tìm cái túi đựng đồ chơi nhỏ cho nàng nên mặt mày phụng phịu rất không hài lòng.
__________ Lật __________
     Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, thoáng chốc đã đến cửa cung. Cửa cung lớn được đúc bằng đồng đỏ từ từ mở ra, trước mắt Tuyết Liên tường đỏ ngói xanh nối tiếp nhau chạy dài vào trong mang lại cảm giác rộng lớn, tráng lệ và đẹp đẽ vô cùng. Tuy nhiên tường đỏ quá cao, quá dày đặc, cứ thế nối tiếp nhau vào sâu trong hoàng cung tưởng như không có điểm cuối khiến cho Tuyết Liên cảm thấy hoàng cung này quá ngột ngạt, quá gò bó. Nếu như được ở trong cung này hưởng vinh hoa phú quý, cả đời không được xuất cung thì khác gì chim trong lồng son mạ vàng.
     ''Hàn tiểu thư, mời người theo nô tài, hoàng hậu nương nương đang chờ người ở Thanh Khâu các.''
     Tuyết Liên theo tiểu thái giám đi trên con đường dảy đá qua ngự hoa viên. Tuy rằng nàng tuổi nhỏ, chỉ mới 12, lại là con nhà võ nhưng lúc đi giáng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, bước đi nhẹ như lướt trên lá sen. Cảnh tượng này đẹp vô cùng, nàng có muốn mờ nhạt cũng nhạt không nổi.
     Đến nơi, tiểu thái giám dẫn đường không đi theo nàng nữa, hắn chỉ vén nhẹ tấm mành mỏng mời nàng vào trong các rồi lại lui ra sau. Tuyết Liên tự mình đi vào, điệu bộ lúc này đã bớt đi mấy phần lạnh lùng, nàng đến trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu qùy gối hành lễ.
     ''Dân nữ Hàn Tuyết Liên tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương kim an, các vị hoàng tử an.''
     Các vị hoàng tử nghe xong cũng đồng loạt đứng dậy giơ tay về phía trước hơi cúi người chào đáp lễ lại Tuyết Liên. Hoàng thượng ngồi trên cao sau khi các vị hoàng tử chào lại Tuyết Liên thì vẫn chưa có ý định cho nàng đứng lên. Người chống cằm soi sét Tuyết Liên từ trên xuống dưới một lượt rồi mới lên tiếng.
     ''Ngẩng mặt lên cho quả nhân xem.''
     Tuyết Liên vâng lời ngẩng mặt lên. Gương mặt nàng sắc sảo xinh đẹp, mày ngài mắt sắc và đôi môi anh đào đỏ mọng như cánh hồng tươi khiến cho hoàng thượng không kìm được phải quay sang cảm thán với vị hoàng hậu yêu kiều ngồi cạnh ngài.
     ''Đẹp lắm, Ý Hoan, hai cô cháu nàng thật giống nhau, đều là quốc sắc thiên hương cả. Nàng xem, tuổi còn nhỏ đã đẹp như vậy lớn lên nhất định sẽ thành đại mỹ nhân.''
     ''Tiểu nữ tạ hoàng thượng khen ngợi.''
     Hoàng hậu ngồi cạnh hoàng thượng nhìn Tuyết Liên cười, sắc mặt vô cùng vui vẻ.
     ''Tuyết Liên, nào lại đây ngồi cạnh cô mẫu.''
     Tuyết Liên nhanh chóng đứng dậy đến chỗ ngồi cạnh cô mẫu. Nàng vừa ngồi xuống, hoàng hậu liền nghiêng người nói khẽ vào tai nàng dặn dò:       ''Con hãy biểu hiện tốt một chút, đừng làm cô mẫu thất vọng. Nếu như con dám nghịch ngợm thì ta sẽ phạt con.''
     Vốn dĩ hôm nay định an phận thủ thường một chút. Cơ mà nếu cô mẫu đã dặn dò như vậy thì ý nghĩ yên phận của Tuyết Liên hoàn toàn mất hết. Tuy nàng vẫn ngồi ngay ngắn xem tuồng nhưng mà cái đầu nhỏ đang bày trò nghịch ngợm gì thì còn chưa biết được.
     Đôi mắt sắc kín đáo đảo quanh Thanh Khâu các mấy lượt, ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên người vị hoàng tử tuổi chạc bằng nàng, tướng mạo tương đối dễ nhìn. Có điều, người này hình như không được khỏe hoặc là bản thân đang căng thẳng, sợ hãi thứ gì đó, tay chân nắm chặt nhìn qua rất không tự nhiên. Vị hoàng tử này đến nhìn cũng không ngẩng cao đầu mà xem tuồng chỉ dám len lén nhìn mà xem, một vị hoàng tử như vậy, nói thẳng ra thì thật thảm hại.
     ''Cô mẫu, con đột nhiên cảm thấy bụng dạ không ổn, chắc do sáng nay ăn nhiều điểm tâm quá, cần ra ngoài một lát.'' Nhanh như chớp Tuyết Liên đã dở trò đóng kịch để trốn ra ngoài chơi.
     Hoàng hậu nhìn nàng tuy trong lòng đầy sự ngờ vực nhưng cũng không tiện mà từ chối nàng nên cũng cho phép nàng đi. Tuyết Liên ghé sát tai hoàng hậu nói một tiếng: ''Đa tạ cô mẫu.'' xong thì liền dẫn theo tì nữ Uyển Nhi chuồn nhanh ra ngoài, lúc này hoàng hậu có muốn kéo nàng lại cũng kéo không kịp. Nành cố tình đi qua đằng sau chỗ vị hoàng tử ban nãy ngồi sau đó liền kéo luôn người ta ra ngoài. Hoàng tử này vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị Tuyết  Liên kéo đi mất. Nàng kéo cậu ta ra tận ngự hoa viên thì liền bị cậu ta hất tay mộit cái suýt thì ngã.
     ''Ngươi kéo ta ra đây làm gì, còn nữa, ngươi cầm tay ta, có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không?'' Nhìn mặt cậu ta rồi còn phản ứng như vậy, đảm bảo đang rất ngượng chẳng qua là không dám đỏ mặt mà thôi.
     ''Điện hạ thứ tội, kéo người ra đây tiểu nữ quả thật đã thất lễ. Có điều làm vậy không phải là đã giúp người rồi sao.''
     ''Giúp ta cái gì chứ, ta có gì cần ngươi giúp.''
     ''Thôi đừng cãi nữa, ta nhìn thấy hết rồi, lúc ở trong Thanh Khâu các người chả nắm chặt chân tay lại vẻ vô cùng căng thẳng, còn thiếu cái người không run bần bật lên thôi.''
     ''Ta...ta không có!''
     Nhìn điệu bộ ấp úng của cậu ta, Tuyết Liên nhịn không được liền bật tiếng cười khẽ. Bộ dáng lạnh lùng của nàng lúc ở Thanh Khâu các đã xinh đẹp giờ cười lên thật giống một đóa mẫu đơn chớm nở buổi sớm, khiến cho tim vị hoàng tử kia trong chốc lát rung nhẹ một nhịp, đôi mắt dài không biết từ bao giờ đã không thể rời khỏi nụ cười đó. Quả thật đẹp giống như một tiên nhân vậy.
     ''Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ bị long tròng mắt ra ngoài đấy. Ta nghe nói Bảo Xuân lầu trong cung có rất nhiều cái hay, đi nào, ngài dẫn đường ta và ngài cùng đến đó chơi.''   
     Tuyết Liên cùng vị hoàng tử đó đến Bảo Xuân lầu, trên đường đi qua ngự hoa viên xinh đẹp, đi qua nhiều chỗ tráng lệ. Đến đâu, gặp gì nàng cũng vô cùng tò mò, hỏi rất nhiều. Vị hoàng tử này cũng không ngại phiền, nàng hỏi câu nào ngài liền trả lời câu đó, hơn nữa còn trả lời rất rành mạch, rõ ràng, còn rất chi tiết tỉ mỉ. Lúc trả lời điệu bộ lại rất tự nhiên, còn có mấy phần ra dáng của bậc vương giả, khiến cho Tuyết Liên thấy thì ra cậu ta cũng không thảm hại như nàng nghĩ, ngược lại còn rất giỏi. Chỉ là nàng không hiểu, một con người thông tuệ như vậy tại sao lúc ở Thanh Khâu các lại bày ra dáng điệu của một kẻ nhu nhược yếu  hèn.
     ''Đến rồi, đây chính là Bảo Xuân lầu.''
     Tuyết Liên nhìn Bảo Xuân lầu to lớn lộng lẫy có điều nhìn quanh cảnh vật nơi này lại mang đến cho người ta cảm giác thật buồn.
     ''Bảo Xuân lầu này khi xưa là do phụ hoàng cho xây dựng để làm quà mừng sinh nhật Nhã Lam công chúa, là trưởng tỉ của chúng ta. Đáng tiếc Bảo Xuân lầu xây chưa xong thì tỉ ấy đoản mệnh mắc phải bệnh lạ rồi mất sớm. Phụ hoàng thương con, cứ nhớ nhung công chúa không nguôi, người đã tự mình thay đổi kiến trúc của Bảo Xuân lầu khiến cho nó lúc xây xong tuy mang bộ dáng lộng lẫy, sa hoa, tuy đẹp nhưng cảnh vật lại buồn. Tuy rằng về sau hoàng hậu đã để Bảo Xuân lầu làm nơi ra vào cho các cung phi nhưng lại chẳng có vị nương nương nào muốn lui tới chỗ này. Nếu may ra thi thoảng sẽ có vài vi tiểu công chúa và hoàng tử không hiểu chuyện mà chạy đến đây chơi, sau đó họ đều không đến nữa, mẫu thân của họ không thích họ đến đây.''
     ''Bảo Xuân lầu này vậy mà lại đáng thương như thế.'' Tuyết Liên nhìn lầu Bảo Xuân lại nghe vị hoàng tử kia nói trong lòng lại dấy lên nỗi buồn nhẹ, buồn cả cho cảnh và buồn cả cho người.
     ''Vậy cô còn muốn vào đó chơi nữa không?''
     ''Vào chứ, đã mất công đến đây rồi thì có gì mà không dám vào.''
     Cuối cùng thì Tuyết Liên cũng lôi kéo được vị hoàng tử này vào cùng. Tuy nói rằng Bảo Xuân lầu buồn nhưng Tuyết Liên ở đây tìm ra rất nhiều cái chơi, còn cùng với vị hoàng tử kia chơi rất vui vẻ. Nô đùa ở Bảo Xuân lầu xong nàng cảm thấy đói bụng, vị hoàng tử kia cũng đói nói là sẽ sai người xuống ngự thiện phòng lấy vài đĩa điểm tâm ra đây cùng ăn. Thế nhưng bản tính nghịch ngợm của Tuyết Liên nào có chịu để yên. Nàng kéo vị hoàng tử, bắt ngài dẫn đến ngự thiện phòng sau đó thì nàng lại bắt ngài cùng mình lẻn vào trong, chui xuống gầm bàn mà rình mò lấy trộm đồ ăn. Hậu quả cả hai đang hí hửng hôm đống đồ ăn mới trộm được lẻn ra ngoài thì bị nhà bếp bắt lại, cuối cùng cả hai bị hoàng hậu mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Một ngày ở trong cung của Tuyết Liên như vậy cũng không xem là nhàm chán, ngược lại còn quen biết được một vị hoàng tử khá tốt, nàng cảm thấy sau hôm nay nàng lại có thêm một vị caca.
__________ Lật __________
     ''Tuyết Liên, ta là ngũ hoàng tử Lý Liên Dực. Nếu sau này mỗi lần muội vào cung thì hãy đến tìm ta, ta rất thích muội, sẽ luôn chào đón muội.''
     Tuyết Liên mang theo câu nói của Liên Dực trở về phủ thái úy, trong lòng như có đóa hoa mới nở, vui vẻ vô cùng.
     Từ đó về sau, Tuyết Liên rất hay vào cung thỉnh an cô mẫu, mỗi lần vào cung đều đi từ sớm rồi ở lại trong cung đến sát giờ đóng cửa cung mới chịu ra về. Mỗi lần vào đều chỉ ở chỗ cô mẫu nửa tuần hương, còn lại toàn là đi tìm ngũ hoàng tử chơi. Hoàng hậu biết chuyện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, phần vì bà yêu chiều cô cháu gái này, phần vì bà đối với ngũ hoàng tử cũng không có thành kiến gì nên việc nàng hay qua lại với vị hoàng tử không được vua cha yêu thích này bà cũng không ý kiến.
     Tuyết Liên cứ cách hai ngày lại vào cung một lần, lần nào Liên Dực cũng rất chờ đợi, vào ngày đó chỉ cần vừa tan học thì liền tức tốc chạy từ Thái Học Đường đến Bảo Xuân lầu tìm Tuyết Liên, trên tay không lúc nào quên cầm theo bông hải đường trắng tặng nàng. Tuyết Liên cầm bông hải đường trắng, môi không tắt nổi nụ cười tươi, giống như ánh dương tươi đẹp không lời nào diễn tả nổi.
     ''Liên Dực, muội hỏi huynh một câu.'' Tuyết Liên cầm bông hải đường trong tay, mắt nhìn như có rất nhiều tâm sự.
     ''Muội hỏi đi.''
     ''Hôm nay muội nghe cô mẫu nói các sư phụ ở Thái Học Đường dạo này hay phàn nàn về việc học của huynh có phần sa sút, mấy hôm trước huynh còn bị hoàng thượng quở trách, chuyện này là sao vây?''
     ''Cũng không có gì cả, chỉ là ta năng lực không đủ, làm hỏng việc, bị phụ hoàng mắng cũng là chuyện bình thường."
     "Huynh nói dối. Muội còn nhớ lần đầu gặp nhau muội bắt huynh dẫn muội tới Bảo Xuân lầu chơi, trên đường đi gặp cái gì muội cũng hỏi, thậm chí những thứ biết rồi muội cũng hỏi, huynh lúc đấy rất kiên nhẫn đã trả lời hết toàn bộ câu hỏi của muội, bộ dáng lúc đó của huynh là bộ dáng cả người đầy tri thức. Rõ ràng có một cái đầu thông tuệ như vậy tại sao lại tự nhận mình năng lực không đủ?"
     "Tuyết Liên, có một số chuyện huynh thật sự không muốn nói ra."
     "Muội nói thật với huynh, ngày đó không phải ngẫu nhiên mà muội kéo huynh ra ngoài, hôm đó muội nhìn huynh trong Thanh Khâu các ngồi giữa các hoàng tử biểu hiện của huynh thật sự rất kém cỏi. Liên Dực, là một hoàng từ của đế quốc bất luận sau này huynh có thể làm nên việc lớn hay không thì việc đầu tiên huynh cần làm là không được để bản thân mình thảm hại được."
       "Tuyết Liên, ta kể muội nghe một câu chuyện. Khi xưa, nước sở có một vị công chúa tên là Hoắc Thanh, do muốn gắn kết mối giao hảo với Thổ quốc chúng ta nên nước Sở đã gả công chúa vào Thổ quốc làm khinh nga. Hoàng thượng ban tự Dung cho nàng, từ đó mọi người gọi nàng một tiếng Dung khinh nga. Vốn có dung mạo hơn người, lại đang ở độ tuổi xuân sắc, nàng lại giỏi chơi tì bà tính tình thì ôn hòa nên rất được lòng hoàng thượng. Hai năm sau khi vào cung, Châu chiêu nghi - thân mẫu của Nhã Lam công chúa mắc bệnh qua đời, hoàng thượng tin tưởng nàng nên đã giao công chúa lúc đó mới hơn 5 tuổi cho nàng nuôi dưỡng, Dung khinh nga yêu thương công chúa, săn sóc tận tình lại thêm ngay sau khi nhận nuôi công chúa thì nàng có hỉ rồi sinh hạ ngũ hoàng tử khiến cho hoàng thượng vui mừng liền tấn phong nàng lên tiệp dư. Sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng mỗi ngày một nhiều hơn khiến cho hậu cung lúc bấy giờ chẳng có mấy ai là không thực sự ghen ghét, đố kị nàng. Đặc biệt là Phạm chiêu nghi, bà ta đố kị Dung tiệp dư đến mức không ngại thể hiện rõ sự ghét bỏ và nhiều lần vung lời xúc phạm. Năm ngũ hoàng tử lên năm tuổi, đột nhiên Nhã Lam công chúa mắc phải chứng bệnh lạ, mời tất cả thái y cũng không chữa khỏi, chỉ vài tháng sau công chúa mất, khi đó Nhã Lam công chúa vừa tròn 12 tuổi. Chỉ vài ngày sau khi công chúa mất, Phạm chiêu nghi và các cung phi theo phe bà ta đồng loạt đứng lên tố cáo Dung tiệp dư đầu độc Nhã Lam công chúa, họ làm giả chứng cớ rồi đổ hết tội lên đầu nàng. Hoàng thượng khi đó đang trong cơn đau buồn vì mất đi đứa con gái mình yêu quý nhất, lại nghe các cung phi tố cáo sủng phi bấy lâu mà ngài tin tưởng rồi chính mắt ngài nhìn chứng cớ giả được đưa ra. Trong cơn phẫn nộ, ngài giáng Dung tiệp dư xuống làm dạ giả - thứ bậc thấp nhất trong các cung nhân, khiến cho ai cũng có thể chà đạp nàng. Tuy rằng ngũ hoàng tử do nàng thân sinh đã được chuyển đi nơi khác cho các thái phi nuôi dạy không phải chịu chung cảnh hành hạ cùng nàng. Thế nhưng mẫu tử liền tâm, mẹ khổ sở thì con nào có vui bao giờ. Lại thật không ngờ, chỉ hơn một tháng sau khi được chuyển qua cho các thái phi nuôi nấng con của nàng liền bị Phạm chiêu nghi xin hoàng thượng mà dành về cung mình nuôi. Bà ta tuy không bao giờ ngược đãi hay đối xử tệ về vật chất đối với ngũ hoàng tử, thế nhưng ngày ngày và ta thì thầm vào tai ngũ hoàng tử rằng hoàng thượng đặc biệt không thích mẹ con nàng khiến cho trong lòng đứa trẻ đó xuất hiện một bóng đen lớn về vua cha. Không lâu sau khi bị giáng xuống dạ giả, Hoắc Thanh công chúa chết với lý do thắt cổ tự sát, nàng được đưa về mẫu quốc và con trai nàng không bao giờ được nhìn thấy mẹ nó nữa. Ngũ hoàng tử cũng từ đó càng trở nên sợ hoàng thượng hơn, nó sợ đến nỗi trước mặt ngài chỉ có thể bài ra bộ dạng thảm hại nhất. Phụ hoàng cũng không để ý nó, khiến cho nó trở thành một kẻ vô hình. Hoàng hậu lúc bấy giờ vốn không quan tâm đấu đá trong cung nhưng vì tội nghiệp cho đứa trẻ nên đã sai người âm thầm điều tra cái chết và tội trạng của mẹ nó. Cuối cùng điều tra ra mọi việc đều do Phạm chiêu nghi đứng sau dàn xếp, bà ta đầu độc công chúa, vu tội Dung tiệp dư lại sai người siết cổ nàng đến chết để thỏa mối hận trong lòng. Phạm chiêu nghi bị giáng làm thứ dân, bị sử lăng trì, xác bị vứt ở bãi tha ma cho chó ăn quạ mổ, tộc nhân của bà ta cũng không thoát khỏi liên can khi đồng loạt những người làm quan đều bị giáng xuống ba cấp, dân thường trong tộc thì cấm tham gia vào các kì thi cử quan lại cho đến khi hoàng thượng băng hà, nữ nhân trong tộc bị gạch tên vĩnh viễn khỏi các kì tuyển tú, nói chung là thảm hại vô cùng. Mẹ con ngũ hoàng tử cuối cùng cũng được trả lại công đạo nhưng dù vậy, đối với phụ hoàng ta vẫn không tài nào xóa nổi sự sợ hãi. Cho dù những năm qua khổ luyện binh đao, chau dồi sách sử thì tất cả đều vô dụng cả. Đứng trước người ta không thể ngừng căng thẳng, không thể ngừng sợ hãi. Ta chỉ dám phấn đấu trong thầm lặng, sợ rằng nếu phô trương sẽ có kết cục giống mẹ ta năm đó, bị kẻ gian hãm hại phải nhận cái chết ai oán."
     Tuyết Liên nghe xong trong lòng liền thấy sót xa, không ngờ Lý Liên Dực lại đáng thương như vậy, cũng có mấy phần thấy phẫn nộ nên liền mắng thẳng một câu: "Vô dụng!"
     Liên Dực nghe xong cũng chỉ biết cười khổ cho qua.
     Tối đó về đến phủ Thái Úy, Tuyết Liên cứ luôn suy nghĩ mãi về chuyện của Liên Dực. Một người tàu như vậy mà bị cái bóng sợ hãi làm lu mờ bản thân không thể lên tiếng đóng gói sức mình cho sự nghiệp giang sơn của Thổ quốc cùng hoàng thượng thì thật là đáng tiếc. Dù sao thì nàng cũng là cháu gái ruột của hoàng hậu, hoàng hậu và hoàng thượng lại là thanh mai trúc mã đến lúc kết tóc thành phu thê vẫn mặn nồng yêu thương nhau, nghĩ đi nghĩ lại nàng thấy cả đời cô mẫu nàng vô phúc không có nổi một mụn con hay là để cô mẫu nàng nhận ngũ hoàng tử làm dưỡng tử. Hoàng hậu vừa có người sau này sẽ phụng dưỡng bà, ngũ hoàng tử lại có thêm mẫu thân mới có thêm chỗ dựa, hơn nữa nếu hoàng hậu nhận nuôi ngũ hoàng tử thì ngài sẽ có nhiều cơ hội gặp hoàng thượng hơn, sự sợ hãi có lẽ sẽ bớt đi phần nào? Nói là làm, ngay hôm sau nàng lại vào cung thỉnh an cô mẫu rồi tỏ rõ mong muốn của mình. Hoàng hậu mới đầu không đồng ý nhưng Tuyết Liên cầu xin mãi bà cũng đành ngả ngũ chịu thua.
__________ Lật __________
     Ngày qua tháng lại thấm thoát đã qua 2 năm. 2 năm qua Tuyết Liên lớn lên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, phụ thân nàng thì trở thành cánh tay phải đắc lực của hoàng thất, rất được hoàng thượng tin tưởng. Tiếng thơm mỗi ngày một đồn xa, trong nước không ai là không biết Hàn thái úy có một ái nữ sắc nước hương trời, lại có tài học vấn uyên thâm không kém nam tử. Mỗi lần trong cung có yến tiệc hoàng hậu lại có lời mời để Tuyết Liên vào cung tham dự góp vui. Vượt ngoài biên giới, vương công quý tộc đến từ các nước trư hầu ai ai cũng đều nghe danh tài nữ Thổ quốc Hàn Tuyết Liên, ai ai cũng muốn thấy mặt một lần, thấy rồi thì cả đời không quên. Lại nghe nói nàng năm nay tuổi đã hơn 14, sắp đủ tuổi thành hôn nên khắp nơi đều gửi thư đến phủ thái úy ngỏ ý muốn cầu thân. Thậm chí phía hoàng hậu cũng không ít lần được gửi thư muốn cùng kết mối lương duyên với cháu gái bà. Chỉ là Hàn lão gia chỉ có duy nhất một người con gái, 6 vị công tử Hàn gia chỉ có duy nhất một muội muội, hoàng hậu lại thương nàng cho nên toàn bộ thư cầu thân được gửi đến đều bị gạt sang một bên, nói là Hàn tiểu thư sẽ được tự do lựa chọn người mình yêu làm phu quân.
     Còn về phía ngũ hoàng tử, hai năm trôi qua thoáng chốc đã thành thiếu niên 16 anh tuấn, cường tráng, tài nghệ song toàn. Tuy rằng vẫn giấu tài ẩn danh như xưa nhưng qua sự dìu dắt của hoàng hậu thì đã khéo léo hơn xưa rất nhiều. Đã biết nửa úp nửa mở thể hiện tài năng trước mặt vua cha khiến ngài dần có thiện cảm với đứa con này hơn, bóng đen của hoàng thượng trong lòng ngũ hoàng tử cũng vơi đi ít nhiều.
     Tuyết Liên thì vẫn như cũ, cách hai ngày lại vào cung một lần, mỗi lần vào đều ở Bảo Xuân lầu đợi Liên Dực. Liên Dực đến ngày đó thì lại ra ngự hoa viên từ sớm, hái bông hải đường đẹp nhất mang đến tặng nàng, tình cảm hai người phải nói ngày càng thắm thiết. Chính là sự thắm thiết của thanh mai trúc mã, hiểu người như hiểu mình.
     "Liên Nhi?"
     "Hứ? Huynh nói đi." Ngồi cạnh Liên Dực nàng chẳng để ý gì nhiều ngoài đĩa bánh trước mặt. Đĩa bánh hấp trắng thơm, nóng hổi. Tuy có hơi ngọt, cũng có chút dính răng nhưng dẫu sao đĩa bánh hấp còn đáng chú ý hơn vị thiếu niên lang bên cạnh nàng.
     "Muội có thể đừng ăn nữa không? Muội như vậy thì tiếng tăm kiều nữ của muội phải để ở đâu nữa."
     "Mang cái danh này cũng chẳng phải do muội muốn, tất cả đều tại các huynh trưởng nhiều chuyện đi chỗ nào cũng nói quá lên về đứa em gái này. Thật ra muội không có ưu tú như vậy, muội chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường muốn làm chuyện muốn làm, muốn yêu người mình yêu. Muội thật ra rất đơn giản, có thể được gả cho người mình thích rồi tự tại an nhàn sống cả đời làm một nữ nhân hạnh phúc. Đó, chỉ vậy thôi."
     "Ta còn chưa lên tiếng hỏi sao muội đã trả lời hết rồi?"
     "Muội còn không hiểu huynh sao, quen biết nhau lâu như vậy rồi ngày nào huynh cũng hỏi mai sau muội muốn gả cho người như thế nào. Hôm nay để muội nói rõ cho huynh biết nhé MUỘI CÒN CHƯA MUỐN LẤY CHỒNG!" Thật không biết Tuyết Liên ghét việc này thế nào mà lại hét vào tai Liên Dực như vậy.
     "Được rồi, khôbg thích thì ta không hỏi nữa là được, muội việc gì phải tức giận như vậy."
     "Haizz, bánh hấp nguội rồi, chắc cũng sắp đến lúc muội phải về rồi. Bánh hấp này cho huynh hết đấy." Liên Dực đang định nói gì đó nhưng vừa mở miệng còn chưa kịp nói câu nào đã bị Tuyết Liên nhét cho một miếng bánh lớn vào miệng rồi nói: "Không được lãng phí đồ ăn!" nàng ôm bụng cười khanh khách chạy ra ngoài bỏ mặc Liên Dực ngồi trong lầu miệng nhồm nhoàm nhai miếng bánh.
     Vừa ra khỏi Bảo Xuân lầu nàng liền va phải ai đó mà bất cẩn mất thăng bằng suýt thì ngã. May sao ngươig này nhanh tay đỡ được nàng cứu cho Tuyết Liên khỏi một lần ngã đau.
     "Rốt cuộc là ai không có mắt vậy?" Tuyết Liên trước giờ không thích nhất chính là có người vô duyên vô cớ va phải mình, lần này thì lại suýt ngã nên rất tức giận.
     "Cô nương này mang danh kiều nữ mà nói chuyện lại chua ngoa như vậy, không sợ bị hư tổn thanh danh sao?"
     Giọng nam nhân ghé sát bên tai thì thầm nhỏ tiếng lại pha chút giọng trêu ghẹo này có chết nàng cũng không quên. Ngước mặt nhìn chàng, bốn mắt chạm nhau, vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Mắt sắc không biết từ bao giờ ngấn lệ như sương mai, mắt dài không biết từ bao giờ tràn ngập ý cười nhìn nàng âu yếm.
     "Liên Phong ... muội..."
     "Ta rất nhớ muội, vậy muội có nhớ ta không?"
     "Muội có!"
     Câu nói vừa dứt lời Tuyết Liên liền nhảy lên ôm choàng lấy cổ vị nam tử, nước mắt cũng lã chã rơi, tiếng nấng cũng không ngừng vang lên. Người này ôm Tuyết Liên thật chặt vào lòng như cái ôm này lại khiến người ta thấy nâng niu như báu vật. Cảm giác này thật sự khiến Tuyết Liên hạnh phúc đến rơi lệ.
     "Cuối cùng huynh cũng về rồi, đi lâu như vậy muội rất nhớ huynh!"
     "Được rồi, đừng khóc, muội khóc xấu lắm. Chắng phải ta đã về rồi sao, muội yên tâm lần này ta về sẽ không đi nữa."
     "Huynh hứa đi, không cho huynh đi huynh tuyệt đối không được rời nửa bước."
     "Ta hứa, cho dù muội đuổi ta đi ta cũng không rời nửa bước, bây giờ không rời cả đời sau cũng không rời.''
     Cảm giác ấm nóng nơi khóe mắt là thế nào, không phải do lệ dài nóng hổi mà là do môi mềm chạm da thịt, xúc cảm truyền xúc cảm, tâm liền một khối, dạ liền một lòng.
     Chỉ là Bảo Xuân lầu vắng vẻ bình thường không ai qua lại cơ mà hôm nay thì khác, khó lòng mà tránh được ánh nhìn của Lý Liên Dực.

 




,

    









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro