Đơn phương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giây phút ấy
Tôi, là một cô gái rất bình thường nhưng tôi lại mang trong mình một khuyết điểm mà nhiều người thường không mắc phải nhưng đa số những người bên cạnh tôi lại không nhận ra nó.
Sau 2 tháng chia tay với ngôi trường này, tôi đã quay trở lại. Chưa được hưởng chút ánh nắng mặt trời và sự nhộn nhịp của sân trường thì đằng sau lưng đã vang lên tiếng la ú ế.
Yến:" Ôi bạn tao! Lâu quá không thấy mày" nó cười một nụ cười của ác quỷ trong mấy bộ phim kinh dị.
Tôi còn chưa kịp phản kháng thì nó đã la um sùm lên khiến tôi muốn độn thổ luôn vậy
Yến: " Tại sao vậy chứ, tại sao! Một đứa như tao sao có thể được vào cái lớp mà toàn những cao thủ xuất chúng kia được chư. Đáng lẽ ra phải cho mày vào mới đúng, tao phải đổi lớp mới được" nó vừa la vừa mếu máo nói
Nghe nó khen mình học giỏi vui lắm chứ nhưng mình phải tỏ ra khiêm nhường
Tôi nói: "Chắc muốn mày học tốt nên mới vào lớp đó. Yên tâm đi chúng nó có ăn thịt mày đâu" tôi nở một nụ cười hiền từ nhìn nó.
Nó ngước mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt hai viên đạn. Nó nói: " Đúng là tụi nó không ăn thịt tao nhưng mấy bài toán sẽ băm thịt tao ra." Nó nghiến răng nghiến lợi để nói
Tôi nhìn nó cười rồi lặng lẽ quan sát sân trường đang ngày càng nhộn nhịp hẳn lên.
Tôi và yến năm nay đã lên lớp 7, nói lớn không lớn mà nói còn nhỏ thì cũng không phải, chúng tôi không còn là những cô bé con còn bỡ ngỡ khi vào trường mới, mà bây giờ chúng tôi đã lớn hơn một chút và vẫn là những cô bé con tinh nghịch.
Tiếng chuông trường reo lên khiến mọi cảm xúc lúc nãy hoàn toàn biến mất, xung quanh tôi chỉ còn vang lên âm thanh của thầy giám thị đang chỉ huy toàn sân trường tập trung và cả những con người đang vội vã tìm lớp của mình, trong số đó có tôi và yến.
Chúng tôi đi đến giữa sân trường và tìm thấy lớp mình. Năm nay chúng tôi không còn học chung với nhau nữa, có thể là một vài lí do nên yến được xếp vào lớp 7a1 ( lớp học được mệnh danh nơi của những con người thiên tài), còn tôi, tôi được xếp vào lớp 7a3. Sau khi tạm biệt nhau, tôi đi vào vị trí lớp tôi để xếp hàng. Những gương mặt ở đây có lạ có quen, những gương mặt từ những lớp khác tụ họp vào đây.
"A" , tôi la lên. Bỗng có một người chen ngang vào chỗ tôi đang đứng khiến tôi một chút nữa là làm bạn với mặt đất. Tôi giữ thăng bằng và cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu và giận dữ của tôi vào trong để có thể nhìn ngắm dung nhan con người đã phá tan hết mọi cảm xúc vui mừng của tôu lúc đầu.
"

Xin lỗi", chỉ nghe thôi là đã biết không có một chút lòng thành nào, nhưng khi tôi ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy một chàng trai, điểm ấn tượng ở đây là bạn ấy rất cao, khuôn mặt khá đẹp nhưng lại có một làn da khá đen.
Chưa kịp ngắm kĩ càng khuôn mặt thì bạn ấy đã bỏ đi lên trước khiến tôi khá khó chịu, và tất nhiên bạn ấy đã gây một ấn tượng không tốt đối với tôi . Nhưng sau này khi nhớ lại thì đó là một sai lầm mà tôi không nên phạm phải.
Lớp học này khiến tôi vô cùng thích thú nên hòa hợp với nó rất nhanh nhưng chỉ có một điều tôi không thích đó chính là con người đã gây cho tôi thiện cảm không tốt lành gì lắm, và con người đáng ghét ấy tên là tú.
Vào một buổi chiều trong lớp chúng tôi, trước khi chúng tôi vào tiết đầu tiên của kì học, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi có vào nhắc nhở vài lời.
Cô giáo: " Hôm nay là buổi học đầu tiên của các em và môn đầu tiên trong hôm nay là môn toán. Cô nhắc nhở rằng thầy toán khá khó tính. Vì vậy, các em không nên nói chuyệ  riêng trong giờ học hay lo ra nghe chưa. Đừng để thầy phiền lòng về lớp. Hiểu chưa cả lớp.
Bỗng một tiếng cười vang lên, và sau đó là một giọng nói quen thuộc: " Nhưng ngủ và tán gái trong lớp vẫn được đúng không cô."
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cả lớp cười hả hê, cô chúng tôi cũng không nói gì nhưng tôu thầy vô cùng khó chịu. Quay lại xem ai đã nói thì ra lại chính là tú, một con người tôi không thích mấy.
Cô giáo chúng tôi vừa ra khỏi lớp thì thầy giáo dậy môn toán đã đi vào. Nhìn bên ngoài thì thầy đúng như lời đồn rất khó tính nên tôi không dám hó hé. Thầy đứnc trên bục giảng, ánh sáng của buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lại lên chiếc lưng của người thầy giáo đang giảng bài càng làm tôn thêm sự nghiêm nghị, tập trung của thầy. Nhưng tôi không thể nào lắnc nghe được một chữ nào của thầy hết, tâm hồn tôi như đang treo ngược cành cây. Buồn chán quá không biết làm gì, tôi lại nhìn ngó xung quanh lớp học. Và chính khoảnh khắc tôi quay xuống góc lớp, tôi đã bắt gặp được gương mặt của tú. Không còn đáng ghét như lúc mới gặp, gương mặt cậu ấy lúc này có một chút gì đó lạnh lùng nhưng cũng có đôi chút quá đỗi ngọt ngào khiến tôi không rời mắt. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ hòa hợp với sự nô đùa của làn gió càng làm tôn lên khuôn mặt khá tuấn tú của cậu ấy. Dường như, thấy được việc làm của tôi, tú đột nhiên quay lại nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu và gương mặt không chút thay đổi
Dừng một lát cậu ấy lên tiếng:" Có gì sao?", cậu ấy nhìn tôi
"Ờ, không có gì", tôi lúng túng đáp
Cậu ấy gật đầu và nhìn tôi cười. Khuôn mặt cậu lúc cười rất tuấn tú khiến tôi không sao kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình.

Vào giây phút đó, tôi cảm nhận được sự ngại ngùng khi nhìn cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim của mình đang ngày càng đập nhanh hơn, và trong chốc lát mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, trong mắt tôi chỉ còn lại nụ cười của cậu ấy. Và nếu như chính lúc đó tôi nhận ra rằng, nụ cười của cậu ấy lúc đó chính là sự bắt đầu của những nỗi đau và nước mắt của những sự chờ đợi và hi vọng trong ảo tưởng của tôi thì đáng lẽ tôi không cần nhớ đến cậu ấy, nhớ đến nụ cười của cậu ấy, để bây giờ chỉ còn mình tôi đau.
💓💓💓....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro