Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tắm rửa xong , đi tới cửa thư phòng ông Kim gõ nhẹ vài tiếng, phía trong phòng nhàn nhã cất giọng:

- Vào đi.

Hắn không vào , chỉ mở cửa ra đưa gương mặt điển trai so với gương mặt trong phòng đang cầm tờ báo trên tay kia là giống đến 90% , ông nhìn ra

- Ba , xuống ăn cơm thôi !

- Ừm, con đi đi, ta sẽ đi sau .

Hắn khẽ gật đầu rồi rời đi , ông cũng buông tờ báo đi xuống . Lúc ông xuống đã thấy bà Kim và cậu con trai của mình đang đợi , ông bước lại . Bà Kim vội lên tiếng càm ràm:

- Rốt cuộc mấy cái tờ báo đó có gì khiến ông mê mẩn như vậy, đợi ông sắp nguội cả đồ ăn rồi đây này !

Ông ngồi xuống , nhìn bà một cách ôn nhu đáp lại

- Tôi có kêu bà đợi tôi đâu, rõ ràng là bà nhớ tôi mới càm ràm như vậy đúng không?

- Tôi chẳng thèm nhớ , ông suốt ngày chỉ ở trong cái thư phòng đó, có thèm đoái hoài gì đến tôi đâu

- Tôi... Thôi tất cả là tôi sai được chưa... ( Vỗ vỗ mu bàn tay bà)

Hắn nãy giờ ngồi chứng kiến màn ban phát tình cảm đã quá quen thuộc này, đột nhiên cảm thấy biết ơn vì mình có một gia đình quá hạnh phúc, đến từng tuổi này ba mẹ hắn vẫn y như một cặp vợ chồng son mới cưới . Quả là hắn may mắn hơn rất nhiều người !

Gắp một miếng cá bỏ vào chén ông Kim, một miếng thịt vào chén bà Kim , nhẹ nhàng nói

- Ba mẹ ăn cơm ..!

Bà Kim nhanh nhảu gắp lại cho hắn mấy miếng đủ thứ món

- Con ăn đi, dạo này mẹ thấy con là đang ốm đi đó, ăn nhiều vào !

- Dạ , dạo này tập đoàn chuẩn bị ra mắt một thương hiệu trang sức mới nên con cũng hơi bận

- À lúc trưa ba có nghe ông Han nói về việc đó, là đang chọn đại diện thương hiệu đúng không?

- Dạ! Đã chọn được rồi, cũng đã có lịch hẹn với cô ấy rồi ba...

- Là ai?

- Chính là thần tượng của mẹ, Min Army !

Bà Kim nghe nhắc đến thần tượng của mình mắt liền sáng lên , buông đũa hỏi tới tấp:

- Cái gì ? Con mời con bé sao? Sao rồi , con bé đồng ý chứ? Sao này có hợp tác thì mẹ có thể xin chữ ký không? Có thể dẫn về đây chơi không?

- Con .... ( Chưa nói xong bị ngắt )

- Con phải tỏ thành ý mới được, là chúng ta cần con bé , chúng ta phải cố gắng...

- Bà làm gì mà tươm tướp như ăn cướp, thằng bé còn chưa kịp nói, vả lại chẳng có gì quá quan trọng, một ảnh hậu thôi không có người này thì có người khác !

- Con bé Army không giống những người khác , ông không hiểu gì cả!

- Đối với tôi đều giống! Người của điện ảnh đều là một hình thức mua vui trên màn ảnh, đều là tiền. Có tiền đương nhiên mua được!

- Ông! Tôi chẳng muốn nói với ông!

Hắn thấy có chút căn thẳng vội chen lời giải vây

- Mẹ đừng lo , thư ký đã đặt được lịch hẹn với cô ấy rồi, cô ấy sẽ đồng ý hợp tác thôi !

- Ừm ... Nếu có hợp tác, mẹ thật sự muốn gặp Army bằng da bằng thịt một lần! Tất cả trông chờ vào con trai của mẹ !

- Dạ !

Ăn xong , ông bà Kim lên phòng khách ăn tráng miệng. Còn hắn thì đi lên phòng thay đồ có vẻ sắp đi đâu đó, trở xuống chào hỏi ba mẹ mình 1 tiếng rồi rời đi ...
____________________________________

Tại BAR DOPE

Một chàng trai ngồi tại bàn VIP như đang đợi ai đó , tay cầm ly Bourbon đảo đảo, miệng nở nụ cười nhìn những vũ điệu trên sàn nhảy

Taehyung bước vào nhìn chung quanh và tiến lại chiếc bàn VIP đó , lên ghế ngồi nhìn người đối diện ra dấu cho phục vụ đem thêm 2 chai Bourbon lên

- Đợi tao lâu không?

- Kim Tổng trễ 5 phút !

- Tính toán thật đó, chỉ có 5 phút...

- Người làm ăn như mày chẳng lẽ không hiểu thời gian chính là vàng bạc sao?

- Đúng ! Đối với người khác là vậy, nhưng với Jung Thiếu đây không phải là dư dả thời gian sao?

- Ừm... Có thể ! Nhưng tao nói cho mày biết nếu hẹn với Army thì hoặc là đi sớm hoặc là đúng giờ. Nếu không mày sẽ biết thế nào là một ảnh hậu kiêu kỳ...

- Mày đã từng sao ?

- Không! Tao còn chưa từng hẹn được cô ấy, chắc mày không biết đâu, cô ấy không giống những người khác trong nền giải trí. Có tiền chưa chắc đã có được!

- Mày có vẻ rất thích cô ấy và tìm hiểu rất kĩ? Luôn luôn nhắc đến trong mọi hoàn cảnh, là đang tương tư sao? Vì sao không hẹn gặp?

- Tao không có lí do chính đáng, cô ấy chỉ hẹn với công việc , không chấp nhận những lí do vớ vẩn như uống cà phê hay ăn tối! Mày biết đó Jung Thị là mảng kinh tế bất động sản và chứng khoán , không có lí do nào để đề nghị hợp tác. Tao chịu thua rồi...

- Nghe mày nói có vẻ thú vị nhỉ? Ảnh hậu này không có hứng thú với thiếu gia như mày, là không thèm tiền sao?

- Đúng ! Nên là không phải cứ nhiều tiền cô ấy sẽ hợp tác đâu, quan trọng là cô ấy có thấy hợp hay không... Quản lí của cô ấy từng nói như vậy...

- Còn tìm cả quản lí của người ta để mua chuộc sao?

- Tao dùng mọi cách 5 lần 7 lượt sắp xếp lịch hẹn nhưng chưa bao giờ được đồng ý một lần :)

- Tội nghiệp bạn tôi thế !

Đang trò chuyện cùng nhau thì phục vụ đi lại phía hai người , cầm theo 1 ly rượu vang , nhẹ giọng mở lời:

- Thưa Kim Tổng, có một vị tiểu thư mời ngài 1 ly rượu... Cô ấy... ( Định chỉ cô gái bàn phía bên kia thì bị ngắt lời)

- Tôi không nhận, mang trả lại cho cô ta! Cảm ơn! ( Sắc mặt trở nên lạnh lùng khó đoán)

Người phục vụ thấy vậy có chút sợ sệt , vội vàng cuối đầu phục tùng cầm ly rượu rời đi . Đúng là hù chết người ta! Nhưng đó mới chính là con người của Kim Taehyung hắn, ngoại trừ gia đình và những người anh em chí cốt . Hắn đối với mọi thứ trên đời đều nhìn bằng đôi mắt sắc lạnh đó, nổi tiếng với sự khó gần nên ít ai có gan dám tiếp cận hắn

Mới phút trước vui vẻ với anh em chí cốt, phút sau lại tỏa một làn hàn khí âm ưu với tên phục vụ và cô gái cả gan mời rượu kia

- Ê Taehyung, mày biết tại sao giờ mày vẫn ế chưa có mối tình vắt vai không?

- Tao không có hứng thú!

- Mày định ở vậy suốt đời ? Tao nhớ không lầm nhà họ Kim chỉ có mình mày, hai bác Kim sao lại tội nghiệp như vậy chứ...

- Tao chưa gặp được người phù hợp!

- Không thèm nói chuyện với mày nữa, uống đi ...
____________________________________

1 tuần sau - phòng VIP nhà hàng DNA

- Thư ký Kang , đưa bản hợp đồng tôi xem một lần nữa!

- Dạ đây ....( Đưa bản hợp đồng cho hắn)

Hắn chăm chú xem bản hợp đồng rồi quay sang hỏi

- Mấy giờ rồi?

- Dạ 19h56 rồi thưa Tổng Giám Đốc!

Hắn đưa bản hợp đồng lại cho thư ký Kang, mắt hướng về phía cửa, rồi lại nhìn đồng hồ

Đồng hồ điểm đúng 20 giờ 00 phút cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ trên người khoác một chiếc váy ngắn trắng kín cổ tay dài vừa tinh khiết vừa thoát tục bước vào, theo sau là một cô gái mặc áo sơ mi quần tây đen rất lịch sự chuyên nghiệp.

Hắn đứng hình mất 5s vì nhan sắc này , cũng đúng thôi người ta là ảnh hậu chưa bao giờ làm người gặp thất vọng vì dung mạo mà . Nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng lên lịch sự bắt tay chào hỏi cô , cô cũng nhẹ nhàng đáp lại . Hai bên ngồi xuống, hắn bắt đầu mở lời nhẹ nhàng tone giọng trầm ấm nhưng sắc mặt thì lạnh lùng không đổi:

- Hôm nay hẹn gặp được Min tiểu thư đúng là may mắn cho tập đoàn chúng tôi, về việc hợp tác chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn mời Min tiểu thư trở thành đại diện thương hiệu trang sức độc quyền của THV, không biết ý của tiểu thư như thế nào?

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như rót mật nhẹ nhàng trả lời người đối diện:

- Kim Tổng quá lời, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ được THV để mắt đến đã là một niềm vinh hạnh rất lớn. Chỉ là quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi không quan trọng cát-xê , chủ yếu là có phù hợp hay không ? Kim Tổng có thể hiểu mà đúng không?

- Tôi tất nhiên hiểu, vậy mời tiểu thư xem qua bản hợp đồng bên tôi đã chuẩn bị! ( Ra hiệu cho thư ký Kang đưa hợp đồng)

Quản lý cô nhận lấy bản hợp đồng mở ra , cô nhìn và nhẹ nở nụ cười . Ôi má ơi , xinh đẹp này làm sao lại có thực nhỉ? Cô xem đủ thứ mình cần thì quay lên nhìn người đàn ông đối diện nhẹ nhàng dứt khoát nói:

- Tôi đồng ý hợp tác!

Taehyung có hơi ngạc nhiên khi thấy cô chỉ xem đúng mỗi phần dự án trong hợp đồng mà chẳng cần nhìn đến phần cát xê đã dứt khoát trả lời, thực là cô gái này không cần tiền ... Làm việc vì đam mê sao? Lấy lại sự điềm tĩnh, hắn thâm trầm đáp:

- Min tiểu thư ... Cô thực sự không cần xem phần cuối sao? Cô chắc chắn chứ?

- Kim Tổng, tôi chưa bao giờ nói 2 lần!

- Vậy thì tốt quá , vậy chúng ta kí hợp đồng!

Cô nhẹ gật đầu , cả hai bên đặt bút vào kí. Xong xuôi mọi thứ , theo phép lịch sự hắn ngỏ lời mời cô dùng bữa tối đã đặt sẵn nhưng cô lại từ chối một cách khéo léo rồi rời đi ...

Sau khi cô rời đi , thư ký Kang thở phào còn kèm theo một câu cảm thán: - Cô ấy đẹp thật , cứ như tiên nữ, còn đẹp hơn trên phim ...

- Cậu cũng có xem phim của cô ấy sao? ( Taehyung thắc mắc hỏi)

- Dạ có chứ , cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi, hầu như mỗi bộ phim có cô ấy đều rất ý nghĩa rất hay ... Già trẻ lớn bé đều thích đó Kim Tổng!

Trong đầu hắn bỗng nhiên suy nghĩ, đúng vậy, cả mẹ hắn còn mê mụi cô gái này thì rõ ràng cô ấy không tầm thường như những người khác. Có phải hắn cũng nên thử xem một vài bộ phim để biết năng lực của ảnh hậu này không?

Hắn tự suy nghĩ rồi lại muốn tự vả cho mình mấy cái , trước giờ hắn không thích xem phim , cũng không có thời gian để xem . Nay đột nhiên lại muốn xem phim bất thường... Cái gì chứ Kim Taehyung?
____________________________________

Sáng sớm hôm sau , hắn định chuẩn bị đi làm thì nhớ ra có nên khoe với bà Kim là thần tượng của bà đã đồng ý kí hợp đồng hay không?
Cuối cùng đành thôi , hắn quyết định sẽ đợi một ngày trời đẹp nào đó mời cô về nhà dùng cơm để mẹ mình gặp thần tượng, nhưng ai biết được cô tiểu thư kia có đồng ý hay không? Nếu như như lời Hoseok nói thì bà sẽ thất vọng lắm.. Nên hắn sẽ đợi cô gái kia chấp nhận rồi mới cho bà biết! Quyết định như vậy đi , hắn là con trai có hiếu nhất định phải đem người kia về cho mẹ vui lòng!

- Taehyung !!! Con không đi tới tập đoàn sao? Đứng đó sao lại cười 1 mình ?

- Con không sao đâu mẹ , thôi con đi đây !

Hắn đi ra ngoài , lái xe đi mất hút... Bà Kim trong này vẫn suy nghĩ ...

" Thằng con tui hôm nay ăn trúng cái gì vậy ? "

_End Chương 2 _

💁‍♀️: Tui sẽ giải thích một số vấn đề cho dễ hiểu , về ba Kim : ông vẫn còn quan niệm kiểu xướng ca vô loài á , nên không thích người làm giới điện ảnh giải trí cho lắm , đối với những gia tộc tài phiệt như Kim Gia người trong ngành điện ảnh cho dù nổi tiếng thế nào cũng chỉ để người khác mua vui nên ông hơi khó chịu khi nhắc đến ...Okayyyy hẹn gặp lại!
( À Kim Tổng lạnh lùng có vẻ bị sét đánh trúng rồi đếyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro