4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên Bình he hé mi mắt, mơ mơ màng màng đón những vệt nắng yếu ớt. Cô uể oải vươn mình, lại đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đã nằm êm ái trên giường trong nhà.

Nhớ lại mấy chuyện hôm qua khiến đầu óc cô bốc lửa, vội vàng kéo tấm chăn lên che nửa gương mặt. Sao có thể kịch liệt như vậy chứ. Thử ngẫm kĩ xem nào, nét mặt đó quá quyến rũ rồi. Hơn nữa còn có chút phạm quy.

Nhưng điều mất mặt ở chỗ, đột dưng cô ngất xỉu giữa chừng. Đã bảo không thể rồi, tất cả lỗi là do Liêu Xử Nữ. Cô phải giận hắn dai thật dai mới được.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Hắn đặt chân vào trong gian phòng, trên tay là khay đựng mấy dĩa thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hương thơm cuốn theo làn gió kéo đến, xông thẳng vào mũi khiến cô không thể cưỡng được.

"Em dậy rồi à?"

Cái nét mặt nhởn nhơ vờ như vô tội của hắn làm cô phát điên. Giờ thì cô sẽ giận dỗi, không thèm đếm xỉa tới.

Hắn dường như nhận ra, bèn cười. Từng bước chân đi đến đều từ tốn, chầm chậm đặt khay đựng lên bàn.

"Em đói không?"

Hạ Thiên Bình quay mặt sang hướng khác, giọng hờn trách: "Không đói."

"Nhìn tôi."

Thanh âm trầm khàn rót vào tai cô. Hình như ngữ khí có chút thay đổi. Đột dưng cô bắt đầu thấy rén dữ dội.

"Nhìn tôi này!"

Cô ngoảnh đầu, đưa mắt sang nhìn hắn. Rõ ràng cô chẳng sai cái gì, sao phải tỏ ra sợ sệt và nhút nhát chứ.

Hắn tiến đến, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Nét mặt trở nên dịu dàng lại có vẻ thành khẩn: "Chuyện hôm qua, xin lỗi em."

Hạ Thiên Bình đưa tay chạm vào gò má hắn, nghiêng đầu cười nhạt nhòa.

"Em không giận anh nữa."

Dường như ý định giận hắn dai thật dai của cô bỗng chốc tan biến. Khuôn mặt xảo quyệt ấy luôn thu hút cô đủ kiểu. Cho nên dù có muốn giận đến nhường nào cũng không thể. Hắn lại quá tốt bụng, còn yêu chiều cô nữa.

Tính ra từ lúc quen hắn đến nay, cô hệt như trở thành công chúa nhỏ ấy.

Bỗng, Liêu Xử Nữ bồng bế cô lên: "Giờ thì đi đánh răng rửa mặt, còn ăn sáng. Sau đó cùng nhau đi dạo phố không?"

Cô quàng tay qua vai hắn, mỉm cười gật đầu. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có sau những chuỗi ngày bị hành đến bán sống bán chết. Vậy nên cô sẽ tận hưởng phút giây yên bình ở bên hắn.

"Em còn muốn đi xem phim, đi mua sắm, đi ăn kem, đi ăn lẩu, đi..."

Lời chưa kịp nói hết, hắn liền ngang nhiên xen vào: "Em muốn đi đâu đều được, miễn là em và tôi đi cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro