Phần 120 - Đại ngôn châu báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120. Đại ngôn châu báu

Trung tâm huấn luyện Dị năng giả.

"Đại ca, mẹ cậu đổi nghề đi làm người đại diện rồi hả? Còn mang người nữa hả?" Phó Huy tò mò dò hỏi.

Đàm Thiếu Thiên gật đầu nói: "Hình như là vậy."

Dường như là Đám Clara cũng rất thích làm nghệ sĩ trong giới giải trí. Hắn còn thấy là mấy người đó cũng chạy đi đóng phim luôn rồi. Nhưng mà Dạ U tốt xấu gì còn đi làm ông chủ của thanh lâu, mấy cô gái kia cũng không biết nghĩ cái gì mà họ lại chạy đi làm nghệ kỹ, nhìn thế nào cũng thấy là bị hạ giá quá thể mà. Lúc trước thì hắn còn nghĩ là mấy chị gái này sẽ rất khó đối phó lắm, không ngờ là mấy cô gái bên nhà Dạ U lại nghĩ thoáng tới như vậy.

Mà mấy chị gái người nhà anh Dạ U tính cách cũng khác biệt nhau quá nhiều. Thủ lĩnh Clara thì khá thận trọng, cũng rất chăm lo cho các thành viên của nhóm.

Melissa và Carey rất thích náo nhiệt, sau khi đi ra ngoài đi dạo thì hai người này đã ham vui tới mức không chịu ngồi trong nhà nữa mà suốt ngày quấn lấy mẹ hắn đòi đi chơi. Mà mẹ hắn cũng rất ham vui nên cả 3 như tìm được cạ hợp vậy.

Đông Đông và Carol lại khoái ở nhà hơn một chút, cũng không hai người họ bài xích việc ra ngoài đi chơi nhưng mà bọn họ lại thích ngồi trong nhà coi TV và chơi game hơn.

Lúc trước, Annie và Phong Ngữ đã download một ít gameshow và phim dài tập rồi mang về cho mọi người ở Xà đảo, nhưng mà 2 cô nhóc này cũng quá bất cẩn, toàn lấy những thứ không đầu không đuôi mà tải làm Carol coi được một nửa mà không tìm được phần sau nên tim gan phèo phổi cứ loạn cào cào hết cả lên. Hiện tại, đã có dịp tới tận nơi nên hai người cũng phải tranh thủ coi cho hết.

Palmyra chính là thanh niên anti xã hội hàng real, nếu không phải mẹ hắn cần phải giao lưu với mấy thành viên trong nhóm thì cô bé này căn bản cũng không nghĩ muốn đi ra ngoài và cũng không muốn nhìn mặt ai luôn.

Palmyra mới mua được mấy con búp bê Tây Dương nên cô bé lại càng im lặng mà ngồi ở một góc cầm kim chỉ may váy áo cho đám búp bê đó. Lâu lâu cô bé cũng cười cười với đám búp bê làm hắn cũng sởn gai ốc.

Mà hôm nay thì mẹ hắn mang Melissa và Carey ra ngoài chụp poster tuyên truyền.

Dạo gần đây tập đoàn Đàm thị cũng đang đẩy mạnh mấy thiết kế trang sức mới ra thị trường. Sau khi khảo sát qua một lượt các minh tinh mới nổi gần đây thì nhà họ cũng chẳng tìm được ai, người thì khí chất không phù hợp, người thì nhan sắc cũng bình thường, nhưng lại chào với cái giá ngất trời nên tìm mãi vẫn chưa có người hợp ý. Thật tình cờ là Melissa lại muốn h có poster treo tường cho mọi người kinh diễm. Mà mẹ hắn thì tất nhiên là cảm thấy phù sa không chảy ruộng ngoài rồi nên cũng đã gom luôn Melissa và Carey chạy tới Đàm thị luôn. Dù sao thì béo người ngoài cũng không bằng tiện nghi người nhà mình mà.

Phó Huy cũng có chút tò mò mà nói: "Nghe thiên hạ đồn lại thì mấy cô gái kia là ứng cử viên cho chức con dâu trưởng mà mẹ cậu tuyển cho anh trai cậu đúng không?"

Đàm Thiếu Thiên ho nhẹ hai tiếng cảm thấy có chút cạn lời mà nói: "Sao có thể chứ? Ai đồn bậy bạ vậy?"

Phó Huy có chút nghi hoặc hỏi: "Không phải sao? Bên ngoài đã có không ít lời đồn rồi rồi mà."

Đàm Thiếu Thiên lắc đầu nói ngay: "Đương nhiên là không phải." Anh trai hắn chính là một tên phu quản nghiêm đấy, dù có tà tâm nhưng anh ấy cũng không tặc gan đó đâu.

Đàm Thiếu Thiên còn cho rằng chỉ có mấy tên hâm bị Palmyra đọc tâm thuật mới cho rằng mẹ hắn đang tuyển hậu cung cho anh trai hắn thôi. Xem ra thì không chỉ có 1 tên ngốc.

Tạ Ngạn tò mò nói: "Đại ca, mẹ cậu tìm đâu ra mấy hạt giống tốt như vậy chứ? Anh họ tôi nói là nếu anh trai cậu mà không ưng thì mai mối cho ảnh đó."

Đàm Thiếu Thiên liếc Tạ Ngạn một cái rồi lắc đầu nói: "Về nói anh cậu bỏ suy nghĩ đó đi."

Đám Clara có tâm lý phòng bị rất nặng, mà bọn họ cũng không dễ chọc , vẫn là phải quan sát một chút rồi nói sau.

"Đại ca, cô gái mặc váy xanh này là Dị năng giả hệ mộc sao?" Phó Huy hỏi.

Đàm Thiếu Thiên: "Thật không? Tôi cũng không rõ lắm."

Đàm Thiếu Thiên cũng chỉ biết mấy người mà Trình Chu mang tới đây đều là Dị năng giả, nhưng cụ thể là những dị năng gì thì hắn còn chưa kịp hỏi.

Tạ Ngạn lấy một đoạn video ra, là đoạn video mà Clara đánh gục con Husky kia.

Đàm Thiếu Thiên trừng mắt nói: "Quả nhiên là cao thủ." Hình như Clara là thủ lĩnh của tổ chức dị năng này mà đúng không? Quả nhiên là người có thể làm thủ lĩnh thì cũng có chút bản lĩnh mà.

"Cậu xem con chó này chỉ bị trói một chút mà đã gục xuống, xem ra là dây leo này có chứa thuốc gây mê." Bạch Văn Bân nói.

Đàm Thiếu Thiên nhìn video thầm nghĩ: Quả nhiên là người lợi hại thì đều tụ thành một khối mà. Sức chiến đấu này thì ít nhất cũng phải tới cấp A rồi.

Đàm Thiếu Thiên có chút tò mò nói: "Con Husky này đang ma hóa rồi đúng không? Con chó này sẽ bị xử lý thế nào?"

Tạ Ngạn cười cười nói: "Đại ca, cậu hỏi đúng người rồi đấy. Anh họ tôi cũng vừa vặn làm quản lý của trung tâm quản lý dị thú, con chó này sau khi bị đưa đến trung tâm thì cũng có chủ nhân đi cùng. Nhưng mà sau khi nó tỉnh lại thì lại không ngừng tru lên, mấy Dị năng giả cũng không thể trấn áp được nó nên lại phải dùng thuốc mê cực mạnh đánh gục nó thêm một lần nữa."

"Mấy nhà nghiên cứu còn thấy cô gái váy xanh đó dễ dàng hạ gục con Husky này nên họ cũng xem nhẹ nó, ai mà ngờ sau khi con chó này tỉnh lại thì nó lại cuồng bạo tới vậy chứ, sức lực của nó rất lớn, mấy nghiên cứu viên muốn đi vào bị nó hất văng mấy lần mới biết là nó lợi hại đấy."

......

Bên trong Studio.

Nhiếp ảnh gia đứng đối diện Melissa mà liên tiếp nhá máy, dáng vẻ của Melissa khá là quyến rũ và nóng bỏng, ngũ quan cũng rất rõ ràng nên rất thích hợp để chụp poster.

Mỹ nhân vẫn luôn có thể kích phát linh cảm cho nhiếp ảnh gia, nhất cử nhất động, mỗi cái nhấc tay cũng đều là phong tình, mấy bộ ảnh cũng được chụp rất thuận lợi.

Một nhân viên công tác đứng một bên mà hàn huyên sôi nổi: "Hai người kia là ai vậy? Làn da thật tốt, lỗ chân lông cũng không thấy luôn, muốn trang điểm hay làm tóc gì cũng hợp."

"Nhìn đẹp như vậy mà sao không thấy thông tin gì trên mạng nhỉ?"

"Nghe nói vốn dĩ là Đàm thị muốn tìm Cố Văn làm đại ngôn, nhưng mà Cố Văn lại chào giá quá cao, một phát đã muốn hai trăm triệu nên cô ta đã i bị Đàm thị cự tuyệt." Một nhân viên bình thường cũng nói xen vào.

"Hai trăm triệu? Công phu sư tử ngoạm sao?"

"Người ta là Dị năng giả đấy nên giá mời chào cũng tự nhiên phải tăng rồi."

Cố Văn có thể sử dụng dị năng của mình để làm một bộ phận trên cơ thể phát sáng, như đầu hoặc lòng bàn tay chẳng hạn. Đáng tiếc là ánh sáng này không thể tách rời thân thể nên dị năng này cũng có chút vô vị. Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng là Dị năng giả nên đãi ngộ cũng không giống người thường.

"Cho dù là Dị năng giả nhưng cái giá này cũng quá cao rồi." Một nhân viên tóc ngắn nói.

"Thông lệ rồi, một thời gian trước thì minh tinh Dị năng giả đều rất hot mà, mấy tư bản lớn cũng rất yêu thích bọn họ nên dốc tiền đầu tư. Chứ cô nghĩ sao mà giá trị của bọn họ lại bay lên nhanh như vậy chứ."

"Thật ra thì giá của mấy đại minh tinh đã bị hạ xuống rất nhiều."

Chỉ có một số đại minh tinh không thể chấp nhận chênh lệch lớn như vậy nên họ cũng không chịu giảm giá. Vậy nên minh tinh Dị năng giả hiện nay đang rất có giá.

"Có lẽ hai người này cũng là Dị năng giả." Một nhân viên công tác nửa thật nửa đùa nói.

"Có phải Dị năng giả hay không thì tôi không biết, nhưng hai người này đúng là đại mỹ nhân mà."

"Đáng tiếc thì hiện tại Dị năng giả nắm quyền nên mỹ nhân bình thường cũng rất khó khơi dậy cảm hứng cho khán giả, nếu không thì hai người bọn họ nhất định sẽ nổi tiếng."

"......"

Melissa và Carey chụp ảnh rất thuận lợi, nhiếp ảnh gia nói là chờ đến khi ra ảnh thì sẽ gửi một cuốn album cho hai người làm kỷ niệm.

......

Bên trong một studio ở thủ đô.

"Đại ngôn bên Đàm thị vẫn chưa đàm phán xong sao?" Cố Văn đang sơn móng tay thì lên tiếng dò hỏi.

Người đại diện Tống Hiểu lắc đầu nói: "Không có, Đàm thị không đồng ý."

Cố Văn có chút khó chịu nói: "Sao tôi nghe nói là Đàm thị kia rất giàu có và quyền lực mà. Đúng là không nên tin lời đồn."

Tống Hiểu: "Bọn họ đã chụp xong đại ngôn cho người khác rồi, mà nhãn hiệu muốn mời chị làm đại ngôn cũng rất nhiều nên cũng không cần để ý đến cái này nữa."

Tống Hiểu cũng có chút bất đắc dĩ, trước kia Cố Văn không quá nổi tiếng thì tính tình của cô gái này còn khá tốt. Từ sau khi thức tỉnh dị năng thì tính tình cũng đổi 1800 luôn rồi, tự kiêu tự đại, không coi ai ra gì, lại tự cho mình là đúng nên lần nào cũng làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

Mới nửa tháng trước đây thì Cố Văn đã tìm người hắt nước bẩn vào đối thủ, hơn nữa cũng tự mình ra tay còn dẫn luôn fan đi chiến cùng.

Bởi vì thủ đoạn cũng quá ngu xuẩn nên cũng có vài lần dẫn lửa thiêu thân, cũng may là Tống Hiểu kịp thời phát hiện nên cô cũng nhanh chóng mang sự tình đè xuống.

Sau vài lần gặp rắc rối thì Cố Văn cũng không hề có ý định dừng lại mà cô ta còn hành động ngang ngược hơn nữa. Thật sự quá là quái đản luôn rồi.

Cố Văn nghe thấy Tống Hiểu nói vậy thì sắc mặt cũng tối sầm lại nói: "Nói cho tôi biết là ai đã giành phát ngôn kia của tôi? Là ai vậy?"

"Chưa từng nghe thấy trong vòng, chắc là người mới." Tống Hiểu nói.

Cố Văn khó chịu nói: "Minh tinh thì không tìm, bọn họ lại đi kiếm hai người mới không có danh tiếng làm đại ngôn sao? Đây không phải là tự chuốc nhục nhã à? Không biết Đàm thị đang nghĩ cái gì nữa."

Tống Hiểu: "Vì người mới giá rẻ thôi."

Cố Văn khịt mũi cũng có chút bất mãn nói: "Không phải chỉ là 200 triệu thôi sao? Tập đoàn lớn như vậy mà không có 200 triệu sao?"

Người quản lí của Cố Văn cũng có chút khó xử, hiện nay thì giá cả của minh tinh cũng thay đổi trong nháy mắt nên chuyện này không biết trước được đâu.

Trước đây thì Dị năng giả còn đang rất hot thì minh tinh Dị năng giả giá cả còn có chút cao, và giá trị của Cố Văn cũng thẳng tắp mà bay lên.

Nhưng mà dạo gần đây thì không còn được như vậy nữa, Dị năng giả cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều, mấy Dị năng giả đó cũng thích xuất hiện dưới hào quang rực rỡ của sân khấu nên họ cũng đổ xô đi làm minh tinh luôn. Lẽ tất dĩ ngẫu nên bây giờ thì giá cả của các minh tinh Dị năng giả này ngày càng cạnh tranh một cách khốc liệt. Tất nhiên cái giá 200 triệu này là quá đắt nên Đàm thị không đồng ý cũng là chuyện bình thường rồi.

Tống Hiểu thấy Cố Văn tức giận cũng không biết nói gì, trước kia thì tính tình Cố Văn vẫn còn rất tốt nên người này còn thấu hiểu. Sau đó khi Cố Văn trở thành Dị năng giả thì tính tình càng ngày càng khó chịu, cô muốn khuyên 2 câu có khi còn bị mắng ngược lại.

Đại ngôn bên Đàm thị là do Cố Văn chủ động tìm tới.

Cố Văn cảm thấy cô là minh tinh hơn nữa lại là Dị năng giả nên cô chịu tiếp đại ngôn của Đàm thị đã là cho Đàm thị mặt mũi rất lớn rồi. Nhưng có lẽ là Đàm thị lại không hề nghĩ như vậy, xí nghiệp lớn nên họ cũng có rất nhiều lựa chọn. Không người này thì cũng người khác tìm tới đàm phán thôi.

"Cố Văn, cô nghe tôi nói chuyện này đi, Đàm gia bên kia cũng không đơn giản như vậy đâu. Đại công tử của Đàm gia có hai người bạn, một là Dị năng giả hệ trị liệu còn một là thú hóa Dị năng giả, và họ cũng không đơn giản." Tống Hiểu nói.

Cố Văn cau mày cũng có chút không vui nói: "Bọn họ là Dị năng giả thì tôi cũng vậy. Mà tôi cũng đâu có kém hơn hai con bé kia."

Tống Hiểu thầm nghĩ: Sao lại không kém? Dị năng của Cố Văn cũng chẳng có giá trị gì đặc biệt. Người ta là Dị năng giả hệ trị liệu có thể cứu người đấy, đây là loại dị năng mà người người ao ước đấy.

Cố Văn cũng đã từng nghe nói về Annie rồi. Lâm Mông kia là do phẫu thuật quá độ nên đã bị huỷ hoại dung mạo. Không nghĩ tới là cô ta đã đi tới nhờ Annie cứu giúp mà phục hồi hoàn toàn. Nghe nói lần này Lâm Mông cũng đang chuẩn bị để sẵn sàng quay lại.

Cố Văn lắc đầu nghĩ: Lâm Mông có thể xinh đẹp lại thì cũng có ích gì chứ? Thời đại của Lâm Mông cũng đã qua rồi.

Nhưng mà có ví dụ trước mắt là Lâm Mông nên minh tinh trong giới giải trí cũng rất tò mò về Annie, hiện nay cũng có rất nhiều minh tinh muốn hẹn trước với Annie để trị liệu rồi.

......

Tống Hiểu nhanh chóng mở di động ra xem, kiểm tra một lúc thì cô cũng phát hiện là Đàm thị đã tuyên truyền poster cho đại ngôn mới rồi.

Cho dù là minh tinh thì lúc muốn tung poster ra đều phải chỉnh sửa rất kỹ lưỡng, một số thợ lành nghề còn tính một tấm poster có giá mấy vạn đến mấy chục vạn.

Nhưng mà cả Melissa và Carey đều là mỹ nữ thuần tự nhiên nên ảnh của hai người cũng sự dụng trực tiếp, đúng là đỡ tốn tiền cũng tiết kiệm sức lực.

Cố Văn nhìn sắc mặt của Tống Hiểu thì cũng dò hỏi: "Poster của Đàm thị đã tung ra rồi sao? Cho tôi xem."

Tống Hiểu đưa di động đưa cho Cố Văn nhìn thử. Cố Văn cũng nhìn vài lần rồi ghen tị nói: "Là P phải không? Nếu đẹp như vậy thì đã sớm nổi danh rồi. Còn tưởng Đàm thị phải mời dạng người như thế nào chứ? Hoá ra cũng chỉ có vậy. Không phải là Đàm thị rất có tiền sao? Một hạng mục lớn như vậy sao lại đi tìm 2 kẻ vô danh tới làm cái gì chứ?"

Tống Hiểu thầm nghĩ: Tuy rằng người mới nhưng mà cũng quá xinh đẹp, chụp poster nhìn cũng rất bắt mắt đấy chứ.

Cố Văn có chút khó chịu nói: "Chỉ là hai người vô danh mà cùng dám cùng tôi tranh sao?"

Tống Hiểu nhìn Cố Văn mà trong lòng cũng dâng lên vài phần dự cảm không ổn rồi khuyên can hết lời: "Cố Văn, tôi phải nhắc lại với cô. Người của Đàm thị cũng không hề giống như mấy người trước đây mà cô có thể tuỳ tiện hắt nước bẩn được đâu, gia đình đó không dễ chọc. Cô đừng có mà làm bậy."

Cố Văn khịt mũi không kiên nhẫn nói: "Đã biết."

Tống Hiểu nhìn sắc mặt của Cố Văn thì bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

......

Cục dị năng.

"Hình như người bên cạnh Dịch Thù Tuyết cũng tăng thêm vài người đúng không? Nghe nói là đồng hương của Dạ U. Một người đã xác định là Dị năng giả hệ mộc, có thể điều khiển dây leo. Những người khác có phải Dị năng giả hay không vẫn chưa xác định rõ." Lâm Đình nói.

Lý Thanh Văn có chút kinh ngạc nói: "Dị năng giả hệ mộc sao?"

Quốc gia gấu trúc đất khá rộng, người khá đông nên họ cũng rất chấp nhất với việc trồng trọt, nếu có Dị năng giả hệ mộc xuất hiện thì quốc gia cũng sẽ ra sức mà tuyển mộ. Hiện nay thì vườn cây quốc gia cũng đã có vài Dị năng giả hệ mộc tới làm việc và chuyên phụ trách về việc đào tạo các loại linh thực.

"Người bên cạnh Dịch Thù Tuyết đều có khả năng là Dị năng giả sao?" Lý Thanh Văn nói.

Lâm Đình gật đầu nói: "Rất có khả năng này."

Lúc trước thì khống xà Dị năng giả kia đã xuất hiện một lần nhưng sau đó người này cũng mai danh ẩn tích, có lẽ...... Trong số mấy người mới xuất hiện này có khống xà Dị năng giả.

Dạ U dường như từ hư không mà xuất hiện, những người còn lại cũng y như vậy, điều may mắn là những người này tính cách cũng không tệ nên bọn họ cũng yên tâm phần nào.

Lý Thanh Văn hít sâu một hơi nói: "Vậy thì tìm cách thử bọn họ đi, biện pháp đừng quá cực đoan là được."

Lâm Đình gật đầu nói: "Đã hiểu."

Lý Thanh Văn có chút tò mò nói: "Quan hệ của giáo sư Dịch và Dịch Thù Tuyết vẫn không hoà hoãn được sao?"

Lâm Đình lắc đầu nói "Oán xưa gộp oán mới, sợ cũng không dễ dàng mà cởi bỏ khúc mắc đâu."

Sự kiện đoàn tàu 703 cũng đã xảy ra được một thời gian rồi, vấn đề này trên mạng cũng đã gần trôi qua luôn và dần thay thế bằng nhưng tin tức mới rồi. Nhưng cục dị năng vẫn chưa từ bỏ điều tra việc này. May mắn là cục dị năng bọn họ mới phát hiện một Dị năng giả có dị năng hồi tưởng hình ảnh, dị năng của người này cũng có khả năng hồi tưởng lại sự việc đã từng phát sinh.

Dị năng của người cũng được dùng để phá một số vụ án do tội phạm có IQ cao làm ra, và quả thực rất có ích. Lúc trước người này cũng đã được triệu tập để hồi tưởng lại sự kiện đoàn tàu 703.

Lâm Đình cũng không biết là Dị năng giả kia đã hồi tưởng ra cái gì nhưng mà bọn họ cũng chỉ biết là những người đã tham dự vào sự tình đó đã bị hạ lệnh tuyệt mật. Đồng thời thì cấp độ bảo mật về Trình Chu cũng đã biến thành cấp SSS, cấp bậc cao nhất từ trước tới nay.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà vẫn bị lộ một ít tin tức.

Dịch Thù Tuyết đúng là đã bị bắt cóc, người ra tay là Vĩnh sinh đường, và con gái nuôi của giáo sư Dịch là chủ mưu trong vụ này.

Trình Chu vì cứu Dịch Thù Tuyết mà đã mang mấy người rồi giao thủ với đám Vĩnh sinh đường, hơn nữa thì lần này đám Vĩnh sinh đường cũng ăn lỗ nặng.

Thế lực và thủ đoạn của đám Vĩnh sinh đường rất không bình thường, cũng không biết là đã có bao nhiêu người đã bị thua trong tay của đám này. Không nghĩ Trình Chu lại giành được phần thắng trong tay đám này, chỉ điều này thôi cũng chứng tỏ Trình Chu không đơn giản.

Mà vốn dĩ bản thân Dịch Thù Tuyết cũng đã buông lỏng hơn khi Trình Chu quay về nhưng chỉ vì Tô Vân mà lại làm ầm lên quan hệ của hai cha con họ Dịch cũng quay lại nguyên điểm xuất phát.

End chap 120

-------------XuYing90--------------

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro