Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh,1980
Gã là Điền Vân Miên 23 tuổi
Một tay chơi khét tiếng ở bắc kinh,Ai cũng phải khiếp sợ khi thấy hắn
Hắn là một lãng tử với đôi mắt cáo và chiếc khuyên ngay môi
Hắn xăm kín hết tay với đủ hình dạng chỉ để thoả mãn đam mê
Hắn rít điếu thuốc trên tay rồi bước vào bar
Nơi đó,hắn gặp em 
Trung Phúc Quân .Hắn để ý tới em từ lần đầu tiên
Em có cặp mắt to tròn,bờ môi căng mọng và mái tóc nâu bồng bềnh,em làm bartender trong quán bar ấy để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên vất vả
Như mọi ngày,em hỏi
"Xin chào,Quý ông muốn dùng gì"em hỏi
"Vang đỏ"hắn nói
"Vâng quý ông"em nói rồi làm cho hắn một ly
Ly nước được bưng ra
Hắn thử một ngụm
"Chà,ngon phết"hắn nhìn em
Em mỉm cười với hắn
Hắn nhìn em mà tim trật một nhịp,hắn thương em rồi
Nhưng,ngay cả hắn còn không tin được huống hồ gì những người ở thập niên ấy,việc đàn ông yêu đàn ông bị xem là nhục nhã,kinh tởm,bẩn thỉu,vô giáo dục
Những từ ngữ ấy ai lại muốn nghe bao giờ,nhưng mà hắn vẫn cứ say mê nụ cười ấy của em
Hắn hỏi em
"Nhà cậu ở đâu?"

"Nhà tôi ở đây,tôi không có đủ chi phí để thuê một căn nhà đắt đỏ ở bắc kinh"

"Đừng nói là căn phòng kia nhé?"gã chỉ vào căn phòng cũ kĩ ở cuối quán

"À ừm đúng rồi!"

"Cậu thật sự có thể ở trong một căn phòng cũ kĩ đến thế à?"

"À tôi ở đấy là vì tôi không còn nơi nào để đi và tôi cũng chẳng còn cha mẹ nên sống trong căn phòng đấy là đã ổn rồi,nó sẽ tốt hơn việc nằm lăn lóc ở một góc trong con phố này"

Nghe em kể,vẻ mặt có một chút tủi thân làm hắn thấy thương em vô cùng
Sau khi nói chuyện với em được một vài giờ nữa thì hắn chào tạm biệt em rồi ra về
Vài ngày sau hắn lại đến quán bar ấy
Tầng suất hắn và em gặp nhau nhiều không thể tả được
Hôm ấy,Khi  quán bar đã ít khách dần thì hắn mở lời rủ em đi chơi với hắn một hôm
Hắn nói
"Này,tôi và cậu đã nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi
Liệu ngày mai tôi và cậu có thể đi chơi cùng nhau hay không,tôi nhớ rằng cậu bảo mai là ngày nghỉ của cậu mà,được chứ?"

"H-hả đi chơi sao,cũng được
Mấy giờ vậy"

"Ờm...6giờ tối,tôi đến đón cậu nhé"

"Oke,vậy chốt nhé.ờm giờ cũng muộn rồi
Anh về đi"

"Ừm tôi biết rồi,tạm biệt nhé!"

"Vâng tạm biệt!"

6 GIỜ TỐT HÔM SAU
Vì hiện là mùa thu nên em đã mặc một chiếc áo bó cổ đen ở trong,mang chiếc quần jeans xanh và một chiếc áo khoác màu nâu bên ngoài nhìn rất dễ thương

"Không biết anh ấy đến chưa nhỉ,mà tính ra anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ?"

"Này cậu nhóc,lên xe đi" gã đi chiếc "Austin-Healey 300" đắt đỏ đến vào bảo em lên xe

"Này!anh có thể đừng gọi tôi là cậu nhóc mà" em nhau mày nhìn hắn,rồi bước vào xe
tỏ vẻ hờn dỗi nhưng sao lại dễ thương thế này

Hắn bật cười khi thấy biểu cảm ấy của em
"Này cậu có thể đừng hờn dỗi kiểu đấy được không,nhìn nó đáng yêu quá"

"Aaa,anh đừng cười nữa đi đi"

"Được rồi cậu nhóc"

End ep 1
Có thể hơi ngắn nma mong mng sẽ thích cốt truyện của nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro