Chương 50- Chương 52 : kiều hoa sao lại bị gọi thành khiếu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Kiều Hoa sao lại bị gọi thành Khiếu Hoa

Edit: Mốc
Nhìn ánh mắt tràn đầy ai oán của Ngọc Hồ Điệp, sau khi suy nghĩ một chút, Vương Manh Manh vội vàng tiếp thêm một câu: “Tuy rằng chưa từng phát sinh chuyện gì.”
“Cho nên, ngươi cứ thế lôi kéo ta chạy trốn?”
Ngọc Hồ Điệp u oán liếc nhìn Vương Manh Manh tràn đầy áy náy, yếu ớt mở miệng: “Giờ phút này, ta thật sự tiêu rồi, lần đầu tiên thì thôi bỏ đi, đằng này lại liên tiếp chạy trốn, ngươi bảo ta làm thế nào giải thích với vị hôn thê đáng yêu đây?”
Mặt Vương Manh Manh nhất thời trở nên đỏ rực.
Trong lòng, là nồng đậm áy náy.
Giờ phút này, hình như nàng sai rồi.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, hiên ngang lẫm liệt nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, đến lúc đó giúp ngươi nói rõ ràng với nàng!”
Nói còn chưa nói hết, Vương Manh Manh liền hối hận trong lòng, như vậy, chẳng phải tự mình chui vào bẫy sao?
Nhưng ……
“Được, đây là ngươi nói đó nhé.”
Nhưng Ngọc Hồ Điệp căn bản không cho nàng cơ hội hối hận, chém đinh chặt sắt giơ tay lên, vỗ vào bàn tay đang buông thõng bên thắt lưng của Vương Manh Manh: “Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên.” [quân tử chỉ nói một lời, ngựa nhanh chỉ dùng một roi]
Lập tức tiến đến cách mặt Vương Manh Manh không quá nửa thước, vô cùng khó coi chớp chớp mắt: “Ngươi không phải là kẻ tư lợi bội ước đó chứ.”
Vương Manh Manh ra sức trừng mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp hồi lâu, rốt cục nghiến răng nghiến lợi tâm bất cam tình bất nguyện phun ra mấy câu: “Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ nữ hiệp ta đây, là hạng người như vậy sao?”
“Vậy là tốt rồi.”
Vẻ ai oán trên mặt Ngọc Hồ Điệp nhất thời đổi thành sáng lạn, ý cười trên mặt, tà mị vô cùng với Vương Manh Manh đang gắt gao nhíu mày: “Như vậy, ta sẽ yên tâm hơn.”
Vương Manh Manh khóc không ra nước mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, hồi lâu, rốt cục hỏi ra một câu: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Bây giờ?”
Ngọc Hồ Điệp quay đầu nhìn sơn đạo không một bóng người, nhún nhún nhếch mi: “Còn có thể làm gì bây giờ? Hiện tại xe ngựa cũng không có, người đuổi theo cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta chỉ có thể đến thành trấn gần nhất mua một chiếc xe ngựa rồi bàn tiếp thôi.”

Chương51:

Edit: Mốc
“Được! Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy.”
Vương Manh Manh xoa xoa đôi chân vô cùng đau nhức do vừa chạy điên cuồng, hoàn toàn đồng ý với phương án này: “Chúng ta đây bước đi đi!”
———-
Mấy ngày sau
Vương Manh Manh khom người một tay chống đầu gồi, tay kia thì không ngừng quạt.
Trên trán mồ hôi không ngừng tuôn, khiến nàng cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi rồi.
Ba ngày, lại là ba ngày, vậy mà bọn họ còn chưa đến được thành trấn gần nhất.
Ra sức thở hổn hển, ánh mắt Vương Manh Manh liền rơi xuống trên người Ngọc Hồ Điệp, trong mắt, dần dần lộ ra tia phẫn hận không thôi.
Nhìn bộ dáng tiêu sái của Ngọc Hồ Điệp, tức giận trong mắt Vương Manh Manh càng thêm sâu sắc, tại sao hắn lại vẫn như không có việc gì như vậy.
Nàng thì ngược lại, quả thực là chật vật đến cực điểm, đôi giày thì mở miệng, quần áo thì bẩn thỉu.
Người thì lại càng không cần phải nói, có một câu miêu tả vô cùng chuẩn xác, tựa như trái cà bị sương đánh vậy, càng chuẩn xác mà nói thì đã bị đánh tối thiểu ba ngày rồi.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt giết người của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp tiêu diêu tự tại đón sơn phong thưởng phong cảnh, hợp thời quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng: “Hay là ngươi suy nghĩ một chút về đề nghị của ta ba ngày trước, để ta cõng ngươi đi.”
Do dự hồi lâu, Vương Manh Manh rốt cục vẫn dùng một bộ dạng tráng sĩ đoạn oản [tráng sĩ bị rắn độc cắn vào tay, liền lập tức chặt tay, để tránh độc tính khuếch tán toàn thân, ví với giải quyết sự việc phải dứt khoát, không được chần chừ, do dự] dứt khoát ra sức lắc lắc đầu.
Trong mắt, cũng xuất hiện vẻ đề phòng.
Đùa sao, Ngọc Hồ Điệp là dâm tặc đó nha, nếu để hắn cõng, vạn nhất đột nhiên có ý xấu với nàng thì phải làm sao bây giờ?
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là vạn nhất bị vị hôn thê vừa nhìn là biết khó đối phó kia nhìn thấy, chẳng phải nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không nói rõ được sao.
Ngọc Hồ Điệp dường như sớm đã biết Vương Manh Manh sẽ trả lời như vậy, nhún nhún vai rồi tiếp tục nhàn nhã một bên thưởng thức phong cảnh một bên chờ Vương tiểu miêu khôi phục thể lực.

Chương 52:

Edit: Mốc
Nhìn bộ dạng vô cùng tiêu sái kia, khiến răng nanh Vương Manh Manh bắt đầu ngứa.
Không cần suy nghĩ, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ như vậy, trực tiếp nhảy vọt đến, tới phía sau Ngọc Hồ Điệp, hung hăng cắn vào lưng hắn một cái. (Đúng là Vương tiểu miêu, giờ em thấy chị giống mèo lắm)
Trong miệng, là một thanh âm lẩm bẩm mơ hồ: “Ta thấy da ngươi ngứa.”

Lại một ngày trôi qua, Vương Manh Manh vẫn dùng tư thế đứng trước kia.
Chẳng qua, lúc này đây không phải địa phương lúc trước mà thôi.
Hiện tại bọn họ đã đi tròn một ngày rồi, nhưng phóng mắt quan sát chung quanh, vẫn là một vùng núi.
Do dự nửa ngày, Vương Manh Manh nhìn chằm chằm Ngọc Hồ Điệp vẫn như trước luôn luôn tiêu sái, lại cách nàng hơi xa một chút, cắn răng hỏi một câu: “Ngươi có thể nói cho ta biết một cách chính xác, rốt cuộc chúng ta còn phải đi trên cái sơn đạo này đến bao giờ?”
“Ba ngày !”
“Ba ngày?”
Ngọc Hồ Điệp trả lời rất ngắn gọn thanh thoát, khiến Vương Manh Manh lập tức gầm nhẹ thành tiếng: “Huynh đệ, ngươi có phải đang đùa giỡn ta không! Bốn ngày trước ngươi cũng nói cho ta biết là ‘ba ngày’ đó!”
Đối mặt với lời tố cáo như vậy, Ngọc Hồ Điệp chớp chớp đôi mắt vô tội, nhún nhún vai, bất đắc dĩ giải thích với Vương Manh Manh: “Đúng vậy, lúc ấy ta xác thực nói là ba ngày, chủ yếu là ta hoàn toàn không ngờ ngươi lại đi chậm như vậy, hơn nữa càng ngày càng chậm.”
Vừa mới dứt lời, ánh mắt ương Manh Manh liền đăm đăm: “Ngươi! Lại đây cõng ta.”
Sự thật đã chứng minh, Vương Manh Manh lựa chọn như vậy là cực kỳ chính xác.
Hai ngày sau, bọn họ đã ngồi trong tửu lâu lớn nhất Tương Dương thành.
Vương Manh Manh sau khi ăn ít nhất hai chén cơm mới cảm giác mình rốt cục đã sống lại, khi nàng mới nâng tay lên chuẩn bị gọi tiểu nhị mang đến một chén nữa, tay liền đông cứng lại giữa không trung.
Ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo, nàng nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.
Phượng Thanh Ly một thân áo đỏ vẻ mặt tươi cười bước vào tửu lâu, trên trên dưới dưới đánh giá vẻ mặt tiều tụy của Vương Manh Manh mấy lần, rồi đi đến cái bàn bên cạnh họ ngồi thẳng xuống, cười mím chi cầm lấy bầu rượu tự rót ình: “Các ngươi làm việc sao mà chậm vậy, ta ở Tương Dương thành đợi các ngươi đã mấy ngày rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro