Chương 75: Quá tốt rồi, y đã không bỏ lỡ đại lễ đăng cơ của Triệu Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Ngụy Chẩm Phong ở ngực, Bạch Du nói vết thương này là do tên bắn, rất may là không bị thương đến bộ phận quan trọng. Nhưng đầu mũi tên bị tẩm độc, dẫn đến miệng vết thương của y thật lâu cũng không thể lành, cộng thêm mấy ngày liên tục đi đường không biết mệt mỏi, Vương gia có thể chống đỡ đến bây giờ mới ngất đi quả thực là không thể tin được, nàng thậm chí còn muốn viết trường hợp của Vương gia vào y thư.

Bạch Du vừa bôi thuốc cho Ngụy Chẩm Phong, vừa thở dài: "Vương gia bị thương nặng như vậy cần phải tĩnh dưỡng, làm sao còn có thể đi đường không ngủ không nghỉ cơ chứ, đám người Bắc Uyên kia cũng không ngăn cản một chút."

Triệu Miên đứng canh bên cạnh giường, nói: "Với tác phong làm việc của Ngụy Chẩm Phong, lúc y bị thương chưa chắc bên cạnh có người của y."

Dùng thân phận nguỵ tạo để lẻn vào Thiên Khuyết Giáo, đi cứu một đứa bé còn trong tả lót, Ngụy Chẩm Phong tám chín phần mười là sẽ lựa chọn hành động một mình, giống như hồi đầu y hóa thân thành Lý Nhị để tiếp cận hắn vậy. Nhưng, Ngụy Chẩm Phong hẳn là sẽ để người ở bên ngoài để tiếp ứng mới đúng.

Nghĩ đến đây, Triệu Miên ra lệnh: "Kêu Chu Hoài Nhượng chạy một chuyến đến sứ quán Bắc Uyên, xem thử có người quen cũ nào không."

Câu trả lời là có. Ngụy Chẩm Phong không phải một thân một mình vào kinh, bên người y còn mang theo Kỷ Xung. Triệu Miên lập tức triệu Kỷ Xung vào cung, ra lệnh cho Kỷ Xung kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra vào tháng Ba.

Những gì Kỷ Xung biết cũng rất hạn chế. Sau khi Vương gia xâm nhập vào Thiên Khuyết Giáo, đúng là để cậu ta ở bên ngoài để tiếp ứng. Không có mệnh lệnh của Vương gia, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể một đường đi theo những ký hiệu Vương gia để lại.

Cách đây vài ngày, cậu đang đợi ở nơi Vương gia chỉ định. Đợi đến gần bình minh, cuối cùng cậu cũng đợi được Vương gia. Vương gia một tay cầm kiếm, một tay ôm một đứa bé, phía sau không có người truy đuổi, nghĩ hẳn là sự việc đã thành công trong bí mật.

Kỷ Xung còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị nhét một đứa bé vào trong lòng. Kỷ Xung hỏi: "Đây chính là tiểu Thế tử của Anh Vương?"

"Không phải," Ngụy Chẩm Phong dứt khoát nói: "Là một đứa bé ta tình cờ nhặt được."

Kỷ Xung sửng sốt: "...... Thật ha?"

"Nói nhảm, đương nhiên là giả." Ngụy Chẩm Phong bất cẩn đụng tới vết thương, cau mày lại, "Thứ ta muốn đâu."

Kỷ Xung vội vàng đưa ra túi hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Nước và lương khô đều ở trong đó, thuốc tẩy dịch dung cũng có." Kỷ Xung nhìn thấy vết máu trên vạt áo trước ngực Vương gia, giật mình hoảng hốt nói: "Vương gia, ngài bị thương rồi!"

Ngụy Chẩm Phong chẳng ừ hử gì, đeo túi hành lý lên lưng rồi lên ngựa, cầm dây cương trong tay nói: "Ngươi lập tức đưa a Tự về phủ Anh Vương ở Thịnh Kinh, không được có sai lầm."

Kỷ Xung đưa tiểu Thế tử về nhà, Anh Vương và Anh Vương phi tất nhiên là thiên ân vạn tạ, Anh Vương thậm chí còn nói, sau này nếu Ngụy Chẩm Phong có việc cần dùng đến ông ấy, ông ấy nhất định vì nghĩa không từ.

Sau khi Kỷ Xung hoàn thành nhiệm vụ, không yên tâm Vương gia trên người bị thương nặng, cưỡi khoái mã, một đường dọc theo hướng đi đến Thượng Kinh Nam Tĩnh để tìm Vương gia, cuối cùng tìm thấy y trên con đường nhỏ hoang vắng cách Thượng Kinh hai ngày đường nữa.

"Lúc ta tìm được Vương gia, Vương gia đang nằm nghỉ dưới một gốc cây, vết thương của ngài ấy chỉ được băng bó sơ sài, máu chảy ra từ vết thương không thể khép miệng đã nhuộm khắp người, ngay cả lưng ngựa cũng toàn là máu. Bởi vì mất máu quá nhiều, Vương gia gần như bên bờ vực hôn mê, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra, trong tầm mắt là phương hướng của Thượng Kinh Nam Tĩnh."

Triệu Miên không nhớ mình đã nói gì, đợi đến khi hắn hồi thần, đám người Kỷ Xung đều đã lui xuống, trong tẩm cung chỉ còn lại hắn và Ngụy Chẩm Phong, cùng với đứa con chưa chào đời của bọn hắn.

Triệu Miên nhìn chàng trai trẻ đang nằm trên giường —— Tuấn mỹ nhưng nhếch nhác, mạnh mẽ nhưng suynhược.

Ngụy Chẩm Phong đang hôn mê đã có dáng vẻ của một nam tử trưởng thành, nhưng khi y mở mắt ra mỉm cười, thần thái thiếu niên vẫn như lúc ban đầu.

Nửa năm nữa, vào năm hắn và Nguỵ Chẩm Phong được hai mươi tuổi, bọn hắn trở thành phụ thân của một đứa trẻ.

Có lẽ, hắn và Ngụy Chẩm Phong đều đã triệt để trưởng thành. Bắt đầu từ thời khắc có con, bọn hắn đều đã không còn là thiếu niên nữa.

Triệu Miên nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình: "Cha của ngươi thật ngốc."

Tại sao phải làm đến mức đó? Ngụy Chẩm Phong chưa bao giờ cho hắn một lời hứa chắc chắn sẽ đến, cho dù hắn nói hắn hy vọng y sẽ đến, thì Ngụy Chẩm Phong cũng chỉ có thể cho hắn những câu trả lời kiểu như "Sợ rằng có chút khó khăn", "Ta chỉ có thể cố hết sức."

Hắn thậm chí không ôm hy vọng gì luôn. Ngụy Chẩm Phong không phải không đến thì không được, Ngụy Chẩm Phong đến hay không đến, thì hắn cũng sẽ ngồi trên ngai vàng thống trị thiên hạ, điểm khác biệt duy nhất là hắn sẽ hạnh phúc thật lâu vì niềm vui bất ngờ khi Ngụy Chẩm Phong đến được. Cả đời đăng cơ có một lần, đến ngày sau hắn nhớ lại, trong cảnh tượng đó đã có cả Ngụy Chẩm Phong.

Chỉ vậy mà thôi.

Ngụy Chẩm Phong nói, hắn không nên nghe những gì Ngụy Chẩm Phong nói, mà nên nhìn những gì Ngụy Chẩm Phong làm. Hắn đã nhìn, nhìn đến mức đau lòng.

Thật kỳ lạ, đôi bên yêu thích lao vào nhau, chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ vì sao có thể khiến người ta đau lòng đến thế.

Hắn không muốn Ngụy Chẩm Phong bị thương nữa, hắn muốn Ngụy Chẩm Phong khỏe mạnh.

***

Ngụy Chẩm Phong hôn mê trọn vẹn hai ngày mới từ từ tỉnh lại. Bạch Du trở thành người rất bận rộn trong Vĩnh Ninh cung, vừa phải chăm sóc cho bảo bảo của Hoàng đế, vừa phải chăm sóc vết thương bị tên bắn của Vương gia.

Bạch Du nhìn ra bệ hạ dường như không có ý định nói cho Vương gia biết mình có thai, liền nhắc nhở: "Bệ hạ, mang thai bốn tháng, ngài không chỉ lộ bụng, mà còn có thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi, đến lúc đó ngài chắc chắn không giấu được Vương gia."

"Yên tâm, y sẽ không ở lại quá lâu." Triệu Miên nói, "Y còn có rất nhiều việc phải làm."

Vết thương của Ngụy Chẩm Phong buộc phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, Bạch Du muốn y không cần thiết thì đừng xuống giường. Thế là, Ngụy Chẩm Phong bị ép trở thành "Vọng quân thạch" (Đá chờ người) trên long sàng, hàng ngày ngoài việc ăn cơm, uống thuốc, thay thuốc, thì chỉ có đợi nhà vua rảnh rỗi lâm hạnh.

Nhà vua ngược lại rất sủng ái y, tự tay cho y uống thuốc không nói, còn đặc biệt dời long án đến bên cạnh giường y. Đôi khi y thức dậy sau giấc ngủ trưa, là có thể nhìn thấy Triệu Miên đang ngồi sau bàn làm việc phê duyệt tấu chương, vẻ mặt tập trung, có lúc dừng lại suy nghĩ, cũng có lúc nhìn sang phía y.

Nắng chiều gay gắt rơi xuống đầu vai Triệu Miên, giống như hải đường say nắng (cụm từ miêu tả vẻ đẹp), đặc biệt quyến rũ.

Thời gian tí tách, năm tháng êm đềm.

Ngụy Chẩm Phong ban đầu có chút buồn bực, cả trăm ngày không gặp nhưng lại nhìn được không ăn được, ai mà không buồn bực. Nhưng nhìn thấy Triệu Miên trước mắt, rồi nghĩ đến vị đế vương cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn thiên hạ vào ngày đăng cơ hôm đó, y lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Quá tốt rồi, y đã không bỏ lỡ đại lễ đăng cơ của Triệu Miên.

Tĩnh dưỡng như thế mấy ngày, khí sắc của Ngụy Chẩm Phong tốt hơn rất nhiều. Triệu Miên ước chừng Nguỵ Chẩm Phong đã có thể chịu đựng được cơn tức giận của hắn, cũng nên tính sổ một chút rồi.

Lúc đút thuốc cho Ngụy Chẩm Phong, hắn dùng giọng điệu như tán gẫu để nhắc tới: "Nghe nói, Anh Vương của Bắc Uyên đã là người của ngươi rồi?"

Ngụy Chẩm Phong mỉm cười: "Xem như là vậy."

"Nhưng Trẫm nghe nói, ông ta vẫn luôn trung thành với Uyên Đế."

"Ai biểu ông ta bị nắm giữ điểm yếu làm chi." Ngụy Chẩm Phong thản nhiên nói: "Ông ta cũng không có cách nào."

"Vậy ta thì sao," Triệu Miên đột nhiên nói, "Ta là điểm yếu của ngươi sao."

Ngụy Chẩm Phong đột nhiên giật mình.

Triệu Miên nói từng câu từng chữ: "Đừng để ta trở thành điểm yếu của ngươi, Nguỵ Chẩm Phong."

Cũng đừng để chúng ta trở thành điểm yếu của ngươi.

Ngụy Chẩm Phong im lặng hồi lâu, chợt cười lên: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, Triệu Miên. Thứ nhất, ta không vì ngươi mà trì hoãn bất kỳ công việc gì. Thứ hai, lúc đó ta cho rằng đây chỉ là một vết thương do tên bắn bình thường, băng bó cầm máu là có thể hồi phục." Ngụy Chẩm Phong nhún nhún vai, "Nếu ta biết mũi tên này có độc, ta đã sớm trở về Thịnh Kinh tĩnh dưỡng, làm sao còn có thể đến gặp ngươi."

Triệu Miên: "......"

Ngụy Chẩm Phong là dưỡng thương dưỡng đến ngốc luôn rồi sao, lời nói dối vụng về như vậy mà cũng có thể bịa ra được. Cho dù lúc đầu y không biết trên mũi tên có độc, nhưng hai ngày sau vẫn không nhìn ra à? Biết rằng đây có thể không phải là một vết thương do tên bắn bình thường, nhưng không chịu dừng lại, Nguỵ Chẩm Phong rõ ràng đã làm như thế vì hắn.

"Không phải ta đã nói đó sao, ta tạm thời chưa sẵn lòng trao mạng sống cho ngươi." Ngụy Chẩm Phong cười nói, "Thời điểm thế này ta sẽ không vì ngươi mà chết. Cho nên bất kể ta đã làm gì, ngươi cũng không cần phải cảm thấy buồn rầu."

Triệu Miên lẳng lặng nhìn Ngụy Chẩm Phong, hồi lâu vẫn không nói gì.

Ngụy Chẩm Phong có chút hoảng sợ, nắm lấy cổ tay Triệu Miên, hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Miên nhàn nhạt nói: "Trẫm đang nghĩ có cần nổi giận vì lời nói độc miệng này của ngươi không."

"...... Nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ xong từ rất lâu trước đây rồi." Triệu Miên nhẹ giọng nói: "Ngươi rất vất vả mới tới đây một lần, Trẫm không muốn tức giận với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro