Chương 78: Bệ hạ cũng nên cho ta một danh phận chứ nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba nước, Nam Tĩnh coi trọng Tết Trung Nguyên nhất. Người dân Nam Tĩnh tin chắc rằng tổ tiên đã khuất của họ sẽ trở về nhà thăm con cháu vào ngày rằm tháng Bảy, họ phải thờ cúng tổ tiên theo truyền thống tế tổ mùa thu, một là bày tỏ sự thương nhớ, hai là báo cho tổ tiên vụ mùa bội thu, và cầu nguyện năm tới thuận buồm xuôi gió.

Ngụy Chẩm Phong chưa từng trải qua Tết Trung Nguyên ở Bắc Uyên, nhưng y rất vui được trải nghiệm Tết Trung Nguyên của Nam Tĩnh một lần. Suốt một năm, những ngày lễ tết mà y có thể trải qua cùng với Triệu Miên rất hạn chế, và "Tết Trung Nguyên" tốt xấu gì cũng được coi là một dịp trong số đó.

Sau khi màn đêm buông xuống, Triệu Miên lập đàn tế tổ trên Trích Tinh Lâu cao nhất trong hoàng cung, trong khi Ngụy Chẩm Phong tựa vào cạnh cửa đợi hắn. Triệu Miên tế tổ xong bước ra, không vui lắm khi phát hiện Ngụy Chẩm Phong không nhìn mình, mà ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng treo tít trên cao, đôi mắt sáng ngời được bao phủ bởi ánh trăng vằng vặc, khoé môi hơi có chút ý cười.

Triệu Miên hỏi: "Tâm tình của ngươi hình như rất tốt?"

Ngụy Chẩm Phong nhún vai: "Có lẽ là di chứng của Thư hùng song cổ chăng? Ta bây giờ vừa nhìn thấy trăng tròn là tâm tình tốt ngay."

Triệu Miên cau mày: "Ngươi có thể đừng nói mấy thứ này trước mặt tổ tiên của Trẫm được không."

Liệt tổ liệt tông chắc chắc rất không vui bởi vì hắn mang thai con của người Bắc Uyên.

"Ồ, xin lỗi." Ngụy Chẩm Phong chắp hai tay lại, cung kính vái một cái thật sâu trước bài vị tổ tiên của Triệu Miên, "Chư vị, xin lỗi xin lỗi."

Triệu Miên bước đến trước lan can nhìn ra xa, thu vào tầm mắt toàn cảnh Thượng Kinh.

Kinh đô vào đêm rằm tháng Bảy rực rỡ ánh đèn, nhìn ra xa xa như có một lớp sương mù kỳ lạ bao phủ. Nhà nhà người người dâng lễ cúng bái tổ tiên, từng làn khói bay lên trời, dẫn đường cho vong hồn trên đường về nhà.

Ngụy Chẩm Phong chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy: "Ngươi nói, đêm nay những người đã khuất thật sự sẽ trở về thăm con cháu sao?"

Triệu Miên nói: "Tin thì có, không tin thì không có."

Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Theo lời nói này của ngươi, nếu ta tin, thì hiện tại mẫu phi của ta đang nhìn ta. Và vào thời điểm này năm sau, Ngụy Chiếu Tu cũng sẽ quay về tìm ta tính sổ à? Chậc, thật đáng sợ."

Suy nghĩ nảy lên trong đầu Triệu Miên: "Ngươi dự định khi nào bắt đầu?"

"Tạm xác định vào tháng 12." Ngụy Chẩm Phong thờ ơ nói: "Vẫn còn thời gian non nửa năm nữa, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, đủ để ta hoàn thành phần còn lại của kế hoạch, nhưng trước khi đại sự thành công ta không thể nào đến Nam Tĩnh lần nữa để ở cùng ngươi."

Triệu Miên âm thầm tính ngày. Bạch Du nói, con của hắn có lẽ sẽ ra đời vào khoảng tháng 1 năm sau, nếu Ngụy Chẩm Phong có thể đạt thành đại nghiệp vào cuối năm, thì có lẽ vẫn có thể kịp.

"Năm nay chúng ta đã đón năm mới ở Thịnh Kinh." Triệu Miên nói: "Ta hy vọng năm sau ngươi có thể đón năm mới cùng ta ở Thượng Kinh."

Thân là vua của một nước, theo lý hắn phải dũng cảm, độc lập tự chủ đối mặt với tương lai. Nhưng khi thời khắc đó thực sự đến, hắn vẫn hy vọng Ngụy Chẩm Phong có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn chứng kiến ​​sự ra đời của cốt nhục chung của bọn hắn.

Hắn ...... hắn vẫn sợ phải sợ hãi một mình.

Ngụy Chẩm Phong ôm vai hắn dưới ánh trăng: "Được, ta sẽ cố gắng hết sức."

Triệu Miên cười khẽ một tiếng.

Quả nhiên Ngụy Chẩm Phong vẫn không chịu đưa ra lời bảo đảm 100%, cho dù chỉ là để dỗ cho hắn vui, Ngụy Chẩm Phong cũng không nguyện ý hứa hẹn một việc mà y không chắc mình có thể làm được.

Ngụy Chẩm Phong ngẩng đầu nhìn làn khói xanh đang dần dần tan biến trên bầu trời khắp trong thành, cười nói: "Nói đến đây, ta cũng hy vọng vào ngày ta giết cha, ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta. Đáng tiếc ....."

Hóa ra vào lúc sinh ra và mất đi của những người ruột thịt thân thiết nhất, bọn hắn đều hy vọng có thể cùng nhau chứng kiến.

Triệu Miên quay đầu nhìn về phía sườn mặt của chàng trai trẻ: "Được, ta hứa."

"Hiện tại ngươi có thể rời khỏi Nam Tĩnh sao?" Ngụy Chẩm Phong ngạc nhiên trước sự dứt khoát của Triệu Miên, "Hay là, muốn ta mang người đến Nam Tĩnh để giết?"

Triệu Miên lạnh lùng nói: "Ngốc, ngươi cho rằng cha của ta đã nghỉ hưu rồi hả? Có ông ấy ở đây, Trẫm rời khỏi Thượng Kinh hai tháng cũng không thành vấn đề lớn."

Ngụy Chẩm Phong vừa thèm muốn vừa ghen tị: "Cùng là người nhưng số phận khác nhau mà, tại sao ta không có người cha tốt như vậy chứ."

Lúc này Thẩm Bất Từ tiến lên báo cáo: "Bệ hạ, Tả đô uý Hàng Hưng Triều Hàng đại nhân tới."

Triệu Miên tàn nhẫn gỡ tay Ngụy Chẩm Phong đang để trên vai mình ra, kêu Ngụy Chẩm Phong tránh mặt sang một bên: "Truyền."

Lúc Ngụy Chẩm Phong bị xua đuổi cũng không quên trêu chọc một câu: "Lúc không có chính sự thì rất thích hôn hôn ôm ôm, vừa có chính sự liền đi sang một bên đừng phiền Trẫm. Ngươi thật lợi hại nha, Triệu Miên."

Triệu Miên: "...... Tổng kết rất tốt."

So với lần trước diện thánh, Hàng Hưng Triều tỏ ra thoải mái hơn nhiều, hẳn là sự việc được xử lý trôi chảy.

"Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần làm theo dặn dò của ngài, đã tiến hành điều tra từng hộ một đối với các hộ không tế tổ tại nhà, không có khói bốc lên trong kinh thành tối nay." Hàng Hưng Triều nói, "Ngoại trừ những người nước khác đã đăng ký trong danh sách, còn lại hơn một trăm hộ. Trước mắt những người này đang bị quân của Thiên Cơ Viện giám sát chặt chẽ, chắc hẳn vài hôm nữa là có thể thu được điều gì đó."

Dân số Thượng Kinh hơn một triệu người, muốn tìm ra tín đồ của Thiên Khuyết Giáo trong số đó, nếu không có manh mối thì giống như mò kim đáy bể. Đợi Hàng Hưng Triều kiểm tra từng hộ xong, con của hắn và Ngụy Chẩm Phong đã có thể đi mua nước tương luôn rồi.

Tết Trung Nguyên chắc chắn là thời điểm tốt để thu hẹp phạm vi điều tra. Giống như người dân Bắc Uyên, người dân Đông Lăng không tổ chức Tết Trung Nguyên, tín đồ Thiên Khuyết Giáo ẩn núp ở Thượng Kinh không có tổ tiên để thờ cúng, càng sẽ không bận tâm đến việc tế tổ này. So sánh với những người dân Thượng Kinh bình thường, bọn chúng cứ thế tự nhiên lộ ra khuyết điểm.

Thực tế, những người không trải qua Tết Trung Nguyên cũng không nhất thiết có liên quan đến Thiên Khuyết Giáo, nhưng để mắt tới bọn họ, Thiên Cơ Viện có thể bớt được rất nhiều thời gian điều tra.

Đúng như dự đoán, Thiên Cơ Viện nhanh chóng phát hiện ra một số tín đồ của Thiên Khuyết Giáo trong số những người này, sau đó lần theo manh mối, kéo ra một mạng lưới lớn do Thiên Khuyết Giáo ở Thượng Kinh bí mật dệt nên. Ngoài những tín đồ đóng giả làm bá tánh bình thường, còn có rất nhiều tín đồ địa phương đã bị Thiên Khuyết Giáo tẩy não thành công, thậm chí trong danh sách còn có tên một số con cháu của các quan lại.

Thiên Khuyết Giáo có thể luận quỷ thần, đàm thiên đạo với bình dân bá tánh, đối với con cháu của các quan lại thì đơn giản dùng cổ độc để khống chế. Loại cổ độc này có thể khiến người ta ngây ngất bay bổng, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ đẹp, cực kỳ dễ nghiện. Con cháu những gia đình giàu có bị cổ độc này mê hoặc phần lớn đều là những tên công tử ăn chơi không có đầu óc, kỳ thực so với bình dân bá tánh còn dễ bị Thiên Khuyết Giáo khống chế hơn, vì thế tuỳ ý sử dụng.

Kinh thành trông bề ngoài phồn hoa thịnh vượng lại bị ăn mòn đến thế này bởi những kẻ tiểu nhân. Kết quả khiến người ta nhìn thấy mà chấn động, càng khiến Thiên tử nổi trận lôi đình.

Thiên Cơ Viện phụng lệnh Thiên tử, chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng xử lý nghiêm khắc những người liên quan đến vụ việc ở kinh thành.

Tất cả các tín đồ của Thiên Khuyết Giáo Đông Lăng đều bị giết không thương tiếc. An Viễn Hầu mang đầu của tên thủ lĩnh, đặc biệt chạy một chuyến đến Đông Lăng, đích thân truyền đạt ý của Hoàng đế Nam Tĩnh cho Thái hậu Đông Lăng —— Nếu Đông Lăng quản không được giáo phái trên lãnh thổ của mình, thì Nam Tĩnh nguyện ra sức vì Đông Lăng. Đông Lăng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mở rộng cửa biên giới, cho người khác bước vào là được.

Bình dân bá tánh có liên quan bị bắt giữ và bỏ tù. Còn đám con cháu nhà giàu có bị Thiên Khuyết Giáo dùng cổ độc mê hoặc không chỉ không tự bảo vệ được bản thân, mà toàn bộ người trong gia đình cũng bị liên lụy vì chuyện này. Người không biết, thì trị gia chủ tội quản lý gia đình không nghiêm, cách chức phạt bổng lộc; Người biết rõ mà che giấu thì nhẹ sẽ bị cách chức, nặng thì tịch biên và lưu đày, đầu rơi xuống đất.

Những người quyền quý với vinh quang ngày xưa sụp đổ, gia tài khổng lồ thì sung vào quốc khố, người thì bị xiềng xích diễu hành khắp đường phố với thân phận tù phạm. Ngay cả đối với vị đại thần được mọi người kính ngưỡng trong triều, ví dụ như Văn Uyên Các đại học sĩ vì đau lòng đứa cháu nhất thời hồ đồ đến mức không giữ được khí tiết, Thiên Cơ Viện cũng không nương tay.

Nói cách khác, Thiên tử tuyệt đối không nương tay.

Long nhan nổi giận, khắp kinh thành tràn ngập sợ hãi, ai nấy đều lo cho an nguy của bản thân. Cuối tháng 7 nóng nhất trong năm, nhưng ở Thượng Kinh lạnh như tháng 12. Bất kể bá tánh dưới chân Thiên tử hay bá quan trong triều, bọn họ nhanh chóng nhận ra, thủ đoạn của vị tân đế Nam Tĩnh này thậm chí còn tệ hơn cả Tiêu thừa tướng.

Mãi đến cuối tháng, tình hình tạm lắng xuống đôi chút, Triệu Kỳ mới chuẩn bị đưa Hoàng thái hậu và tiểu công chúa đến Yến Hoà Viên ở tạm như kế hoạch. Chuyến đi này của bọn họ, Tiêu thừa tướng tất nhiên cũng phải đi theo.

Lúc Tiêu Thế Khanh đang thu dọn đồ đạc, phát hiện ra hai đồ vật đặc biệt. Với thân phận hiện nay của ông, không thích hợp tiếp tục cất giữ hai vật này, bèn sai người đưa chúng đến Vĩnh Ninh cung, giao cho Thánh thượng xử lý.

Triệu Miên ở trong tẩm cung chăm chú nhìn hai vật này. Hai mươi năm qua, chúng vẫn luôn ở trong tay phụ thân, bây giờ sắp đổi chủ sao?

Hắn có nên đưa chúng cho Ngụy Chẩm Phong không? Ngụy Chẩm Phong có xứng đáng không? Nam Tĩnh lập quốc mấy trăm năm, còn chưa từng có tiền lệ giao chúng cho người Bắc Uyên.

Triệu Miên đang cân nhắc, Ngụy Chẩm Phong đúng lúc đến tìm, vừa bước vào cửa đã nói: "Miên Miên, ngươi có biết ở bên ngoài đang có một vị đại thần đang quỳ dưới đất không?"

"Biết." Triệu Miên lơ đãng nói, "Chỉ là người cầu tình cho Đại học sĩ thôi, Trẫm còn lâu mới muốn quan tâm."

"Vậy thì không quan tâm." Dưới chân Ngụy Chẩm Phong như có gió, hai ba bước đã đến trước mặt Triệu Miên, chống hai tay lên long án, cúi người xuống cười nói: "Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Bạch Du nói chất độc còn sót lại trong người ta đã hết, ta khỏi bệnh rồi."

Triệu Miên vui vẻ, gương mặt tươi cười đã lâu mới xuất hiện: "Rất tốt, Trẫm sẽ tăng bổng lộc cho Bạch Du, phải để nàng ấy kiếm được gấp đôi so với Chu Hoài Nhượng."

Ngụy Chẩm Phong rũ mắt nhìn vị hoàng đế dát vàng nạm ngọc đang tươi cười vui vẻ, thân thể vừa mới khôi phục bắt đầu nóng lên một cách không thể khống chế. Hơn nửa tháng dưỡng thương, y chỉ ngủ với Triệu Miên một lần, thời gian còn lại thấy được mà ăn không được, nếu không phải trước đây y từng bị ép tu luyện thuật kiên nhẫn mỗi tháng một lần, thì căn bản không thể sống sót.

Ngụy Chẩm Phong cảm thấy dựa vào mối quan hệ của mình với Triệu Miên, trong chuyện này không cần phải vòng vo, cho nên nói với vẻ háo hức không thể che giấu: "Ta hồi phục rất tốt, có thể ẵm ngươi cả nửa canh giờ mà không thấy mệt —— Muốn làm không muốn làm không?"

Triệu Miên bình đạm nói: "Không làm không làm."

Ngụy Chẩm Phong vô cùng thất vọng: "A, tại sao."

"Bởi vì ở trên giường ngươi đã nói những lời ngông cuồng, nói Trẫm vừa ướt át vừa chặt chẽ, phạm vào tội đại bất kính."

Ngụy Chẩm Phong trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: "Trong lúc nhất thời, lại không biết được ngươi là đang nổi giận với ta, hay là đang quyến rũ ta."

"Chuyện lên giường gác sang một bên trước." Triệu Miên hất cằm về phía hai đồ vật trên long án, "Ngươi xem đây là thứ gì."

Ngụy Chẩm Phong không có hứng thú nói: "Là cái cằm của ngươi."

Triệu Miên hơi tức giận: "Đây là Sách thư (chiếu chỉ phong hậu) và Bảo tỷ của Hoàng hậu Nam Tĩnh ta!"

Ngụy Chẩm Phong nghe vậy lập tức có hứng thú, cầm bảo bối lên xem xét kỹ lưỡng: "Nói mới nhớ, ta theo bệ hạ được một thời gian rồi, bệ hạ cũng nên cho ta một danh phận chứ nhỉ."

Bảo tỷ của hoàng hậu Nam Tĩnh là từ thời lập quốc, trải qua hàng trăm năm lưu truyền đến ngày nay. Sách bảo là chiếu chỉ phong hậu được làm bằng tấm lá vàng, trên đó có khắc ba chữ "Tiêu Thế Khanh".

Chiếu chỉ này không chiêu cáo thiên hạ như của các hoàng hậu khác, nhưng đối với Tiêu thừa tướng mà nói thì đã đủ rồi.

"Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cần phải hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan chính, kế thừa dòng dõi, giúp đỡ Hoàng đế chuyện nội cung." Triệu Miên nhìn Ngụy Chẩm Phong từ trên xuống dưới, "Mấy thứ này, ngươi phù hợp chỗ nào?"

Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: "Ngươi nói đúng, nhưng ngươi không đưa cho ta, còn có thể đưa cho người khác sao."

"Trẫm có thể giữ lại, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách." Triệu Miên đưa cho Ngụy Chẩm Phong một sách bảo khác, "Nhiều nhất Trẫm chỉ có thể cho ngươi cái này."

Ngụy Chẩm Phong cúi đầu nhìn sách thư dành cho phi tần, không thể tin nổi nói: "Chức hoàng hậu không cho thì thôi đi, ta ngay cả chức Quý phi cũng không được luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro