Chương 2 Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Diệp Hàn nhíu mày, đôi mắt đầy sương lạnh nhìn thẳng vào Tống Tuyết Linh.
"Tôi nói cút." Anh nhấn mạnh từng chữ.

Toang rồi toang rồi, hot boy lạnh lùng của trường nổi giận rồi.

Ai mà không biết Châu Diệp Hàn và Triệu Phi Vũ là hot boy có tiếng của trường, chỉ có điều một người thì lạnh lùng còn một người lại hài hước, dễ gần. Trách cô không chịu hiểu trước mà lại chọc vài tên ôn thần này.

"Tôi..." Cô ấp úng, ngượng nghịu quay sang chỗ của Triệu Phi Vũ. Nhưng cô không có ngồi thẳng xuống mà chỉ đứng nhìn chằm chằm anh ta để hỏi ý kiến.

"Đồ đần này, ngồi đi nhìn nhìn cái gì." Triệu Phi Vũ nói lời tốt bụng nhưng cách nói lại rất là đáng ghét.

Anh ta thuận chân đạp nhẹ cái ghế qua chỗ cô.

Cô hơi mỉm cười rồi ngồi xuống. Nhưng chỉ vừa mới kịp ngồi cô lại cảm nhận được một luồng khí lạnh bao lấy xung quanh. Cùng với những ánh mắt chằm chằm đầy tức giận. Cô ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, đó là những cặp mắt của những fan cuồng của người này.

Nhưng đã ngồi rồi thì biết làm sao bây giờ, cô chỉ đành nở nụ cười đủ lịch sử nhất rồi làm lơ mọi thứ.

"Khụ." Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở lớp trật tự.

****
Một buổi sáng dài đằng đẵng cũng trôi qua. Tuyết Linh thu dọn sách vở, rồi chạy thật nhanh xuống tầng trệt để chờ.

5 phút sau, bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt cô. Đó không ai khác chính là Tử Nhi-bạn thân từ lúc nhỏ của Tuyết Linh.

Hai người họ là đôi bạn thân điển hình. Chỉ có điều một người thì nhỏ nhắn thấp thấp, còn một người thì cao ráo, mảnh mai. Một người thì tròn tròn dễ thương, một người thì điện nước đầy đủ. Nhưng hai người họ có một đặc điểm chung là đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai.

Nhưng có lẽ năm nay sẽ thay đổi vì họ đã chơi với nhau một trò chơi, đó là ai có người yêu trước mà người kia mà tán đổ người yêu của bạn mình, thì người đó sẽ được làm chủ trong mọi cuộc chơi của hai đứa.

Tính hai người họ cũng khá thoải mái nên đối với quy định này cũng chẳng bận tâm gì. Nếu bạn thân của mình tán đổ người yêu mình thì chắc chắc là do người yêu mình không đủ nghị lực thôi. Cũng chẳng có gì to tác.

Thế là trò chơi này đã kéo dài tận đến bây giờ, nhưng hai đứa vẫn chưa ai có người yêu.

"Linh này, chiều nay có trận bóng rổ giao lưu giữa trường mình với trường khác ấy. Cậu có xem không?" Giọng Nhi hớn hở.

"Chẳng có gì thú vị đâu mà xem. Tớ nghe nói có game mới ý, tụi mình chơi xả stress đi. Hôm nay ngày đầu nhập học mà gặp toàn gì đâu. Khỉ thật." Linh chán nản nói.

"Đi mà. Năn nỉ đó. Nghe nói có hai hot boy của trường mình nữa. Chắc chắn sẽ vui." Nhi kéo kéo tay Linh bày tỏ sự tha thiết.

Hết cách, Tuyết Linh cũng đành đồng ý.

Chiều hôm đó, bọn họ đến chỗ sân bóng rổ ngồi. Không khí náo nhiệt, sôi nổi đến choáng ngợp. Cô cứ tưởng là nó sẽ nhàm chán lắm, nhưng không cô đã tia được một anh khá là đẹp trai, dáng vẻ thư sinh ở trường bên bạn.

Cô ngồi thơ thẩn nhìn người con trai đó up rổ.

"A!" Cô la thật to để cổ vũ, sẽ không có gì nếu cô đang ngồi ở bên sân trường bạn. Nhưng ngoặt nỗi là cô đang ngồi ở sân trường mình. Tiếng la này đã thu hút rất nhiều ánh mắt ghen ghét.

Cô liền lấy áo khoác che mặt mình lại. Nhưng bù lại đó, có lẽ là do cô la quá to mà chàng trai thư sinh kia cũng nhìn về phía bên này. Anh nở một nụ cười đúng chuẩn đẹp trai. Những giọt mồ hơi chảy từ trên trán xuống. Dưới ánh nắng rực rõ của ngày tựu trường, đã làm cho khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết.

"Có chút đáng yêu." Anh nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Không chỉ một mình người này ở dưới sân chú ý. Mà cả hai người Châu Diệp Hàn và Triệu Phi Vũ đều ngẩng đầu lên nhìn cái. Để xem thử là người nào mà mạnh miệng thế.

Nhìn thấy cô gái phiền toái hồi sáng, hai người đều không hẹn mà nhíu mày.

"Ha. Ngồi gần bàn mà ai đó cũng không thèm đếm xỉu." Châu Diệp Hàn mỉa mai.

"Này này, cái thằng kia, nói cái gì đó. Do mình chưa thể hiện giá trị của dung nhan này thôi." Phi Vũ lập tức phản bác.

***
Trận đấu kết thúc với kết quả 2-3. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Tống Tuyết Linh.

Dưới gốc cây bàng ở sau trường, bóng dáng của hai người đàn ông tựa gần nhau, giống như là rất thân thiết cũng giống như là đang tranh luận cái gì đó.

"Thế nào vậy dám chơi không?" Triệu Phi Vũ trề môi dè bỉu.

"Chơi thì chơi chứ ngại gì không dám. Hổ không gầm gà cứ tưởng rừng không chủ. Haha." Anh bỏ lại một câu không lạnh không nhạt nhưng đầy ý châm chọc mà bước đi.

-
Sáng sớm hôm sau.
Châu Diệp Hàn cầm một bó hoa hồng kèm theo một chiếc nhẫn kim cương đặt trước bàn của Tống Tuyết Linh.

"Làm bạn gái tôi." Anh nói một câu tỏ tình đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro