BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại con hẻm nhỏ hoang vắng, tiếng lộp cộp vội vã từ giày derby của người đàn ông nửa tỉnh nửa mê trong cơn say, vang vọng khắp hẻm. Sắc mặt ông ta đầy sự sợ hãi, dường như ông ta đang chạy trốn. Chạy trốn thứ gì đó...

Vào lúc 5h25' sáng nay, người dân phát hiện ra một thi thể ở tại con hẻm nhỏ. Được xác nhận là một người đàn ông, 30 tuổi. Khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân đã bị đâm 26 nhát, 9 nhát vào cổ và 17 nhát vào tim, mất đi một ngón tay. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ án và truy bắt hung thủ.

Âm thanh nước chảy, điệu nhạc du dương. Một nơi thật yên tĩnh và thích hợp để 'trao đổi'.

"Thế nào? Hài lòng chứ, thưa quí bà."

"Rất tốt. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau."

"Quí bà đây đừng quên là được."

"Tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

"..."

"Vì sao, người trẻ tuổi như cô lại hứng thú việc thu thập 'đồ' vậy?"

"...phụt, hahaha. Nếu tôi nói với bà rằng tôi muốn tạo ra cơ thể hoàn hảo cho người tôi yêu, liệu bà có tin?" - Cô gái trẻ nở nụ cười kì quái với giọng nói ma mị hỏi đối phương.

"Cô ta đúng là đồ điên mà." -  Người đàn bà nghĩ thầm trong bụng. Không nhận được lời đáp, cô gái đứng dậy rời đi. - "Rất vui được hợp tác, Yến Lệ." - Người đàn bà ngỏ lời chào.

Vụ án "Biệt Thự Máu" được che đậy lại bằng tiền bởi kẻ bí ẩn tự xưng là gia đình của một trong số các nạn nhân, thế nên sức mạnh của đồng tiền đã thành công đưa vụ án vào bóng tối suốt 2 năm. Thế nhưng gần đây, hàng loạt các vụ giết người bắt đầu hoạt động lại. Từ hình thức gây án đến kích thước vũ khí đều trùng với nhau và điều đặc biệt là họ đều mất đi 1 bộ phận nhỏ thế nhưng giữa các nạn nhân lại không có mối liên kết nào với nhau. Và còn điều khác nữa, thời điểm diễn ra chỉ cách nhau ngắn ngủi. Chưa đầy nửa năm, đã có 5 vụ được phát hiện. Một con số đáng lo ngại.

_____________(─‿‿─)_____________

Khu chung cư cũ, căn hộ số 305, cánh cửa sắt đã bị rỉ sét phát ra âm thanh cót két đến chói tai.

"Em về rồi."

Yến Lệ mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, dù có mở đèn thì vẫn có thể cảm thấy không khí âm u. Đặt túi thức ăn trên bàn, cô bước vào nhà tắm. Nơi mà hắn đang được bảo quản tốt nhất, đầu anh vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu chỉ khác là anh không còn ấm nữa, lạnh tanh. Đeo đôi găng tay vào, vuốt ve khuôn mặt, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hă s như cách hắn đã dành cho cô, khóe miệng cong lên dần dần.

"Để em kể anh nghe ngày hôm nay của em như nào nhé! Hôm nay...."

Có thể nói khoảng thời gian cô cảm thấy thật sự hạnh phúc nhất có lẽ là bên cạnh và kể cho hắn nghe chuyện ngày hôm nay và những dự định của cô vào ngày mai. Cô kể rất nhiều, rất nhiều với hắn. Dù biết hắn sẽ không đáp lại lời của cô.

Ding-dong

Tiếng chuông cửa cũ kĩ vang lên, bầu không khí hạnh phúc bỗng chốc lặng thinh, căng thẳng. Cô hé cửa nhìn ra, là người lạ. Trên tay cầm vũ khí giấu phía sau lưng, sẵn sàng tấn công nếu tên đó dám phá vỡ kế hoạch của cô.

"A, xin chào. Tôi là người mới chuyển đến sáng nay. Định sang chào hỏi hàng xóm của mình tí."

Một anh chàng với dáng vẻ rắn chắc, có lẽ là anh ta làm trong lĩnh lực nào đó hoạt động cao. Lúc này cô cất vũ khí đi, vui vẻ mở cửa đáp lại lời chào. Bất giác cô cảm nhận được anh ta đang ngửi thấy mùi thuốc khử trùng bốc ra từ phòng cô. Nhưng anh ta không biểu hiện rõ điều đó trên khuôn mặt ngược lại còn cười thật tươi.

Chào hỏi đã xong. Cô quay vào trong pha tách cà phê, đặt chiếc laptop lên đùi , bắt đầu dựa theo những gì cô biết về hàng xóm mới.

Tên: Hữu Kiệt
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Cảnh sát hình sự

Cô kém anh ta 2 tuổi, mọi thông tin khác của anh ta đều đã được giữ bí mật. Cô húp ngụm cà phê cau mày nhìn vào màn hình. Bỗng đâu ra trên trời lại rơi xuống một tên cảnh sát chứ !? Lại còn là hàng xóm của cô. Hắn là cái gai cản trở kế hoạch tiến triển, nếu không nhổ cái gai đó sẽ rất rắc rối. Cô tiếp tục điều tra thêm thông tin của tên cảnh sát. Chỉ điều tra thông tin thôi không đủ, cô cần phải tìm hiểu sâu hơn nhiều nữa.

"Anh có muốn ra ngoài dùng bữa tối với tôi không?" - Cô đứng trước cửa căn hộ 304.

Hôm nay, cô sẽ tạm gác lại đơn hàng của mình để đi ăn với người hàng xóm mới.

"Cảm ơn đã mời tôi đi ăn."

"Không có gì, mà sao anh lại chuyển đến đây vậy? Anh gặp khó khăn gì sao?"

"Haha...xấu hổ thật, bị cô nói trúng tim đen mất rồi." - anh ta gãi đầu cười gượng.

Cô quan sát anh, lòng có chút khó chịu vì khuôn mặt anh cứ liên tục cười, khó lòng có thể đoán được anh nghĩ gì, không hổ danh là cảnh sát hình sự. Trong suốt quá trình trò chuyện vui vẻ với nhau, anh không hề để lộ bất kì thông tin gì ngoại trừ việc anh ta đang gặp khó khăn về tài chính.

"Cô là một người ưa sạch sẽ nhỉ?" - Anh hỏi.

"!?"

"Xin lỗi vì việc bất lịch sự này. Khi cô mở cửa, tôi đã ngửi được mùi thuốc khử trùng. Bộ quần áo cô đang mặc, chúng chắc đã được cô giặt rất kĩ. Nên tôi đã nghĩ cô là người ưa sạch sẽ. - A, hình như tôi nói hơi nhiều thì phải."

"Nếu chỉ dựa vào hai yếu tố đó mà kết luận như vậy thì không phải rất sớm sao?" - Cô cười.

"Cũng phải nhỉ." - Anh xấu hổ.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào hồi kết. Chào nhau rồi bước vào căn hộ của mình.

_____________(─‿‿─)_____________

Thời gian trôi qua, số lượng ngày càng gia tăng và thời gian giữa các vụ án cũng bị thu hẹp. Anh ngồi trong phòng cùng với chiếc ipad của mình, trầm ngâm xem xét, phân tích chúng một cách kĩ càng. Khoảng thời gian nói chuyện, hai bên đã càng thân thiết với nhau. Anh cần bộ não cô để giúp điều tra vụ án, cô cần phải quan sát hành động anh để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của mình.

"Lệ. Cô đoán xem, vì sao hung thủ phải cắt đi bộ phận của nạn nhân?" - Anh nằm dài trên bàn.

"Có lẽ hung thủ muốn một phần hoàn hảo trên cơ thể nạn nhân, tôi đoán vậy." - Giọng cô vang ra từ khu bếp nhỏ.

"Hmmm. Rất có thể."

Rời phòng cũng đã lâu, cô phải quay về với Điều Hạ của mình. Đến tối, cô lại ra ngoài như mọi lần. "Chuột nhắt" lần này khá phiền phức. Hắn chạy la hét liên tục, lợi dụng mọi thứ xung quanh để chặn tầm nhìn và tốc độ của cô đến với hắn. Một nhát vào vai, hắn ngã xuống vì đau, thêm nhát vào chân. Sợ hãi, hắn cầm lấy một thanh gỗ gần đó, thẳng tay đánh vào đầu cô. Choáng váng vài giây, vài giây đó đủ để hắn bỏ chạy. Cô đưa tay lên đầu, cảm nhận được bàn tay bị ướt, tay run lên khi biết đó là máu, là hắn đã đánh cô, là hắn đã khiến cô bị thương, là hắn!

Mình phải giết tên khốn đó.
Mình phải giết tên khốn đó.
Mình phải giết tên khốn đó.
MÌNH PHẢI GIẾT TÊN KHỐN ĐÓ.!!!

Cô tức giận đuổi theo, liên tiếp giáng những nhát lên hắn. Điên cuồng-chỉ từ này đã đủ giải thích cho hành động của cô bây giờ. Toàn thân đã bị nhuốm máu đỏ của hắn.

"Điều Hạ chưa bao giờ làm tao bị thương. Sao mày dám!? Mày không xứng đáng thành 1 phần của anh ấy!"

Cô bỏ đi, mặc hắn đang cố lết thân cầu cứu. Chưa lần nào cô lại bị nhuốm đỏ như thế này. Đúng là phiền phức thật. Trở về căn hộ, dự định bước vào thì anh ngó đầu ra nhìn. Trong phút chốc thời gian bỗng như bị ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau. Không, không thể kết thúc sớm như vậy.

"Cô có sao không !?"

Anh gấp gáp đi đến hỏi cô, lúc này cô mới phản ứng lại. Cô tỏ ra sợ hãi, tay hơi run.

"Ban nãy tôi nhận được cuộc gọi lạ bảo rằng hắn đang giữ ảnh nóng của tôi. Muốn tôi gặp hắn nhưng khi đến điểm hẹn, hắn lại cầm gậy đánh vào đầu tôi. May mắn là tôi đã kháng cự và chạy thoát được."

Cô vừa kể vừa rơm rớm nước mắt, giọt lệ bắt đầu rơi. Cô khá tự tin về khoản diễn xuất của mình. Anh cũng không nghĩ nhiều mà dìu cô vào trong. Ban đầu cô từ chối nhưng anh kiên quyết dìu cô vào. Suốt 3 năm nay, không về có bóng dáng của tên đàn ông nào ngoài Hạ hiện hữu tại nơi này. Tất nhiên cô đã đồng ý lời đề nghị của anh nhưng không phải là căn 305 mà là 304-căn hộ của anh. Đã xử lí vết thương xong, lập tức cô quay về bên Điều Hạ.

Phòng ngủ mập mờ ánh đèn, cô đang gắn những bộ phận lại với nhau, có vài chỗ xương đã bị gãy nên cô đã cố định các bộ phận bằng cách nhét thanh sắt vào bên trong sau đó khâu chúng lại. Từng mũi khâu xiên qua từng miếng thịt sống, nhẹ nhàng nhưng cũng thật tinh tế. Vài giờ trôi qua, một cơ thể mới đã gần được hoàn thành.

"Chỉ thêm chút nữa thôi...hihihi~"

Cô nhìn 'sản phẩm' không thể nào hài lòng hơn. Chỉ còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là đầu của Hạ. Cô rời đi rồi quay lại với cái đầu trên tay, đặt chúng lên giường cùng với cơ thể mới, tiếp tục khâu lại với nhau. Để chắc chắn, cô bấm thêm đinh vào những đường may ấy. Cô không kìm được cảm xúc mà ôm hắn vào lòng, miệng cười hạnh phúc như cái lần đầu cô đã ôm hắn nằm trên sofa. Muốn duy trì hình dạng, một lần nữa cô lại đem Điều Hạ lại vào bồn, tuy cô không muốn người mình yêu nồng nặc mùi hóa chất nhưng vì lợi ích cô sẽ làm vậy.

_____________(─‿‿─)_____________

"Úi chà, sáng nay con mặc đẹp thế !? Đi hẹn hò sao ?"

Bà lão bán nước dưới khu chung cư nhìn thấy cô đang ngân nga câu hát với vẻ mặt vui vẻ bèn cất tiếng hỏi. Cô hướng mắt về phía bà lão.

"Không ạ, con đi mua ít quần áo cho người con yêu ạ." - cô lắc đầu.

Đáp xong câu hỏi cô cũng rời đi. Bà lão nhìn bóng dáng cô bước đi, mừng thay.

"Con bé thay đổi rồi. Trên mặt không còn biểu hiện sự cô đơn nữa. Thật tốt quá !"

Hữu Kiệt ngồi gần đó nghe được cũng tò mò hỏi bà.

"Trước đây cô ấy tệ lắm sao bà ?"

"Phải. Cách đây vài năm, bà gặp con bé trong tình trạng tệ lắm. Con bé run rẩy ngồi góc đường, trên tay ôm thứ gì đó có vẻ nó rất quan trọng với con bé. Cả thân toàn là máu, rất nhiều máu. Nên bà đã cho con bé thuê một căn hộ ở đây với giá hợp lí, cũng may con bé nó không chê nơi này cũ nát. Nhưng kì lạ là lúc vệ sinh vết thương. Số lượng máu nhiều hơn so với vết thương. Nhưng bà lại không hỏi vì lúc đó con bé rất sợ hãi và vài ngày hôm đó trông nó rất cô đơn." - Bà lão vừa kể vừa biểu hiện sự xót xa trên khuôn mặt.

"...Bà thấy cô ấy cách đây bao lâu ạ ?" - Anh suy ngẫm một lúc rồi cất tiếng.

" 3 năm."

"Bà có thể miêu tả thứ cô ấy ôm lúc đó không ?"

"Tròn tròn, màu xanh, có điểm khác màu ở giữa trông như đỉnh đầu người vậy. Nhưng con bé nói đó là món quà được mẹ đặt với kích thước to tặng cho con bé để nó đỡ phải một mình."

Anh dường như đã hiểu được gì đó. Nhanh chóng chạy về căn hộ, mở chiếc ipad của mình ra, lục lại vụ án "Biệt thự máu" đã bị tiền chôn vùi ấy. Giờ đây chỉ còn duy nhất mỗi anh là người cứng đầu vẫn tiếp tục theo. Dò tìm trên ipad rồi lại đến sở cảnh sát. Thời điểm xảy ra vụ án lại trùng với thới điểm mà bà lão đã tìm thấy cô trong tình trạng cả thân nhuốm máu. Cái thứ cô ôm được bà miêu tả rất khớp với nạn nhận mất đầu được xác nhận là Điều Hạ với mái tóc xanh hồ trăn. Cô ta làm vậy để được gì ? Anh nhớ lại lúc anh nhận được câu trả lời của cô khi anh đặt câu hỏi tại căn phòng của mình. Cô đã lọt vào danh sách đối tượng nghi vấn của anh. Anh bắt đầu quay lại hiện trường năm đó, quan sát xung quanh để một lần nữa tìm manh mối.

"Chú là cảnh sát ạ ?" - Một đứa trẻ xinh xắn, có chút run kéo áo anh.

"Ừ, sao cháu lại ở đây ? Đây là nơi trẻ em không nên đến đâu." - Anh ngồi xuống ngang tầm đứa trẻ, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cháu biết." - Đứa trẻ ngập ngừng một lúc, nói tiếp. - "Tối hôm ấy, ch...cháu có thấy một chị gái xinh đẹp bước ra từ khu này. Trên tay....trên tay chị ấy có cầm theo cái đầu. " - Giọng nói sợ hãi rồi nhỏ dần về sau, kết thúc bằng trận khóc lớn.

Anh như chết lặng vài giây. Hóa ra hung thủ lại ở cạnh anh mà anh không hề hay biết. Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, đến mức anh không hề nghi ngờ gì về cô. Hiện tại chỉ có duy nhất đứa trẻ này là nhân chứng. Chỉ nhân chứng thì không đủ, phải có bằng chứng thì mới có thể kéo cô ra ngoài ánh sáng. Nhưng mọi bằng chứng về vụ thảm sát kinh hoàng đêm đó, cảnh sát đã không tìm thấy được gì.

Anh nhớ đến chi tiết thi thể nạn nhân Điều Hạ đã bị mất đầu. Anh bán tính bán nghi rằng cho đến tận bây giờ cô vẫn còn đang giữ. "Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp" nên anh quyết định phải bằng bất cứ thế nào cũng phải vào căn hộ 305.
Trước khi rời đi, anh căn dặn đứa trẻ đừng bảo với ai về chuyện đêm đó.

_____________(─‿‿─)_____________

Lệ vừa mua sắm về, tung tăng đi vào tìm hắn. Mặc bộ đồ cô đã mua, đeo nhẫn cặp cùng cô, phủ lên khắp người anh màu phấn trông tự nhiên nhất. Cô hạnh phúc nhanh chóng đặt nụ hôn lên hắn. Màn hình điện thoại sáng lên, cô nhìn vào dòng tin nhắn đến, trên trán xuất hiện ngã ba. Hôm nay có một "đơn hàng" từ khách cũ. Cô khoác lên mình chiếc áo đen rồi rời đi. Đến điểm hẹn cùng mục tiêu, lại dùng cách thức gây án cũ. Ngay khoảng khắc cô bắt đầu giáng nhát dao xuống. Một viên đạn bắn vào tay khiến con dao rơi xuống đất. Ánh đèn chói lóa từ chiếc xe hai bánh chiếu thẳng vào cô.

"Yến Lệ ! Cô mau đầu hàng đi. Tôi đã biết hết sự thật rồi ! Nếu cô chủ động đầu thú, pháp luật sẽ khoang hồng cho cô."

Hữu Kiệt tay cầm súng tiếp tục đưa về hướng cô. Cô ôm tay cau mày nhìn về phía anh.

"Tên khốn..."

Lúc này, một là bỏ chạy, hai là đầu thú, ba là chiến đấu. Tất nhiên cô sẽ không đầu thú vì nếu cô đầu thú, đám cảnh sát đó sẽ đem Điều Hạ của cô đi mất. Tình trạng bây giờ chiến đấu cũng không phải là cách hay. Bỏ chạy...phải rồi, tới nước này cô phải bỏ chạy thôi.

Cô nhân lúc anh lơ là nhìn sang nạn nhân, nhanh chóng bỏ chạy. Thật không may mắn, đám cảnh sát đến nhanh thật. Cô tăng tốc chạy, đám đó càng nhanh hơn. Có tên không kiên nhẫn mà nổ súng, bất chấp xung quanh ra sao. Nổ súng liên tục, vài viên lướt qua để lại vết thương cho cô. Cắt đuôi được, cô nhanh chóng về căn hộ. Vết thương chảy máu khá nhiều, chúng nhỏ giọt những nơi cô đi qua. Tầm nhìn mờ dần nhưng vẫn còn ý thức được. Đến bên cạnh hắn, đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh tanh ấy.

"Em không để ai mang anh đi đâu."

Cạch

Tiếng mở cửa khiến cô giật bắn người xoay lại chắn cho hắn. Làm sao mà anh có thể vào căn hộ cô được chứ !? Rõ ràng đã khóa rất kĩ rồi mà ? Anh đứng trước cửa - nơi cô đang giấu hắn. Cô dùng cả thân để chắn cho hắn nhưng cũng chẳng còn sức để chống trả.

"Mau đầu thú đi. Tôi không muốn mất đi một người bạn đâu."

"Không..."

"Nếu cô không đầu thú, buộc tôi ph- "

"Vậy...tôi có thể nhờ anh một chuyện không ?" - Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt thật buồn bã. - "Với tư cách là một người bạn....Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi."

Anh nhìn cô trầm ngâm một lúc, nhận ra cô cũng chẳng còn sức để chống đối, anh hạ súng xuống, thở hắt một cái.

"Cô nói đi."

Nhận được lời chấp nhận từ phía đối diện. Cô vui vẻ cười híp cả mắt.

"Vậy anh có thể giết tôi được không? Sau đó hãy chôn tôi cùng với anh ấy." - Cô đưa mắt đảo về phía người đã lạnh tanh suốt 3 năm dài dăng dẳng. - " Nơi đâu cũng được, chỉ cần được bên anh ấy là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi dành một ít tiền ở dưới giường, anh có thể dùng nó vào việc này. Yên tâm, chúng rất sạch sẽ . "

Ánh mắt cô chứa đầy sự mệt mỏi, vô vọng. Cô làm tất cả vì hắn, hi vọng những gì mình làm có thể tạo ra một phép màu nào đó khiến hắn từ cõi chết quay về với cô. Sau tất cả, cô vẫn chỉ nhận lại sự im lặng từ một cái đầu đã lìa khỏi thân. Làm gì có cái gọi là phép màu, chẳng qua một kẻ si tình như cô vẫn không thể nào chấp nhận sự ra đi của hắn, chấp nhận rằng chính bàn tay của cô đã giết người mà cô yêu, cố chấp dùng mọi cách để hồi sinh hắn kể cả việc tay có phải nhuốm máu đi chăng nữa.

Không nghe tiếng phản hồi, cô tham lam cầu xin anh thêm một lần nữa.

"Cảm ơn anh rất nhiều..."

BẰNG!!!

Tiếng còi vang lên, đạn đã rời nòng. Kết thúc một sinh mạng của cô gái trẻ điên cuồng vì tình yêu.

_____________(─‿‿─)_____________

Vào ngày mưa tầm tã, tại một nơi nào đó. Anh khoác lên mình một bộ đồ đen, trên tay cầm một bó hoa cúc tím, chúng giống như màu tóc của cô, đặt chúng lên ngôi mộ hai người hắn và cô. Hình ảnh khoảng khắc anh nổ súng hiện về, khi ấy cô đã cười, cô đã nắm tay hắn rồi ngã xuống. Đến cuối cùng bàn tay ấy không thể buông ra dù cho nhịp tim cô đã ngừng.

Một tình yêu ngu ngốc và điên dại...nhưng cũng thật đẹp.

꧁END꧂

【✎𝓗𝓸𝓼𝓱𝓲𝓶𝓪 𝓜𝓲𝓴𝓪✫】

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro