Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là Băng Ngân, một cô gái nhỏ với đôi mắt nâu màu cafe sữa và một khuôn mặt xinh xắn. Cô thích chàng trai ấy, anh ấy tên là Thiên Thuận. Cô đã thích anh từ lần đầu gặp gỡ và nói chuyện, ôi anh rất dễ thương và tốt bụng. Nó dậy lên một thứ tình cảm mà cô cũng không chắc chắn là nó cái gì nữa, một cảm xúc yêu đương của tuổi trẻ. À, ra là cô đã thích anh rồi sao? ...

Rồi hôm nay, cô hẹn anh ra và thổ lộ. Cô lắp bắp nói:

"T-tớ thích cậu, Thuận à!"

Anh im lặng nhìn cô và không nói gì trong vài giây, cuối cùng anh đã mở miệng

"Tớ xin lỗi nhưng m- "

Chưa dứt câu, anh đã ngất xĩu. Sau khoảng vài tiếng, anh tỉnh lại và thấy mình đang ngồi trên ghế và bị trói, xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn khác nhưng anh có thể nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng. Nó không thô sơ hay hoang tàn, nó đích thị là một căn phòng ngủ dành cho con nhà giàu. Trong lúc đang thắc mắc tại sao mình lại bị trói ở đây thì có một người mở cửa đi vô, anh khá bất ngờ vì không ai xa lạ đó chính là cô, Bạch Ngân.

"Chào cậu, cậu thấy ổn hơn chưa?~"

Cô lại gần và vuốt ve khuôn mặt anh, tỏ ra quan tâm. Anh rùng mình và né sang một bên.

"N-này, cậu làm gì vậy hả??"

"Làm gì cơ? À..ý cậu nói cái này? Đây chính là sợi dây kết nối chúng ta đấy~ Tớ đã sẵn sàng để yêu cậu rồi, còn cậu thì chưa nên...tớ chỉ ngăn chặn không cho cậu chạy thôi mà~"

Cô cười khúc khích, còn anh thì hoảng hốt vô cùng. Anh bắt đầu vùng vẫy và la hét, cô liền tát anh một cái và bịt mồm anh lại.

"Câm mồm, cậu có la cũng không ai nghe thấy đâu, cậu sẽ phải ở lại đây mãi mãi với tớ~ Ahahaha"

Cô cười phá lên, còn anh thì chỉ biết giơ mắt nhìn cô. Thế là chuỗi ngày địa ngục bắt đầu.
Cô mỗi ngày đều đến đây và hành hạ anh, cô bắt anh nói yêu cô, bắt anh hôn cô, làm những gì cô muốn. Cô thậm chí còn mặc những đồ sexy và ngồi lên người anh cơ, nhưng anh đều né hết. Anh hoảng sợ nhưng không biết làm gì ngoài nghe lời. Dù cô cho anh ăn uống đầy đủ nhưng anh vẫn không muốn.

"Tớ yêu cậu, rất yêu cậu Thiên Thuận à~ Mau, mau nói yêu tớ đi~"

"..."

"Tớ cũng yêu cậu.."

"Tốt lắm~"

Rồi vào một ngày, cô định vô phòng để chơi đùa với anh. Khi cô đứng ở cửa, đột nhiên nghe tiếng gì đó, nó không phải là nói chuyện mà như thì thầm vậy!

*Chết rồi, sợi dây bắt đầu lỏng lẽo rồi, biết vậy vùng vẫy nhẹ chút...Phải siết chặt hơn mới được*

*Hah...sao cậu ấy không mặc váy ngủ ren nhỉ? Nhìn cậu ấy...ngon thật, đây là thiên đàng sao? Được ăn ngon còn được phục vụ mỗi ngày...Muốn ở đây cả đời quá đi thôi~*

Cô nghe xong liền đẩy cửa đi vô trong, cô thấy anh ngồi im ở đó với bản mặt hoảng sợ nhìn cô. Cô liền thấy lạ, đột nhiên cô lại nghe tiếng nói nữa.

*Ahh...cậu ấy hôm nay mặc đồ sexy quá đi thôi, chắc mình..cứng mất..*

Cô lập tức lấy áo che lại, cô la lớn.

"Này, cậu nói gì đấy??"

"Tớ? T-tớ có nói gì đâu?"

"Tôi mới nghe cái gì mà? Tôi không nói, cậu không nói thì a-.."

Khoan đã, nếu vậy thì...không lẽ cô nghe được suy nghĩ của cậu ấy sao? Để xác thực, cô không ầm ĩ nữa, tay đang giữ cái áo cũng buông ra cho nó rớt xuống. Cô đi lại gần hơn, thấy anh đang run rẩy nhưng lại bắt đầu nghe được tiếng nói nữa.

*C-cô ấy lại gần kìa, phấn khích quá ah... Nhìn gần thật là...chắc mình không chịu được mất thôi..*

Cô liền đỏ mặt sau khi nghe và cũng chắc chắn rằng đó là suy nghĩ của anh rồi. Thế là cô đứng trước mặt anh, ôm mặt anh và lại nghe anh nói.

*Ôi..đệt...con mẹ nó, sướng thật. Mình có bị như vậy cả đời thì cũng cam chịu, chết thật. Không chịu nổi mất thôi...sợi dây cũng sắp rơi rồi, có nên vồ lấy cậu ấy không nhỉ?*

Cô nghe thế liền buông ra, vòng qua sau và cột chặt lại sợi dây.

*Không...tại sao chứ Băng Ngân à? Đang thú vị kia mà..?*

...

___________________________________

Xin lỗi mng nhưng mình bí ý mất rồi, cảm ơn mng vì đã đọc nhaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro