Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực cuộc sống là gì? Áp lực cuộc sống là những tác động tiêu cực từ công việc, từ đời sống gia đình, tình cảm... Mang đến áp lực cho con người. Nó làm cho con người ta cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, không còn chút động lực nào để có thể cố gắng và vượt qua khó khăn, vất vả...

Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng : Con người khi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng,họ sẽ làm gì để sống sót tiếp ?

Anh mệt mỏi rảo bước trên con đường dài,một ngày mệt mỏi khác đang dần trôi quá,chừa chỗ cho những vất vả khó khăn tiếp theo.Gọi điện cho bạn bè tâm sự,gọi điện cho gia đình,tâm sự cùng người yêu ? Không,anh chả có tâm trạng để làm những việc vô bổ đó,mọi người đều bận rộn và anh cũng bận rộn không khác gì họ. Thở dài một cái,anh lại cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Anh vẫn đi làm,vẫn thở,vẫn luôn nổ lực không ngừng nhưng cuối cùng lại bị chà đạp,bỏ lại phía sau. Đến khi sắp gục ngã thì gia đình cũng rời đi,xung quanh anh bây giờ chỉ là anh và sự cô độc lạnh lẽo.Anh thẫn thờ ngắm nhìn dòng nước xanh từ trên cầu đi bộ,trời bây giờ cũng không còn nắng vàng,thời điểm này chắc mọi người cũng quây quần bên gia đình hay ít nhất là đã về đến nhà để nghỉ ngơi,chỉ còn một mình anh không một ai nương tựa.

"Cuộc đời tao như một vòng lập vậy,tao đã nhiều lần cố hướng nó sang một con đường khác,nhưng cuối cùng nó vẫn quay về quỹ đạo nhàm chán ấy" Anh lấy ra một chiếc máy ảnh,chụp lại cảnh tối tàn của thành phố,một sự cô đơn đến lạ thường cũng dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Bạn đang ở cạnh rất nhiều người,nhưng bạn vẫn luôn ở một mình.

"Tôi đã sắp chết rồi nhỉ ?" Anh ngước mặt lên,nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của một đứa nhóc khoảng tầm 12,13 tuổi đang nhìn mình.

"Ồ anh thấy tôi sao ?" Cậu thấy vậy nghiêng đầu nhìn anh hứng thú.

"Ừm..." Anh nhẹ nhàng trả lời.

Cậu cũng không nói gì thêm,ngồi trên thành cầu cùng anh ngắm nhìn màn đêm đang bao phủ thành phố này,mọi thứ cứ thế nhộn nhịp,nhưng cũng im lặng trôi qua từng giây từng phút một.Cậu biết việc làm của cậu không phải là vô bổ,đừng vội trách cậu không cứu vớt anh ta vào những lúc này,cậu đang ở cạnh anh mà.

"Anh muốn nói điều gì trước khi chết không? " Cậu mở lời nói chuyện cùng anh.

"Cậu nhìn tôi như có tâm sự lắm à ?" Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ,trông anh có vẻ bây giờ đã thoải mái hơn một chút rồi nhỉ.

"Anh cho tôi xem bức ảnh hồi nãy đi !" Cậu tò mò muốn xem bức hình anh chụp.

Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,liền lấy tấm ảnh anh chụp đưa cho cậu.

"Nó có ý nghĩa gì thế ?" 

"Tôi chỉ chụp nó mỗi khi cảm thấy chán nản thôi " Anh vô tư trả lời.

Cậu bỗng hiểu được sâu xa một điều gì đó trong câu chuyện của cuộc đời anh,trong lòng bỗng dâng lên một chút hưng phấn.

"Hay anh đừng chết,mỗi khi buồn hãy chụp một tấm hình rồi cố đem đi bán kiếm tiền đi" Cậu háo hức nhìn anh.

Anh nghe đến đây có một chút buồn cười nhưng vẫn nhịn,thiên thần coi bộ ngây thơ thật.

"Có lẽ kiếp này bản lĩnh tôi không được mạnh mẽ lắm,cuộc đời tôi không may mắn nên mới dẫn đến kết quả này.Có lẽ tôi đã đi sai trong một bước nào đó,nếu tôi đã từ bỏ ý định đấy thì đâu gặp cậu..." Anh vẫn giữ thái độ như cũ,kiên quyết không hối hận về quyết định của bản thân.

Kết thúc sinh mệnh này,anh mong vào kiếp sau bản thân mình sẽ có được một cuộc sống không còn cô đơn nữa.

Đến bây giờ cậu cũng không còn tươi cười nữa,lặng lẽ móc trong túi áo ra một khẩu súng lục mà ngắm vào đầu anh,chưa kịp để anh phản ứng,tiếng súng đã vang lên và kết thúc cuộc đời đầy đau thương kia.

Khi đạn vừa chạm vào trán anh,hàng loạt những tấm hình anh đã chụp đều bay lên không trung mà hóa thành tro bụi,những kí ức ấy liền biến mất cùng với mạng sống mong manh của một đời người.

.

Sáng hôm sau,một thi thể của người đàn ông được dân cư gần đó tìm thấy khi đang trên đường tập thể dục.Theo chuẩn đoán anh ta đã tự tử bằng cách nhảy cầu.

"Mạng sống con người suy cho cùng cũng thật rẻ mạt nhỉ..." Cậu ngồi trên sân thượng của một toàn nhà cao ốc,đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra trên trần gian mà thở dài chán nản.

"Tôi cũng muốn được đầu thai" Cậu nói rồi ngước mặt nhìn người đứng kế bên.

Hắn thấy cậu nhìn cũng nhìn lại,gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn luôn chứa một tia ấm áp của cái lương thiện.

"Tại sao mày không cứu tên đó ?" Hắn có vẻ như đang trọng hóa vấn đề khiến cậu có chút không được thoải mái.

"Cậu bị sao thế Devil,tôi đã giúp anh ta đấy !" Cậu trề môi như đứa con nít,càu nhàu hắn.

Hắn thấy vẻ mặt như vậy của cậu cũng chẳng nói gì thêm,mà cũng phải,xét theo một khía cạnh khác thì cậu đã giúp anh,giúp anh thoát khỏi cái cuộc sống cứ đang ngày dần dày vò thể xác lẫn tinh thần khiến anh ngày càng chết dần.Nhưng đối với hắn,mạng sống của con người luôn quan trọng,nếu như lúc đó hắn là cậu,hắn sẽ cứu anh và sẽ trở thành một người bạn miễn cưỡng để giúp anh ta vượt qua ngưỡng cửa tử thần sẵn sàng mang anh ta đi.

" Suy cho cùng mày vẫn là một đứa chết dẫm,Angel à..." Hắn bỗng có chút tức tối mà buông lời chửi cậu như để xả giận.

Hai thân ảnh đứng cùng một nơi nhưng cả hai không hề có cùng một lí tưởng,cả hai là những điều trái lại với nhau.Một kẻ đại diện cho cái ác,lại làm những hành động lương thiện nhưng suy cho cùng hắn vẫn là ác quỷ. Một tên đại diện cho sự lương thiện và tốt bụng,nhưng hành động lẫn lí tưởng đều trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoại đáng yêu trong sáng đó.Một kẻ lạnh lùng mang đôi mắt đen tuyền ấm áp,một kẻ ấm áp lại mang đôi mắt đỏ ngàu lạnh lùng.

Hắn được sinh ra trong một gia đình nghèo khó,đi học bị bạn bè chế giễu cô lập,ra đường thì bị mọi người khinh thường sỉ vả.Người bố tệ bạc vì mê tiền mà rời bỏ hai mẹ con khiến mẹ hắn ngày càng khổ cực,cũng từ đó người thân duy nhất của hắn,người mẹ của hắn đã xem hắn như cái gai trong mắt mà ghét bỏ.

Cậu thì được sinh ra trong một gia đình khá giả,nhưng cha mẹ chính là thứ mà cậu đã chọn đến con đường tự tử.Bố mẹ cậu luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo,nếu cậu không hoàn hảo thì không phải con họ.Cậu đã từng tâm sự với cô chủ nhiệm về những áp lực do chính gia đình áp đặt,cứ tưởng sẽ được đồng cảm nhưng không,bà ta liền chê bai và cười lên sự thống khổ ấy,thậm chí còn nói lại với bố mẹ cậu khiến cậu bị họ đánh một trận đến sống chết dở vì làm trái ý.

"Tôi không giết họ,tôi chỉ đẩy họ tới con đường "cuộc đời mới thôi". Còn cậu thì cứ để người ta sống trong cuộc sống đau khổ rồi cuối cùng họ cũng chết thôi.Cậu đúng là đồ ác độc !" Cậu lè lưỡi trêu chọc hắn.

Devil vốn không muốn tranh chấp với cậu nên cũng quay lưng bỏ đi,để cậu ở lại một mình trên sân thượng.

"Ờm thì tôi không làm phiền cậu đâu,nhưng chẳng phải thiếu tôi cô đơn lắm sao ?" Cậu vội vàng chạy theo hắn,miệng vẫn lải nhải những câu như " Cậu không sống thiếu tôi được đâu","Chẳng phải tôi cũng là cái ác trong cậu à,vậy là chúng ta chơi với nhau được mà",...

Hắn bị cậu càm ràm suốt quãng đường đi,cuối cùng cũng phải quay lại đối diện với cục nợ của mình.

"Nghe cho kĩ này Angel ! Chúng ta bị như thế này đều là do lỗi lầm từ quá khứ,đây là một sự trừng phạt,thế nên đừng xem đây là một cuộc đời mới mà mày ao ước." Hắn lên tiếng,ghét bỏ cái cách vô tư và lạc quan khiến người ta ngứa mắt của cậu.

Cậu nghe hắn nói vậy thì có chút phì cười,liền chạy lên trước mặt hắn mà phản bác.

"Eoooo,Devil nhàm chán quá. Ở trạng thái này chúng ta có quyền làm mọi thứ chúng ta muốn mà không bị người ta phán xét,chúng ta được ăn những món ta thích,được đi đến những nơi ta muốn,chúng ta không chết. Tôi nguyện sống như vậy cả đời !!!!" Cậu la hét vào mặt hắn.

"Đừng hét vào mặt tao" Hắn cũng chẳng chịu nổi cậu nữa,lấy tay xách cổ áo cậu kéo đi đến nghĩa địa,nơi mà đã chôn cất mẹ hắn.

Cậu và hắn như chó với mèo,như lửa và nước,hoàn toàn trái ngược và là kẻ thù của nhau. Cả hai không cùng một lí tưởng,nhưng cùng nhận một sự trừng phạt do lỗi lầm của quá khứ nhưng dù gì đi chăng nữa...họ vẫn không cô đơn như lúc còn sống.

_Hết chương 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro