Chương 4: Chào chị, em là Chu Thanh Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Giang Tịch đi lên phòng lấy đồ ra cất vào tủ và đi vào phòng tắm rửa. Mất một lúc sau, Mã Giang Tịch mới đi xuống dưới nhà. Mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, duy chỉ mỗi Phó Hoàng Lân là vắng mặt.

Cảm thấy đồ ăn sắp nguội, Ân Mỹ Tuệ lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo kia: "Thôi chúng ta ăn trước đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Chắc Hoàng Lân còn lâu mới về, lúc nãy bố mẹ về thì dì Trương bảo nó có việc ra ngoài. Nên mẹ tưởng hai đứa đi chung."

"Ừ kệ nó đi, Giang Tịch ăn nhiều vào nhé. Hôm nay con cũng chịu khổ rồi." Phó Thiên Nam cũng bồi thêm một câu ,ông nhìn sang Mã Giang Tịch mà ân cần nói.

"Vâng, con mời bố mẹ, mời anh hai dùng bữa."

Mã Giang Tịch nhìn sang Phó Tư Đằng mời, hai từ "anh hai" càng nghe càng thấy chua xót làm sao. Phó Tư Đằng không biểu lộ cảm xúc gật đầu cười với cô. Ngoài miệng thì vui vẻ nhưng Mã Giang Tịch đâu biết rằng trong lòng Phó Tư Đằng đang nhói đau.

Bữa cơm trôi qua được một lúc thì ngoài cổng có tiếng xe chạy vào.

Là Phó Hoàng Lân, anh ta đã về.

Bước vào nhà, thấy mọi người đang dùng bữa tối, lại thấy vị trí của Phó Tư Đằng và Mã Giang Tịch cạnh nhau. Lòng cười khinh một cái.

Ân Mỹ Tuệ thấy Phó Hoàng Lân đã về liền gọi lại ăn cơm, nhưng anh ta chỉ bảo mệt nên xin phép lên phòng. Hai ông bà lắc đầu lại tiếp tục dùng bữa, không khí bữa ăn không quá ảm đạm cũng không quá ấm áp, Mã Giang Tịch cảm giác có chút không được tự nhiên, Phó Tư Đằng nhìn sang thấy vậy cũng nhẹ nhàng nói:

"Em cứ ăn tự nhiên, gia đình anh lúc ăn cơm sẽ ít nói chuyện, đừng lo lắng quá."

Ân Mỹ Tuệ nghe vậy cũng nhìn lên, quên mất là Mã Giang Tịch mới về làm dâu. Bà cười ngại gắp thức ăn cho cô: "Tư Đằng nói đúng đấy. Nhà ta lúc ăn cơm sẽ đều như vậy, con cứ tự nhiên như nhà mình không cần phải khách sáo."

"Vâng ạ."

Suốt cả bữa ăn mọi người chỉ nói vài câu rồi thôi, Mã Giang Tịch lúc nào được hai ông bà hỏi thì trả lời còn lại là im lặng chuyên tâm mà ăn. Xong xuôi, Ân Mỹ Tuệ bảo cô vào bếp lấy ít trái cây cắt ra rồi đem ra cho mọi người.

Mã Giang Tịch gật đầu rồi liền đi vào phòng bếp lấy một ít dâu tây và cam cắt rồi mang ra. Cùng lúc đó, Phó Hoàng Lân bước xuống. Anh liếc nhìn cô một cái rồi tiến đến sofa ngồi xuống.

Mã Giang Tịch đi tới đặt đĩa trái cây lên bàn rồi cũng ngồi cạnh Phó Hoàng Lân. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Phó Hoàng Lân lên tiếng: "Mọi người đều có mặt đông đủ, vậy con xin phép nói luôn."

"Có chuyện gì con nói đi."

Ân Mỹ Tuệ thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì liền tò mò, xưa nay bà đã quen với dáng vẻ nông nổi, bộc trực của anh rồi. Nên đùng một cái làm ra vẻ trưởng thành kia bà liền không thích ứng được.

Nhưng như vậy cũng tốt, anh chính chắn hơn, hiểu chuyện hơn là tin tốt. Bà còn vui mừng thêm ấy chứ, hahaha.

Vừa nghĩ vừa liếc mắt sang Mã Giang Tịch, có phải là do con bé nên anh mới thay đổi hay không? Càng nghĩ bà càng thấy Giang Tịch vừa mắt, quả nhiên bà không chọn sai người.

"Hiện tại con và Giang Tịch đã thành vợ chồng, vì tránh gây phiền phức cũng như con muốn có không gian riêng tư của hai đứa nên con muốn xin bố mẹ cho tụi con ra ở riêng." Bốn từ không gian riêng tư được anh nhấn mạnh.

Ân Mỹ Tuệ nghe vậy cũng gật gù đồng ý, dù sao thì ở riêng vẫn sẽ thoải mái hơn, bà cũng không ép con dâu phải sống chung với mình.

"Ừm cũng được, vậy con tìm được nhà chưa?" Ân Mỹ Tuệ suy tư hỏi.

"Ngày mai con sẽ đi xem vài căn thử, ổn thỏa thì có lẽ cuối tuần tụi con sẽ dọn ra luôn."

Phó Thiên Nam cùng Ân Mỹ Tuệ không nói gì, xem như đã đồng ý. Về phần Phó Tư Đằng khi nghe em trai mình cùng Mã Giang Tịch muốn chuyển ra ngoài thì trong tim bỗng đau thắt lại. Anh không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết nó thật khó chịu và bức bối trong người mãi không dứt.

Ngày hôm sau, Phó Hoàng Lân đã tìm được một căn hộ nằm ở gần trung tâm thành phố. Hai người bận rộn dọn dẹp đồ đạc và đưa lên xe, Ân Mỹ Tuệ đi đến nắm tay Mã Giang Tịch mà nói:

"Con với Hoàng Lân ở đó lâu lâu nhớ ghé về nhà chơi nhé, à mà nó có bắt nạt gì con thì nhớ gọi điện cho mẹ. Không được giấu biết không?"

"Con biết rồi, mẹ yên tâm." Mã Giang Tịch vỗ vỗ nhẹ lên tay Ân Mỹ Tuệ trả lời.

Phó Tư Đằng hôm nay đi làm sớm nên không thể tiễn hai vợ chồng cô. Nói đúng hơn là anh không muốn thấy cảnh ly biệt kia, nên mới chủ động rời nhà từ sáng sớm.

Phó Hoàng Lân trong lòng thấy mẹ cùng Mã Giang Tịch vui vẻ mà trong lòng sinh ra chán ghét, trước giờ anh chưa từng thấy bà vừa mắt cô gái nào.

Muốn lấy được lòng mẹ anh ta còn khó hơn lên trời, vậy mà người phụ nữ này lại thành công chinh phục được bà.

Thật đáng nể!

Phó Hoàng Lân quét mắt đánh giá cô từ đầu đến cuối một lượt, người phụ nữ này đúng là rất xinh đẹp nhưng lại quá giả tạo.

Giả vờ ngoan hiền trước mặt mọi người cho ai xem chứ, thật đáng khinh.

Sau khi hai người di chuyển đến căn hộ đã mua trước đó, Phó Hoàng Lân đem đồ đạc lên rồi để một mình Mã Giang Tịch sắp xếp còn anh ta đi đâu mất dạng.

Mã Giang Tịch cũng không buồn quản, vì cô biết cuộc hôn nhân này hai bên đều không tự nguyện.

Thấm thoát thời gian trôi qua, từ sau khi dọn ra ở riêng Phó Hoàng Lân rất ít khi về nhà. Có những lần, Giang Tịch phải thức đợi đến nửa đêm, gọi điện rất nhiều cuộc mà không thấy chồng mình nhấc máy.

Nhiều lúc, cô mệt quá nên đã ngủ quên trên ghế sofa.

Đến khi Phó Hoàng Lân trở về, trên người không những nồng nặc mùi rượu mà còn có cả mùi nước hoa thoang thoảng. Chưa dừng tại đó, trên chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc còn có rất nhiều dấu son đỏ của phụ nữ.

Đây không phải lần đầu Phó Hoàng Lân say khướt, mỗi khi anh ta về nhà chỉ trực đánh Giang Tịch nếu cô có những lời làm phật ý anh.

Thời gian Phó Hoàng Lân ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dần dần, Giang Tịch không đợi nữa. Cô cũng không mong chờ thấy Phó Hoàng Lân trở về trước mười hai giờ đêm trong tình trạng tỉnh táo hay vui vẻ. Lần duy nhất cô thấy Hoàng Lân cười là ở tiệc cưới, và điều đó cũng đã xảy ra lâu rồi.

Tại một khách sạn, trong một căn phòng vip có một chàng trai đang ngồi trên giường, anh ta nhìn về hướng cửa sổ với vẻ đăm chiêu.

"Hửm? Sao lại cau có như vậy, lại bị vợ chọc giận à?" Một cô gái có dáng người khá chuẩn đi tới bên cạnh anh ôm choàng lấy cổ anh mà hỏi.

"Hừ! Cô ta nào có lá gan đó chứ. Anh chỉ đang suy nghĩ làm sao hành hạ cô ta thôi." Phó Hoàng Lân nhếch miệng cười khinh một cái nói.

Hừm! Anh bắt đầu rơi vào trầm tư. Cô gái kia nhún vai một cái, tỏ vẻ không làm phiền anh nữa, tuy nhà cô và anh nếu phải so sánh thì tất nhiên gia đình cô không là cái gì cả. Nhưng đổi lại, ả có một đầu óc rất nhanh nhạy và rất biết cách ứng biến với các tình huống.

Lúc nên cương thì cô sẽ cương, lúc nên nhu thì cô sẽ nhu. Nên Phó Hoàng Lân mới chết mê chết mệt cô ả là vậy, rất biết cách làm người ta vui và quan trọng là ả ta rất nghe lời.

Cô ta nằm xuống bên cạnh anh mà nhắm mắt ngủ một cách ngon lành.

Hoàng Lân nhìn người bên cạnh liền nở nụ cười. Một nụ cười ấm áp mà trước giờ anh chưa từng cười với Giang Tịch.

Lại nói đến chuyện anh hành hạ cô, hôm nay Phó Hoàng Lân tiếp tục nổi hứng đuổi người giúp việc ra khỏi căn hộ. Chỉ còn Giang Tịch ở nhà dọn dẹp, những công việc này khiến cô đuối sức vô cùng. Cô cảm giác chân tay mình rụng rời, không còn chút sức lực để làm bất cứ việc gì. Nhưng nhớ đến việc Phó Hoàng Lân không thích bụi bẩn, cô lại cật lực mà làm.

Một ngày nọ, Phó Hoàng Lân bất ngờ gọi điện cho Giang Tịch trước bữa ăn: "Cô nấu ăn nhiều một chút, chuẩn bị đồ ăn chu đáo. Tôi sẽ về ăn cơm cùng một người bạn."

Chưa để cô kịp trả lời, anh đã cúp máy. Giang Tịch tưởng anh đã nghĩ thông nên cô có chút vui mừng, tuy là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng chí ít, cô cũng không muốn gây bất hòa hay làm tổn thương anh.

Vậy là Mã Giang Tịch lo chuẩn bị đồ ăn, bữa tối vô cùng thịnh soạn. Khi cô đang đun nồi thịt hầm thì cánh cửa mở ra, Hoàng Lân và cô gái nọ bước vào, cử chỉ thân mật hơn mức bình thường.

So với Giang Tịch, cô gái kia không đẹp bằng nhưng cô ta biết cách ăn diện, biết chăm sóc cho bản thân nên khi mặc trên mình chiếc váy bó sát kia thì cô ta trông quyến rũ và đẹp hơn hẳn so với người phụ nữ chỉ biết nội trợ ở nhà như Giang Tịch.

Cô ta thì thầm gì với Hoàng Lân rồi đon đả chào Giang Tịch: "Chào chị, em là Chu Thanh Thanh. Em được anh Lân mời đến nhà chơi, rất vui vì được gặp chị."

"Ừm... chị có cần em phụ gì không?"

"Chào em, chị chỉ còn món hầm nữa là xong. Em cứ tự nhiên ngồi chơi đừng khách sáo, một lát nữa là xong ngay thôi." Giang Tịch vui vẻ đáp lời, đôi mắt vẫn hướng về phía Hoàng Lân.

Nhưng căn bản anh ta không hề nhìn cô dù chỉ một lần.

"Không sao, để em giúp nhé."

Cô ta nhẹ nhàng tiến vào bếp, đưa tay lấy cái giá gần đó mà khuấy nồi hầm, lúc này Phó Hoàng Lân đang đi về phòng cất áo.

Thấy vậy, Giang Tịch định đi theo chồng, không ngờ bị Chu Thanh Thanh ngáng chân khiến cô ngã xuống đất. Một giây sau, nồi hầm cũng tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Mã Giang Tịch bị nước sôi văng trúng chân.

Cô kêu than một tiếng nhưng tiếng kêu của cô sao bằng tiếng la hét thất thanh của cô ả. Phó Hoàng Lân nghe được giọng của Chu Thanh Thanh liền từ trong phòng chạy ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng Chu Thanh đang cầm tay mình vẫy vẫy và không ngừng thổi. Nước mắt cũng đã chảy dài xuống gương mặt kia.

Phó Hoàng Lân chạy đến nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô ta mà hỏi: "Em có làm sao không? Sao tay và chân lại đỏ lên thế này?"

Anh không nghĩ ngợi liền bế xốc cô trên tay: "Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Còn cô..." Anh quay sang phía Giang Tịch, người vẫn chưa thể đứng dậy được sau cú ngã: "Cô đừng có diễn kịch nữa, tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy. Cô ấy là khách, đâu phải là kẻ thù, vậy mà cô cũng xuống tay được. Chuyện này tôi sẽ nói với cô sau."

Nói rồi, anh bế vội cô ta ra ngoài, đưa thẳng đến bệnh viện. Nhưng anh nào có để ý chân và tay Giang Tịch cũng đều đã bị đổ nước nóng lên, bỏng đến sưng vù hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro