.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy sao rồi, ổn chứ chị Như "

"Bệnh nhân Khanh sức khỏe không tốt, cần được theo dõi thường xuyên. Đừng quá lo lắng, Hạ Tâm"

"Bao giờ tiến hành phẫu thuật"

"Hai tuần nữa, em chắc chứ Tâm"

"..."

"Chị hiểu rồi, mong thành công"
_________

Đừng khóc, Hạ Tâm_ Tay anh gạt nhẹ  giọt nước mắt ở khóe mi tôi.

Tôi sờ đôi bàn tay gầy gò của anh đang áp trên khuôn mặt mình: "Em không khóc vì anh, cũng chẳng phải khóc vì bản thân em. Em khóc vì thượng đế, người đã trao anh cho em chính người cũng tước đoạt điều đó từ em. Anh hiểu không, Lâm Chí Khanh".

Em đừng lo, bác sĩ bảo anh sắp được phẫu thuật do có người hiến tặng rồi_ Anh nắm tay tôi an ủi

Thật may mắn quá_ Tôi cười

Hạ Tâm, em nhìn xem_ Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ gần anh, tôi ngước lên hướng mắt nhìn theo cử chỉ của người tôi yêu.

Thì ra, ngoài lớp kính mờ mờ là đôi chim sẻ nhỏ. Dường như thời tiết đang đóng vai là ông tơ bà nguyệt se duyên cho chúng, cái mùa thu lành lạnh đã khiến chúng quấn quýt dụi đầu vào nhau. Ấm áp thật...

Anh cười nhẹ: " Đẹp phải không?"

Đúng rồi, rất đẹp đấy anh_ Tôi bần thần trả lời nhưng sao lại đau

Tại sao...

Rất nhiều người xung quanh nhưng lạ thật tôi cảm thấy khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Giống như thế giới ngay bây giờ chỉ tồn tại anh và tôi. Cả hai đều nhìn về một hướng. Người thì thanh thản, người đau đến xé lòng.

Anh là Chí Khanh, người mà tôi ngưỡng mộ, thầm yêu, và sẽ trở thành người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Giờ khoác trên mình bộ y phục một màu xanh che đi cái thân gầy gò, nằm trên giường bệnh chờ đợi một điều gì đó đang tới với anh.
__________

"Tâm, sao em lại yêu anh?"

"Ừm... yêu anh cần lí do mới được sao"

"Em không hối tiếc thanh xuân mình à, chỉ vì yêu một người"

"Bởi vì, khi yêu chúng ta không cần nói thành lời, chính đôi mắt sẽ nói lên điều ấy. Và đôi mắt anh đã khiến em đính chính rằng em đã lựa chọn đúng"

"Giá như anh cho em nhiều thứ hơn"

"Anh đã cho em rồi"

"Điều gì"

"Tình yêu của anh"

"Phải chi anh nhận ra sớm hơn, điều tuyệt vời là thấy em, hoàn hảo là khi có em"

"Phải chi em là một người con gái, điều đó sẽ dễ dàng không bị khó xử"

"Không cần, chẳng cần và mãi thế. Ngày sóng còn dập dìu trên biển, là ngày anh còn yêu em. Kể cả khi chết đi, tro cốt anh cũng hoà vào dòng nước biển vỗ về vun đắp tình yêu sâu đậm anh dành cho riêng em, Hạ Tâm"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro