Chap 1 : Hữu duyên tương ngộ(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân trên nước Sở phía Bắc...

Hoa lê nở trắng cả rừng. Từng ánh nắng như nhảy nhót, len lỏi qua từng kẽ lá...Gió nhẹ nhàng thổi, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như có một sợi tóc mai ai đó lướt qua cũng khó lòng mà tung bay lên được...

Còn ở phía Nam là vương quốc của nước Chiêm ...

Nghe nói, vua của nước Chiêm từng là 1 vị quan lớn của nước Sở, nhà cửa bạt ngàn , vợ bé vợ lớn xếp thành hàng. Sau đó , hắn ta làm phản , đòi tách đất nước ra làm hai , để mình mình ung dung tự tại một phương .Vua tôi nước Sở còn biết làm thế nào, cả vạn binh lính đều trong tay hắn , giờ có ra lệnh , thì quân triều đình khó mà chống cự, chỉ có nước mất dân lầm , vậy nên đành chấp thuận theo ý hắn.

Và đương nhiên , mỗi lần nhìn thấy vua Chiêm quốc Ngải Chính, là hoàng đế Bắc Sở quốc lại sôi hết cả tim gan phèo phổi lên !

Thôi , quay lại hiện tại ngay!!!

Nước Sở có 1 vị công chúa " toàn tài ": xinh đẹp, lanh lợi,có tấm lòng nhân hậu và vô cùng ... tinh nghịch . Nàng có một vi sư đã bái được 16 năm tên là Tiêu Kiếm ( Tên oai thấy mồ -.-) .Vi sư này dạy nàng võ ... Nghe đến đây , ta có thể thấy được nàng toàn tài như thế nào ^^ Bởi vì sau khi sinh ra,nàng có một vết bớt hình tròn như viên ngọc ở sau lưng , làn da lại trắng trẻo, mịn màng, nên cái tên Lương Ngọc có lẽ là cái tên hợp nhất với nàng rồi.

Còn tại nước Chiêm kia , Ngải Chính vương có tất thảy 10 người con trai .( Sau này còn sinh thêm hay không thì không cần biết )Nhưng người khá nhất trong số bọn họ là một thiếu niên anh tuấn tên Ngải Hưng . Chàng văn võ song toàn , tinh thông một số kiến thức mà các vị cao nhân xưa học . Có thể nói , minh quân tương lai chính là đây!

Một sáng xuân đẹp trời , tầm cuối xuân gì đó , vương quốc Châu có mở 1 yến hội, mời tất cả các công chúa , hoàng tử, thế tử... đến dự, mục đích là để kiếm một thái tử phi như ý cho vị thái tử nước Châu , nhưng ngại không nói ra , nên phải làm cách đó

Và tất nhiên, Lương Ngọc và Ngải Hưng đều đến dự

Hai người từng chạm mặt nhau trong yến hội, nhưng chẳng biết ai là ai , nên cứ như vậy lặng lẽ cúi đầu chào nhau . "Tương ngộ" rồi !

Chiều hôm đó, Lương Ngọc tìm được 1 vườn hoa rất đẹp ở ngay sau khuôn viên cung điện. Nơi này ít người lui tới ,lại có những dị hoa quái thảo, nên đã kích thích lòng tò mò của nàng. Từ bé tới lớn , nàng đều chưa từng nhìn qua những loại cây đó. Cung nữ đi cùng dù có tỏ ý muốn nàng rời khỏi đây , thì nàng lại càng muốn nấn ná ở lại lâu hơn.

Đang ngắm nghía, đột nhiên 1 con côn trùng quái dị ở đâu bay ra, đốt trúng ngay vào cổ Lương Ngọc.

Nàng dần dần dần lịm đi , chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng các cung nữ hớt hải gọi công chúa , rồi lại nghe thấy tiếng một đám thị vệ nối chân nhanh chạy rầm rập, đưa nàng lên 1 cái cáng , khiêng ra khỏi khu vườn

"Hừ, các ngươi quá lắm ! Dám động vào bổn công chúa đây. Cứ đợi đến lúc bà đây tỉnh xem !"

Hai canh giờ sau đó , Lương Ngọc lờ mờ tỉnh dậy, ngay lập tức có một tiếng khóc thảm thiết vang lên từ ngoài vào:

"A Ngọc đáng thương của mẹ ... Sao số con khổ vậy ?..."

Sau đó, vị phu nhân ấy quay sang nắm cổ áo  đại phu đứng bên cạnh :

"Đây là trưởng nữ của Sở Quốc đấy, ngươi liệu hồn mà làm. Không thì lo mà giữ mạng của mình đi!"

Tên đại phu , cùng các tiểu cung nữ, thái giám lập tức quỳ rạp hết xuống, dập đầu xin tha mạng

Ngay sau đó , hoàng thượng của Sở Quốc cũng tiến vào

"Tình Nhi, nàng đừng náo nữa . Ta đúng là không nên đưa nàng tới đây mà!"

"Hoàng thượng, thần thiếp..."

"Thôi, để yên cho A Ngọc nghỉ ngơi"

Lương Ngọc nằm trên cái tiểu sàng lạm bằng ngọc, cuộn gối quanh đầu, lẩm bẩm:

"Thục Phi nương nương, cho dù con số lớn mạng lớn, bị mấy con côn trùng dại đó đốt mà không chết , nhưng cứ nghe người than vãn khóc lóc như vậy , con sớm muộn gì cũng đau đầu đến chết thôi"

...

Lại nói đến Thục Phi nương nương, đây là mẫu hậu ruột của Lương Ngọc, là quận chúa của nước La . La Đế là người tính tình cương trực, lại bao dung độ lượng, ai nấy đều thán phục tài cầm quân trị nước của ông, nên rất nhiều người đứng đầu của các nước muốn kết giao với ông, hoặc là kết giao bằng hữu, hoặc là kết thông gia. Thục Phi ngay từ lúc vào cung đã là 1 cành mai vàng, hiểu biết rộng, lại xinh đẹp tài giỏi, nên cực kỳ được sủng ái, che chở

Lương Ngọc tỉnh dậy, vươn vai một cái, rồi kêu 1 thư đồng mang mấy cuốn sách ra. Đây có thể là thư đồng mới, hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Sở dĩ, nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ con 10 tuổi,thế nên hơi ngơ ngơ mới đúng là bản chất của nó mà.

Nàng bước xuống giường,chỉnh lại y phục , rồi ra bái kiến mọi người ,nhận mình thất lễ, mong mọi người lượng thứ, sau đó liền hay tin, hoàng phi tương lai của nước Châu đã được xác định. Đang hớn hở đi dò hỏi thông tin về vị hoàng phi đó, dung mạo ra sao,tài đức như thế nào, thì lập tức nàng nhận được 1 câu trả lời từ vị công công thân cận của hoàng đế Châu : Đó chính là nàng !!!

Ể, không thể nào...

Mới lúc sáng khi dự yến tiệc , nàng vẫn còn tỏ ra là mình "thân hình con gái, tính cách con trai" lắm mà, sao lại nhìn trúng nàng được...

"Không được rồi, phải trốn đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro