Chương 3: tôi kêu Tịch Nhan và sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đáp " à tôi kêu Tịch nhan, còn cô "." tôi cũng có chữ tịch giống cô nhưng không phải Nhan mà là Mỹ, cô từ đâu đến vậy"." Tôi đến từ nhà Nguyễn, nhà tôi cũng khá giá, phụ tôi ép gả tôi cho tôi cho một tên quan, tôi không thể cãi phụ nên đành nghe theo cũng may là có cô cứu tôi, cảm ơn" Nhan Nhan nói. Mỹ Mỹ giật mình" cái gì cô đến từ triều Nguyễn".Cô gái cười " chẳng lẻ cô không phải?" lấy ra một miếng ngọc bội đưa Tịch Mỹ nói " cô tin chưa".Cô giật mình khi thấy miếng ngọc bội và cô nói" không phải, nếu tôi nói không phải cô có tin không, nếu tôi nói cô đã đi tới 1000 năm sau, cô sẽ tin chứ"-nhắn mạnh từng chữ một cô nói. " cô...cô nói thật chứ ". Tịch Mỹ tưởng rằng cô gái kia sẽ sợ định an ủi cô " cái gì,một ngàn năm sau, cô nói thiệt chứ, vậy là ở đây không ai có thể tìm thấy tôi rồi, cô đúng là cứu tinh của tôi" Mỹ Mỹ không thể nào bất ngờ hơn trước hành động và lời nói của cô gái này. " Nếu cô không sợ thì tôi sẽ đưa cô xem thế giới này nhưng trước tiên cô hãy thay đồ đã." " Ừ"- cô gật đầu. Khi thay đồ xong cô nói " đồ giống cô quá, đồ cặp à". "Cô không thấy kì lạ sao, chúng ta quá giống nhau, hơn nữa cách nhau cả ngàn năm nhưng chúng ta vẫn hiểu ngôn ngữ của nhau". " Ừ nhỉ, tại sao vậy" cô gái tò mò. " Tại vì..." cô không nói gì thêm mà đưa ra ngọc bội y hệt cô gái kia " tôi chính là cháu gái của cô còn hiểu nhau chắc cũng nhờ miếng ngọc bội này"." Thôi tôi đưa cô đi xem thế giới bên ngoài." Hai cô gái cùng đi chơi, Mỹ Mỹ dạy Nhan Nhan những điều ở thế giới này, chỉ cho cô công nghệ hiện tại của thế giới này. Chỉ có điều, Tịch Nhan chỉ hiểu lời của Mỹ Mỹ chứ không hiểu của ai hết. Đến tối 2 cô gái đi về nhà, không chịu được nữa Mỹ hỏi cô " Cô có muốn về thế giới của mình không"." không" cô đáp liền. " tại sao" tịch mỹ hỏi. " ở đây không có hôn nhân ép buộc, mọi người bình đẳng như nhau có gì mà không tốt, về đó chỉ có đau khổ,ngu mới về". Mặt mỹ mỹ biến sắc " thì ra cô không về là vì vậy, cô chỉ đang trốn tránh thôi". "đúng, thì sao"."bịch... " một cái tát vào mặt Tịch Nhan " tôi thất vọng về cô, chỉ biết trốn tránh số phận". " đó là cô không là tôi nên cô không biết, cô ở đây thì sướng rồi ". Hai người gạch mặt, cả tuần chỉ là bầu không khí ảm đạm, lạnh nhạt. Một hôm đang ăn cơm hai người đồng thanh nói " Này, cô...". " Cô nói trước đi" ."Được, chuyện tôi muốn tôi là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro