13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte khó khăn nheo mắt, đợi khi tầm nhìn thích nghi được với ánh sáng thì nàng mới có thể nhìn rõ mọi thứ được.

Đây là phòng ngủ của nàng, chứ không phải mặt sàn lạnh ngắt của hôm qua.

Gã đàn ông tên Kai đó...nhất định Charlotte sẽ khắc cốt ghi tâm. Mà có lẽ vệ sĩ đã phát hiện ra hắn giở trò với nàng nên đã kịp thời ngăn lại, chứ không bây giờ chỗ nàng nằm đáng lí là một nơi xa lạ lạnh lẽo nào đó

Charlotte xoa trán, mệt mỏi mang quần áo đi tắm. Sau khi trở ra, mắt nàng hơi nhìn về phía gian sau, nơi có mấy con hầu đang hì hục làm việc. Nàng còn giận với buồn Engfa lắm, nên hôm nay sẽ không trò chuyện với cô nữa. Kể cả Engfa có lên phòng năn nỉ ỉ ôi, có gào khóc thảm thiết...thì nàng cũng không thèm bỏ qua

Charlotte lấy bút mực và giấy ra, để lên bàn viết viết gì đó. Thi thoảng nàng rất thích làm thơ, vừa viết vừa đưa mắt nhìn ra khu vườn xanh ngắt. Nhìn mãi rồi thành thất thần, đến khi hoàn hồn thì trang giấy vẫn còn trắng tinh

Mình bị sao vậy nhỉ? Charlotte đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang đóng im lìm, thường thì lúc này Engfa đã làm bếp núc xong, sau đó sẽ chạy lên đây trêu chọc nàng

Mày đang trông đợi cái gì vậy Charlotte? Nàng hết tâm trạng, đem dẹp gọn gàng những thứ trên bàn, Charlotte quyết định mở cửa xuống vườn đi dạo.

Đứng trước cây sơ ri, đây là nơi đầu tiên mà Charlotte thấy Engfa. Cô đã nằm dưới gốc cây này say ngủ, không hề tác động gì đến nàng, nhưng lại khiến trái tim Charlotte lỡ nhịp.

Nàng xếp tà váy đặt gọn lên đùi, ngồi dưới tán cây mát mẻ nhìn quanh. Engfa đột nhiên đến, đột nhiên khiến Charlotte thích thú, làm nàng có tình cảm với cô. Càng tiếp xúc với Charlotte, Charlotte lại thấy bản thân mình thật sự đã phải lòng cô gái này. Tuy tình yêu của họ có chút lạ, có chút khác so với người thường...nhưng nàng không muốn phủ nhận nó.

Nhưng Engfa có lẽ không giống nàng, cô cứ ngô nghê, thi thoảng còn thân mật quá mức với nàng ...điều đó khiến Charlotte rất ngại ngùng, trái tim cứ đập nhanh liên hồi đến choáng váng đầu óc. Cô không cảm thấy giống nàng sao?

Ở Engfa, Charlotte luôn có sự thiên vị rõ rệt so với người khác. Kể cả Châu Hiền – bạn thân nàng cũng ít bao giờ được nàng để ý như vậy.

Nàng sợ cô giận nàng

Nàng sợ cô hiểu lầm nàng cùng với người đàn ông khác

Nàng sợ cô buồn

Nàng sợ...cô sẽ rời xa nàng

Thi thoảng nửa đêm không ngủ được, Charlotte nhớ cô da diết. Tuy có thể gặp Engfa bất cứ lúc nào, nhưng nàng không muốn cô bị gò bó. Mọi tâm tư chỉ mình Charlotte cất giữ...nàng sợ nói ra, hai người sẽ không còn được như hiện tại. Vì nàng đối với cô không phải vai vế một chủ một tớ...


- Tiểu thư, con dọn cơm cho cô ăn nha?

Con Kỳ thấy nàng ở dưới gốc cây, cũng trưa rồi...

- Ừ, vậy đem lên phòng cho tôi đi.

Charlotte đứng dậy, phủi sau váy rồi nhìn con Kỳ. Nó gật đầu rồi chạy đi

- Kỳ....

Nó dừng lại, xoay người nhìn Charlotte

Nàng vốn định hỏi Engfa đâu rồi, trái tim khẽ nhói vì quá nhớ người ta, nhưng lí trí lại không ngừng suy nghĩ đến việc đang gượng ép cô quá mức

- Không có gì!!

Charlotte xoay gót bước đi, để con Kỳ nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng.

Cơm nước xong xuôi, Charlotte lại chán nản nhìn ra cửa sổ. Engfa thường ngày sau khi bồi nàng ăn xong, sẽ ở lại kể những câu chuyện dở hơi nào đó cho nàng nghe. Đôi lúc Charlotte sẽ chăm chú vẽ, Engfa buồn tay cũng bắt chước vẽ theo

- Fa vẽ cái gì vậy??

Charlotte buồn cười nhìn bức tranh Engfa vừa hoàn thành

- Là con chó đó~

Cô hỉnh mũi tự hào

- Đẹp lắm đúng hong?

Nàng nín cười che miệng, nhưng cứ nhìn đến tác phẩm của cô lại không nhịn được cười.

- Con chó gì mà cái đầu bự hơn cái thân vậy??

- A, cái đó là cái bờm của nó đó.

Chó có bờm? Chó gì vậy?

- Công nhận trí tưởng tượng của Fa phong phú ghê

Engfa hồn nhiên cho rằng đó là lời khen, cứ vỗ ngực tự hào. Đến khi rời phòng nàng thì bỏ bức tranh ở lại, Charlotte từ tốn đem kẹp nó vào trong một quyển sách to rồi cất ở tủ sách, môi còn mỉm cười dịu dàng.

Vậy là cả ngày hôm đó, Engfa không đến tìm nàng thật. Charlotte ngồi ở trong phòng nhưng tâm trí cứ chạy loạn khắp nơi tìm người ta, trong người vừa bức rức vừa khó chịu

Engfa, nếu Tú không tìm tôi trong hôm nay...thì từ đây về sau đừng hòng nhìn mặt nhau nữa!! Vậy là tối đó Charlotte lết xác đi kiếm Engfa

Nàng gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời hay mở cửa, Charlotte hằn học đẩy hẳn nó ra.

Nếu Engfa đang nằm ngủ há mồm chảy nước miếng ra ngoài, nàng sẽ đánh cho cô ngủ thiên thu luôn

Nhưng bên trong không có ai cả, mền gối trên giường vẫn được xếp gọn gàng như thể chưa từng được sử dụng.

Charlotte liếm môi, xoay người rời khỏi phòng Engfa. Nàng định đi tìm con Kỳ, Engfa chơi thân với nó chắc chắn là hai đứa đang ở chung một chỗ. Nghĩ tới cô đang đùa vui hí ha hí hửng với nó, nguyên một ngày nay không lên phòng tìm nàng. Rồi đến khi thấy nàng mà mặt mũi sượng trân, thì Charlotte đây sẽ đá cô ra khỏi chỗ này.

Kia rồi!!

Con Kỳ đang loay hoay với ai đó, hẳn là Engfa đi.

Nàng lấy đôi hài mình đang mang, nhắm chuẩn xác vào cái người đang hì hục đằng sau chiếc xe ô tô với con Kỳ, một phát ngay đầu luôn!!

- AAAAAAAA

Charlotte gãi cằm. Hôm nay giọng cô có vẻ đàn ông quá nhỉ?

Nàng lẹ chân bước lại, nhìn con Kỳ đang đỡ thằng Cu đen ôm đầu mếu máo, tự dưng Charlotte quê không hề nhẹ....

- T..tiểu thư!!

Hai đứa thấy nàng thì khúm núm

- Hai người ban đêm còn ở ngoài này làm gì?

Tụi nó quỳ gối, khẽ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn xuống đất

- Dạ...tụi tui....

Charlotte thấy thằng Cu đen ấp úng, nàng cũng không định phanh phui làm gì, nàng đâu có cấm chúng nó yêu nhau...

- Hai người thấy Engfa ở đâu không?

Thằng Cu đen trả chiếc hài lại cho nàng, nghe Charlotte hỏi thì nấc cụt, còn con Kỳ bên cạnh gãi gãi mu bàn tay

Nhìn biểu hiện lạ của tụi nó, Charlotte thở hắt ra

- Hai người cứ nói thẳng ra, không cần bao che làm gì

Trong đầu nàng suy nghĩ, hẳn là Engfa trốn đi chơi bắt hai đứa này ngồi đây canh chứ gì?? Cu đen hơi chần chừ, vừa định nói ra thì con Kỳ bên cạnh đã lẹ miệng hơn

- Thật ra người hôm qua cứu tiểu thư là con Mén. Trong lúc đánh nhau với tên kia, nó...bị trúng đạn.

Nhớ đến đêm qua người cô bê bết máu, Kỳ với Cu đen xót xa trong lòng. Định đêm nay hai đứa định trốn đi thăm Engfa thì bị Charlotte phát hiện...

Còn Charlotte như không thể tin được vào tai mình. Nàng đờ người như một tên ngốc, hốc mắt chợt cay xè

Vậy mà...cả ngày hôm nay nàng lại trách cô

Nàng không đi tìm cô

Nàng tự cho rằng mình phiền toái

Nàng không hay vì nàng mà người kia có thể mất mạng...

- Hiện giờ Engfa ở đâu?
Giọng nói nàng có chút run rẩy

- Dạ...

Cu đen ấp úng

- MAU NÓIIII

Charlotte mất bình tĩnh quát lên nhìn hai đứa kia trước mặt

- Ở trạm xá gần phòng trà hôm qua

Con Kỳ trả lời

- Mau đưa tôi đến đó nhanh lên

Charlotte mắt ửng đỏ, mở cửa xe rồi trực tiếp ngồi vào trong

Con Kỳ với thằng Cu đen ở ngoài nhìn nhau. Anh nhìn nó như muốn hỏi phải làm sao?? Con Kỳ lắc đầu rồi đánh mặt về phía xe, anh thở ra một hơi rồi lắc đầu đi vào trong buồng lái.

Chiếc xe lăn bánh với hàng loạt cảm xúc ngổn ngang của nàng. Charlotte hai tay bấu chặt vào nhau, nghe con Kỳ kể lại tình hình của Engfa

- Bác sĩ đã gắp đạn ra, nhưng mất máu quá nhiều nên có lẽ... sẽ mất nhiều thời gian để tỉnh lại

Charlotte nhắm mắt hít sâu một hơi, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân bởi vì nước mắt đang sắp trào ra rồi.

Đến nơi, Charlotte vội vã rời xe. Nhưng nàng chợt nhận ra mình không biết Engfa nằm ở đâu, đành chờ thằng Cu đen đậu xe rồi mới đi vào. Con Kỳ nhìn nàng sốt sắng, nó cũng liếm cánh môi khô khốc của mình trước những đợt gió đêm lạnh lẽo, trong đầu khẽ suy nghĩ gì đó

Ba người tiến vào trong, băng qua nhiều giường bệnh thì mới đến được chỗ Engfa.

Cô vẫn còn bất tỉnh trên giường, mặt mũi đã bị những vết bầm che hết khuôn mặt xinh đẹp. Bên trong áo bệnh nhân là lớp băng trắng, cả dưới chân của cô cũng bị quấn lại do chấn thương bên ngoài

Charlotte nắm chặt hai tay, từ từ tiến lại giường bệnh. Mới có một ngày mà Engfa xanh xao thấy rõ, lớp da môi bị bong tróc một ít khiến nó ngấn máu.

Nàng không kìm nén được mà chảy nước mắt, con Kỳ với thằng Cu đen thấy vai nàng run lên bần bật mà không biết phải làm gì...

Nàng ngồi xuống ghế, áp bàn tay của Engfa lên gương mặt đẫm nước của mình. Các khớp tay của cô cũng bị trầy không ít, còn có những vệt máu khô sót lại ở mu bàn tay.

Charlotte khẽ đưa tay mình vuốt mái tóc cô, cả gương mặt xinh đẹp đang say giấc kia, nàng khó khăn hít thở vì khóc quá nhiều

- Lần đầu anh thấy Tiểu thư khóc đó

Cu đen đút hai tay vào túi quần, lang thang ngoài dãy hành lang với con Kỳ

- Em cũng vậy...

Hai đứa đang lẽo đẽo về nhà...vì tiểu thư một hai nhất quyết không muốn đi cùng họ nên đành để nàng ở lại.

Con Kỳ khẽ quay đầu nhìn một lát, chân mày hơi nhíu lại. Cho đến khi ông Cu đen bóp kèn xe thì nó mới hoàn hồn, hơi luyến tiếc rồi mở cửa bước vào trong

Charlotte trầm tư nhìn Engfa, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nàng cười hiền nhìn người kia, vừa đau lòng vừa hạnh phúc

Tôi sẽ bảo vệ cô mà Charlotte nhón người, đặt môi mình chạm vào môi người kia thật lâu. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng...

Môi Engfa rất mềm, nhưng do khô quá nên khi chạm vào có chút cộm. Charlotte tốt bụng mút mát cho đến khi môi cô có chút ẩm thì mới buông ra

Tự dưng xấu hổ quá....Charlotte cười cười rồi cúi mặt. Thật may Engfa không biết, nếu không chắc nàng độn thổ mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro