16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Engfa cùng Charlotte ra ngoài chờ Cu đen lái xe lại. Nàng kéo cô ngồi ở hàng ghế sau với mình, nhưng Engfa không thấy Sáp Kỳ đâu nữa. Định hỏi Cu đen nhưng thấy nó cứ bí bí ẩn ẩn nên lại thôi...sợ nói bừa nó lại bắn chết

- Sau khi về nhà Fa không cần xuống bếp làm ngay, chỉ cần ở trong phòng nghỉ ngơi là được.

Charlotte xoay mặt sang nhìn Engfa. Đôi mắt trong veo của nàng làm tim cô quặn thắt, thật thương nàng tiểu thư nhỏ bé này

- Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô

Engfa đặt tay mình lên tay đang để ở đùi của nàng, chân thành hứa hẹn

Charlotte nhìn xuống tay mình đang được bao bọc, có chút phiền muộn trong đôi mắt

- Fa đừng làm bản thân mình bị thương là được

Nàng sợ Engfa trở nên bất động, không còn nói cười với nàng được nữa...

- Cái này thì...thật sự không hứa được. Xô xát thì chấn thương khó tránh khỏi...

- Vậy thì đừng có hứa, nếu Fa không bảo vệ được mình.

Charlotte có hơi lớn giọng, cả hai đều biết là nàng đang lo cho cô, nhưng nàng cũng là vì thương quá mà phát điên

- Tôi...tôi sẽ hạn chế nhất có thể...để không làm mình bị thương. Được chứ???

Engfa nghiêng đầu nhìn nàng, Charlotte thấy người kia nghiêm túc, nhưng mắt cứ mở to nhìn chằm chằm nàng trông rất ngố thì bật cười

- Sao cũng được

Nàng đánh mắt ra cửa xe, làm Engfa tuột mood. Dù cho cô có giỏi toán đến đâu, cũng khó có thể biết tính của nàng...

Charlotte nhìn phong cảnh bên ngoài, miệng cười tủm tỉm mà ai nào có hay

Về đến nhà, Engfa mở cửa rồi nhanh chóng vòng sang mở cho Charlotte. Cả hai chuẩn bị tiến vào nhà trước thì nghe giọng ai đó gọi lại

- CHARLOTTEEEEEEEEE

Châu Hiền thân mặc váy nhưng lại chạy như bay, không hề giữ hình tượng của mình. Engfa nhớ lại lựa chọn giữa Charlotte với Châu Hiền xem ai đẹp hơn, quả thật là không hối hận...

- Hôm trước mình có đến tìm, nhưng lại nghe bảo bồ vào bệnh viện chăm Engfa. Bây giờ gặp rồi, mình thành thật xin lỗi hai người

Charlotte thì bị cho uống thuốc mê, Engfa thì bị bắn....Châu Hiền cảm thấy mình hệt tội đồ.

- Tôi không sao, cũng không trách cô được

Engfa cũng không đặt nặng vấn đề này làm gì, do cô không đi theo bảo vệ nàng sát sao, lỗi là của cô mới đúng

- Mình thì trách bồ đó. Như không lại chạy đi mất bỏ mình ngồi với một người xa lạ...

Charlotte tỏ ra giận dỗi, nhưng trong câu nói thì rất nhẹ nhàng. Châu Hiền nhận ra, mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy nàng

- Tại bồ ế quá lâu, mình tìm được đối tượng nên muốn gắn kết hai người đó mà

Nàng yêu thương xoa đầu Châu Hiền, Engfa cũng thấy ấm áp nên cười theo hai cô gái trẻ trước mặt. Nhưng lọt vào mắt Châu Hiền, chính là Engfa đang cười nguy hiểm nhìn hai người thân mật

- A....trời nóng quá, không nên ôm không nên ôm!!

Châu Hiền đẩy Charlotte ra, nhìn qua Engfa ái ngại, miệng còn nói xin lỗi nhỏ xíu. Cô khó hiểu nhìn lại, có phải nắng quá nên Châu Hiền bị khùng luôn không??

Để hai nàng tiểu thư chơi với nhau, Engfa bỏ về phòng. Thấy Sáp Kỳ đang ngồi trên giường cầm khăn lau súng, dáng vẻ rất tự nhiên. Cũng phải, cô đã biết nó là ai và nó cũng vậy rồi nên bây giờ còn khách sáo làm gì

- Mày đã....

Con Kỳ chưa nói tròn câu thì...

- IM. Hỏi một tiếng nữa là tao thồn cây súng vô họng mày đó

Ơ...Sáp Kỳ tổn thương nhìn cô. Nó định hỏi cô đã đỡ đau chưa thôi mà

- Đồ tàn nhẫn...

Nó ôm tim giả bộ đau khổ lắm, còn Engfa thì thở dài ngao ngán.

- Xin lỗi...xin lỗi mà!!!

Dỗ nó một hơi, nó vẫn cà chớn như cũ

- Mày nghĩ sao về yêu cầu hồi sáng?

Cô cầm cây súng lên chỉa vô đầu nó. Nó cười hề hề, ém cây súng sau gối rồi chạy tọt đi. Ở cái tuổi như Sáp Kỳ thì hồn nhiên lắm, chỉ tội nó sinh ra không đúng thời, vừa mang nặng trọng trách nước nhà trên vai nhưng lại muốn sống thật với chính mình....

Châu Hiền ngồi ngoài vườn, đầu đội nón rộng vành đang nghịch mấy cái lá khô. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến nón tốc lên rồi bay đi mất và em cũng không kịp chụp lại

- Ơ....

Châu Hiền xoay lại, định đứng lên đu nhặt thì thấy có người. Người đó sau khi cầm lên, phủi cho sạch sẽ rồi tiến lại gần Châu Hiền trả lại cho em

- Lại gặp nhau rồi, Bùi tiểu thư

Cả hai không hẹn đều nở nụ cười.

- Chào Sáp Kỳ

Trước khi làm tình báo viên, Sáp Kỳ từng là người đưa thư. Nó có gặp qua Châu Hiền qua đôi lần trao gửi thư, rồi từ đó cũng có chút thân. Nhưng một dạo không còn gặp Sáp Kỳ, Châu Hiền thấy có chút buồn

Rồi một lần sang nhà Charlotte chơi, em thấy nó đang là con hầu cho nhà nàng. Vì hiếu kì nên em mới kéo nó ra ngoài tra hỏi một trận...vì có chút cảm mến với Châu Hiền, Sáp Kỳ thành thật khai nhận mình là một tình báo và đang thực hiện nhiệm vụ

- Nó sẽ không làm tổn hại đến Charlotte chứ..?

Sáp Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt Châu Hiền, gật đầu chắc nịch

Em chỉ sợ người bạn thân của mình gặp vấn đề, nhưng nếu Sáp Kỳ đã hứa, em sẽ không có vấn đề gì để lo ngại
Sáp Kỳ nhìn người trước mặt, trái tim rộn ràng nhưng nhanh chóng che giấu

- Bùi tiểu thư...dạo này có ổn không??

Châu Hiền nghe người kia hỏi, nên gật đầu thay câu trả lời. Em tay cầm nón e thẹn dưới bóng mát, không hiểu sao cứ đối mặt với Sáp Kỳ em lại thấy ngại

- Và...người con trai nọ, đã nên duyên với Bùi tiểu thư chưa?

Lúc trước thân thiết, Sáp Kỳ hay trốn lại nhà em chơi, rồi cả hai ngồi trước thềm tâm sự. Châu Hiền đang để ý và thích một anh chàng quân y. Anh ta rất hay đến nhà em cùng với bạn bè để trò chuyện với cha.

- Anh ấy đã tỏ tình với tôi.

...

- Vậy thì vui quá còn gì

Sáp Kỳ cười thật lòng, nhìn Châu Hiền đang e thẹn nghĩ về người thương

- Tôi định kể chuyện vui đó cho Sáp Kỳ nghe, nhưng đột nhiên Kỳ lại biến mất...

Cũng đồng thời điểm đó...Sáp Kỳ đã nhận nhiệm vụ.

- Giờ biết cũng chưa muộn mà đúng không? Hai người vẫn chưa cưới nhau mà!!

...

- Nếu không có gì thay đổi, cuối năm chúng tôi sẽ làm đám cưới

Sáp Kỳ cắn môi trên, có hơi mất tự nhiên rồi nhìn Châu Hiền với đôi mắt buồn

- Tôi vào trong tiếp anh Cu đen làm việc, Bùi tiểu thư thong thả ngồi chơi...

Nó chạy biến vào trong, để em đứng đó thắc mắc nhìn theo. Cầm cái nón đã được người kia nhặt giúp, em ôm chặt vào lòng

Chiều hôm ấy có một trái tim tan vỡ!!

Cô gái đưa thư mười lăm tuổi năm nào trót say mê một tiểu thư của nhà quyền quý

Người kia không nói, người nọ cũng không chờ...rồi chuyện tình họ cũng trở thành dĩ vãng

Là chìa khóa!!

Engfa đóng nắp rương rồi đặt lại chỗ cũ. Cô hít thở thật mạnh, có hơi sợ sệt từ trong lòng....

Mắt cô khẽ đưa về phía rương một lần nữa...trong đầu là vô số suy nghĩ đang chiến đấu với nhau

Vận mệnh của đồng bào mình đang nằm ở cái chìa khóa đó. Và tao với mày, chính là người có nghĩa vụ đánh cắp nó đi!!

Nghe cứ như đang lợi dụng Charlotte vậy

Đứng đấu tranh một lúc, Engfa vẫn lựa chọn cầm cái rương lên và mở ra
.....Cạch

- Engfa?

Nàng mở cửa, nhìn cô đang đứng trước bàn trang điểm của mình thì thắc mắc. Engfa thở mạnh rồi xoay lại, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất với nàng

- A...Cô, về rồi à?!!

Charlotte gật đầu, rồi nghiêng đầu hỏi Engfa

- Fa...đang làm gì vậy?

Cô xoay người lại bàn trang điểm, cười hề hề với Charlotte

- Chỉ là thấy có nhiều son, nên...tôi muốn xem qua

Charlotte chắp tay sau lưng, tiến lại gần Engfa hỏi

- Vậy Fa thấy nó đẹp không?

Cô gật đầu giả lả

- Đẹp chứ!!

...

- Còn tôi thì sao??

Charlotte nhìn sâu vào mắt Engfa, đột nhiên cô thấy nghẹt thở đến lạ...

- Tất nhiên là đẹp rồi!!!

Nàng đưa tay lên vuốt ve cạnh mặt Engfa, do có chênh lệch chiều cao nên mũi cô đang sắp chạm vào môi nàng rồi...

- Còn tôi thì lúc nào cũng thấy Fa đẹp cả!!

Cô ngây ngốc ngước lên nhìn Charlotte, môi mấp máy

- V..vì sao?

...

- Vì tôi yêu Fa. Yêu Fa như cách bao người hay yêu, chính vì yêu Fa nên chưa lúc nào Fa thôi đẹp trong mắt tôi cả.

Cô hiểu cái 'yêu' của Charlotte là gì chứ....

Nhưng làm sao đây, khi mà cô không hề có tình cảm với nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro