20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte ngồi trên mép giường, nhìn gói hành lý đã được xếp gọn mà không cảm xúc.

Lần đầu tiên với một chuyến đi nhưng nàng không có chút hứng khởi, ngược lại còn muốn ở nhà và không nỡ...

Nàng thở dài, bộ ai yêu vào rồi cũng như vậy sao??

Charlotte cần thời gian để chấp nhận...rằng cha nàng là một kẻ phản quốc, dù ông có là đấng sinh thành thì cũng phải trắng đen rõ ràng, dẫu ông có bị bắt giết đi nữa, nàng cũng không có ý định bao che hay xin xỏ cho ông

Cả phần Engfa nữa...cô đã đạt được mục đích rồi, cớ chi phải vướng bận lấy nàng nữa? Khi lập được công trạng cùng Sáp Kỳ, nàng cũng không có gì cần thỉnh cầu ở cô, chỉ mong cô sống thật tốt đến sau này.

Còn nàng, sẽ xem như đoạn tình cảm kia là như một căn bệnh cảm. Kịp thời phòng tránh, thì kịp thời khỏi nhanh...

Charlotte nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. Tuy bây giờ không thể chợp mắt, nhưng nàng cũng cố ru mình vào giấc ngủ

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nơi nào cũng là Engfa

Engfa đang bê mâm cơm ở cửa mỉm cười với nàng

Engfa đang ngồi ở bàn đằng kia tỉ mỉ bồi nàng ăn

Engfa đang ngồi cạnh giường quạt cho nàng ngủ

Engfa đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ vẽ vời trên tranh

Mắt nàng ươn ướt, nhưng lại hít thật sâu lấy lại bình tĩnh
- Lấy độc trị độc đi Charlotte...

Nàng nhủ thầm, nằm ngay ngắn trên giường bắt đầu lạc vào cõi mộng

- Một Engfa....hai Engfa....ba Engfa...

Phải rồi!! Charlotte đang đếm Engfa trong đầu thay vì đếm cừu. Linh nghiệm thật, nàng còn thấy mình cầm cây rượt đánh cô nữa...nhưng nhiều Engfa quá biết đánh Engfa nào?

Nàng ngồi bật dậy, lau những giọt nước mắt ngắn dài trên mặt

- Trong mơ Fa cũng không tha cho tôi..hức....

Vậy là Charlotte ngồi nức nở trên giường. Nàng khóc vì nàng không đánh được cô thôi, chứ không phải vì nhớ cô đâu!!

Thấy Engfa từ đằng xa, Charlotte muốn ôm cô lắm chứ. Nhưng những gì cô đã làm, nàng còn có thể tiếp tục được không?

Với lấy khăn giấy, nàng mạnh mẽ xì mũi rồi vo viên nó lại quăng xuống sàn

- Đáng ghét...

Nàng khoanh tay nằm xuống giường, hai má phồng ra giận dỗi với khóe mắt vẫn còn đỏ, môi trề ra bất mãn

*UỲNH*Charlotte thót tim, đang yên tĩnh tự dưng có tiếng động mạnh làm nàng muốn tiêu tán linh hồn. Vệ sĩ đâu hết rồi? Sao không tới xử lí đi chứ....

* CỘC CỘC CỘC *Tiếng gõ cửa...Charlotte sợ hãi nép sát đến đầu giường. Lại bắt cóc nàng nữa hay sao??

- Tiểu thư ơi...

Tiếng ai đó thỏ thẻ, nàng nghiêng đầu để nhìn về hướng cửa đang đóng kín bưng. Có chút muốn mở có chút không...

- Grrrr....Charlotte Austin chết bầm...

Rất rõ ràng!! Tiếng chửi vừa mới tức thì vang lên không hề bị ngọng, không hề bị đớt, ngược lại còn hệt như đang chửi vào mặt nàng vậy!!

Trong căn nhà này trừ cha nàng ra thì còn ai lớn hơn nàng hả?

Charlotte hùng hổ mở cửa, định tẩn cho đứa đó một trận cho nên hồn. Nó đang ỷ lại việc ngày mai nàng đi xa nên muốn lộng hành à? Tính như con Nghệ Trí hả?

Charlotte cầm cây chổi lông gà trên tay, cầm tay nắm vặn mạnh

Nhưng nàng không thấy ai đứng đó cả

Lẽ nào là ma??

Charlotte vuốt ngực, định đóng cửa thì mắt nhìn xuống sàn..

- Ôi trời ơiiiii

Suýt chút nữa là nàng đã hét lên rồi. Có một cái xác đang nằm trước cửa phòng nàng...không biết là còn sống không nữa.

Nhưng cái tướng có hơi...kì kì!!!

Mông thì chổng lên trời...sao chết mà cái tướng xấu quá vậy?

Charlotte bước qua 'cái xác' nọ, ngồi thụp xuống để nhìn rõ mặt. Nương theo ánh sáng của dãy hành lang, nàng mới nhận ra đây chính là cái con người làm nàng khóc nảy giờ

- Fa...sao Fa nằm ở đây?

Nàng lay vai cô, Engfa ậm ừ trong họng không trả lời rõ câu rồi ngủ tiếp...

Charlotte nghe thoang thoáng mùi rượu, tự hiểu rõ vấn đề rồi thở dài.

Nàng không đủ khỏe để đưa cô xuống một cái cầu thang, một hồi đi bộ ra gian sau đâu. Vậy nên Charlotte để tay cô choàng qua vai mình, dìu Engfa vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Bốn cái đầu nọ ở gần đó thò ra không khác gì ăn trộm

- Vậy là thành công rồi hả mấy đứa?

Cu đen một bên mắt bầm nâu hỏi tụi nhỏ

- Ừa, một hơi nghe tiếng giường rung mạnh là chắc chắn

Con Thừa Hoan đầu cổ bù xù tiếp lời

- Khiêng chục bao gạo còn hơn khiêng con Mén...

Tú Anh áo bị rách vai, thở hì hì kế bên

- Giờ rình ở đây, đợi một hơi hai người đó xập xình rồi mình về...

Sáp Kỳ bí hiểm gãi cằm, bốn đứa đập muỗi chát chát gần cầu thang nghe ngóng. Nguyên lai vì sao tụi nó không được lành lặn khi 'vận chuyển hàng hóa' lên phòng Charlotte vì....

- AAAaaaaaaaaa, buông raaaaaa!!

Engfa giằng co khi bị bốn đứa bốn góc, mỗi đứa một tay một chân nơ cô đi như bắt heo

- Im lặng một chút, tao đang toại nguyện điều ước cho mày đó con quỷ

Sáp Kỳ thở phì phò

- Trời ơi, để ông Cu đen nơ nó đi. Nó cũng nặng lắm đâu mà mắc gì biểu tao khiêng nữa???

Tú Anh bỏ tay nó ra, con Thừa Hoan bên cạnh cũng gật gù. Vậy là hai đứa nó đồng thời bỏ xuống làm đầu Engfa tiếp đất cực mạnh

- Trời ơi, lỡ nó chấn thương sọ não chết rồi sao!!

Cu đen quan tâm, vừa đứng bên hông định bồng cô lên thì Engfa ngồi bật dậy, mắt mơ mơ màng màng bắt lấy mặt anh, còn kề sát với mặt anh nữa. Ba đứa kia há mồm nhìn tới độ muốn rớt hàm, còn Cu đen thì ngượng ngùng không thôi...

- Sao tiểu thư hôm nay để râu dạ....cạ cạ đã ngứa ghê

Engfa lấy tay sờ sờ thích thú. Xong cô vạch cái lưng ra gãi gãi

- Nè...hức, gãi dùm tôi chỗ này đi

Sáp Kỳ thấy Engfa gần lột cái áo nên là chạy lại kéo tay cô xuống. Engfa bức rức khó chịu nên đẩy nó lăn ra đất

- Trời đ*...

Thừa Hoan che miệng nhìn cô như sinh vật lạ, Cu đen thấy tình hình không ổn nên chạy lại định bế thốc cô đi, ai ngờ lại bị một cú quăng tay của cô đập hẳn vào mắt

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Tú Anh khều Thừa Hoan

- Lại ngăn nó lẹ lẹ!!!

Hai đứa xúm lại ôm Engfa, bị cô quần cho một trận ra hồn



Mất một tiếng đồng hồ năm đứa mới 'bình yên' vào nhà.


Mà Charlotte cũng đỡ mệt khi Engfa quậy đủ rồi, cô rất an phận để nàng dìu vào. Sau khi đặt được cô lên giường, Charlotte thấy mặt cô qua ánh đèn ngủ có chút dơ nên lấy khăn giấy lau giúp Engfa

Mặt được cọ cọ thoải mái, Engfa trong mơ bật cười khúc khích, còn rụt cổ lại thích thú. Charlotte ngừng lại đôi chút, nhìn cô với đôi mắt cưng chìu nhất có thể

Thật đáng yêu!!

Nàng lắc mạnh đầu, Charlotte là đang muốn ngưng thích cô mà.

Tịnh tâm đi Charlotte, mày phải từ bỏ được. Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra.

Nhìn Engfa trên giường đang tròn mắt nhìn nàng, thôi đi dẹp khăn giấy cái đã

Ủa mà khoan?

Charlotte bước xuống giường định đi, nhưng thấy cấn cấn. Vừa xoay lại thì đã bị Engfa ôm chặt lấy mặt. Hai tay cô ép hơi mạnh vào cặp má phúng phính của nàng nên khiến đôi môi đỏ hồng có hơi chu ra

- Bánh bao...dí mứt đào. Nhìn...giống Charlotte ghê. Dễ huônggg!!!

Nàng còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cô, còn chưa kịp ngại ngùng thì đã bị môi cô ngậm lấy. Charlotte chỉ kịp ú ớ hốt hoảng, tay bắt lấy hai tay Engfa nắm chặt, mắt cũng mở to ra

Engfa say xỉn nào biết gì, cô rất mê những thứ có vị ngọt. Mà vật mình đang ngậm trong miệng không những ngọt còn vừa thơm vừa mềm nên cô cứ mút chùn chụt, những âm thanh ám muội vang khắp căn phòng im ắng

Môi trên lẫn môi dưới của nàng bị Engfa day dưa, được một lúc thì nàng cũng bắt kịp nhịp với Engfa.

Charlotte ôm cổ cô, cả hai ngã xuống giường. Charlotte nằm trên người Engfa điên cuồng đáp trả nụ hôn, Engfa nhâm nhi được món ngon nên thư thái nằm thưởng thức, tay còn vuốt ve lên xuống trên lưng nàng

Lúc cô chạm đến mông nàng, Charlotte đang hôn tự dưng giật bắn mình. Engfa không những xoa xoa còn bóp bóp, làm nàng vừa nhột vừa ngượng

- Ưm..Fa...

Nàng ngân nga giai điệu ngại ngùng, nhìn bàn tay người kia đang tác oai tác quái với cặp đào căng tròn của nàng.

- Cái gì mà...to to, hức...mềm mềm vậy?

Engfa mơ màng nhận xét. Charlotte nhìn cô hỏi nhỏ

- Fa thích không?

Khi say đa số sẽ nói thật. Nàng tin là vậy. Với cả lí do Engfa say, nàng cũng mong ước cô say vì mình. Vì như thế cô mới tự động tìm kiếm nàng...

- Ọ? Thích gì dọ?

Engfa nhắm mắt nhưng hai tay vẫn cứ xoa đều đều

- Thích 'đào' của Charlotte!!!

Nàng cười thích thú. Nếu Engfa vì ngại nhưng thích nàng thật sự, nàng sẽ cho cô một cơ hội. Còn không thì....

Thì thôi....!!! Chứ làm được gì nhau bây giờ

- Gì? Charlotte...có đào hả?

Nàng chống tay trên giường, vẫn nằm trên người cô chưa xuống, vẫn nhìn say đắm mặt cô

- Đúng rồi đó~

Engfa mở mắt mờ mờ, nhìn thấy Charlotte trước mặt. Bao nhiêu uất ức trong người như trổi dậy, cô bật người để Charlotte ngồi đối diện, dáng người hơi nghiêng ngã nói với nàng

- Tôi...có chuyện, muốn nói với Charlotte. Hứcccccccccc

Cô nấc cụt một hơi dài. Charlotte thích thú nhìn cô cưng chiều, chờ đợi người kia nói ra

Nếu Fa tỏ tình, thì tôi sẽ chấp nhận và.... hành hạ Fa cho bỏ ghét!!!

Engfa bẻ tay, chỉ thẳng vào mặt Charlotte

- Đồ Charlotte chết bầm, đáng ghét. Dám lơ tôi hả!!! Cô tưởng cô là tiểu thư nên muốn làm gì thì làm hả??? Thử ra đây đấu tay đôi một chuyến đê!!!!!!

Giọng Engfa không tỉnh táo, mắt thì híp chặt còn người thì như con lật đật. Charlotte có thể niệm tình bỏ qua, nhưng NGƯỜI SAY BAO GIỜ CŨNG NÓI THẬT!!!

- Nói lại nghe xem....

- Hả?

Engfa nghe không rõ

- Nói lại nghe xem

Charlotte kiên nhẫn, nàng đang trừng mắt nhìn cô

- Nói gì? Nói Charlotte như bà chằn hả? Gặp tôi tôi đấm cho mấy phát

Engfa tung quyền trước mặt, rồi ngã xuống giường ngủ tiếp

Đầu Charlotte xì khói.

* CHÁT *

-

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bốn đứa ngoài kia nghe có tiếng la. Đang ngủ gà ngủ gật thì giật mình tỉnh dậy

- Khởi động đó mấy đứa!!!

Cu đen tỏ ra hiểu biết

- Ê ê ở lại nghe coi giai đoạn tiếp theo là gì...

Thừa Hoan tò mò ngăn cả bọn đang tính bỏ về vì nhiệm vụ thành công

- Khốn kiếp Engfa, Fa dám nghĩ tôi như vậy thật à?

Charlotte nhìn cô lom lom, mà người kia chỉ phản ứng mạnh khi bị đau thôi, vẫn không tỉnh hoàn toàn sau cú tán như trời giáng đó.

- Charlotte Austin....thấy ghét!!!

* ẦM *

-

Aaaaaaaaaaaaa

- Trời trời trời mô Phật à!!! Chắc sập giường thiệt hả bây??

Tú Anh ôm tim khi nghe tiếng động rất chi là lớn. Cộng thêm Engfa hét toáng lên nữa. Nhẹ nhàng cho con dân ngủ với chứ, cũng không cần âm thanh sống động vậy đâu....

- Không nghĩ con Mén kèo dưới...

Thừa Hoan gãi đầu ngu ngu

- Hết chuyện ời...về thôi mấy đứa

Sáp Kỳ đỏ mặt, kéo cả bọn chạy vù vù về gian sau.

Nếu tụi nó đưa mắt nhìn về hướng phòng của Charlotte, thì có thể thấy Engfa đang nằm một đống ở đó, lăn qua lăn lại đau khổ trước cánh cửa im lìm

- Đáng ghét...nhưng... tôi lại yêu Charlotte mất rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro