22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đang chạy bon bon trên đường. Trong màn sương sớm, tốc độ của nó không nhanh không chậm hệt như tâm trạng của ai đó đang ngồi bên trong.

Dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài, phía trước chính là tài xế đang điều khiển xe. Phía sau thì đủ chỗ cho hai người, vừa hay là một trai một gái.

Cô gái xinh đẹp nọ tóc nguyên thủy xõa dài, mặc trên người chiếc váy màu xanh da trời nhạt, khuôn mặt điềm đạm liếc nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa nhỏ.

Bên cạnh nàng là một người con trai không phải đẹp...mà phải gọi là quá đẹp đi. Ngũ quan trên mặt anh rất hài hòa, cộng thêm bộ vest màu nâu lịch thiệp khiến anh thu hút hơn rất nhiều

- Char à, đột nhiên về mà không báo với bác trai...bác dặn khi nào em muốn thì gọi bác xuống đón. Đằng này anh còn đưa em về mà không hỏi trước nữa

Anh xoay sang nói với Charlotte, từ hồi xuất phát đến giờ nàng có thiếp đi một lúc. Phát hiện Charlotte đã tỉnh và nhìn ra cửa sổ, anh mới nghiêng đầu hỏi nàng

- Quốc Hoa, em đã nói là không sao rồi mà. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi đó...

Nàng gần đây cũng ít tiếp xúc với lão Kim. Vì từ khi tống nàng về dưới nhà ông bà, ông ta cũng không ghé qua, thậm chí còn không thèm gọi điện

- Anh chỉ sợ bác rầy la em thôi, chứ anh đã đưa em về còn gì

Charlotte xoay sang nhìn Quốc Hoa

- Chỉ cần anh không nói thì cha sẽ không biết

Anh mỉm cười, yêu thương nhìn nàng

- Vậy nên em bịt miệng anh đi

Nàng phì cười rồi đưa bàn tay xinh đẹp của mình che miệng Quốc Hoa, anh cũng cười thành tiếng rồi bắt lấy bàn tay nàng

- Ý anh là em phải mua chuộc chuyện anh lén đưa em về kìa

Charlotte rút tay lại giả bộ xoa cằm suy nghĩ

- Làm sao để trả ơn anh đây? Nhà anh giàu hơn nhà em nên chắc không cần tiền đâu ha?

Quốc Hoa dựa người ra sau, khoanh tay nhìn nàng

- Vậy thì để anh đưa ra yêu cầu

Charlotte im lặng chờ đợi những gì Quốc Hoa sắp nói

- Cho anh ở nhà em chơi dài hạn đi. Từ khi em về dưới anh mới có niềm vui, em về anh sẽ rất buồn. Chi bằng cho anh ở bên cạnh em được chứ?

Cả hai quen biết từ nhỏ. Ba Quốc Hoa là một đại gia có tiếng ở Định Tường, từ nhỏ Quốc Hoa đã sống trong sự giàu sang nhưng tính cách không hề vênh váo, ngược lại còn rất phải đạo và trưởng thành.

Ở nơi anh Charlotte rất thích, cảm giác Quốc Hoa như anh trai của mình. Quốc Hoa luôn chăm sóc và để ý đến thái độ của nàng, luôn chiều chuộng nàng vô bờ bến, kể cả chuyện giúp nàng trở về nhà chẳng hạn. Vì lão Kim không muốn Charlotte trở về một mình nên căn dặn muốn về thì gọi cho ông chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng nàng là ai kia chứ?

- Anh không định nói với hai bác sao? Coi chừng bị nghi ngờ đó

Thật ra nàng không có ý định để anh ở nhà mình cho lắm...

- Yên tâm đi, anh còn chuẩn bị cả hành lý rồi kìa.

Quốc Hoa xoay người chỉ chỉ về phía sau xe, làm Charlotte bên cạnh ôm đầu bất lực

- Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng vậy rồi thì làm sao em từ chối được hả?

Anh cười híp mắt

- Là anh lường trước được lời từ chối của em

Đã mấy năm trời cả hai không gặp mặt, nhưng Quốc Hoa vẫn không hề thay đổi, nếu có thì là cực kỳ thích trêu nàng nha

- Đừng nháo, coi chừng em đạp anh ra khỏi xe

- Tiểu thư xinh đẹp, có lẽ em đã quên đây là xe của anh rồi

Charlotte cười lắc đầu, cả hai tíu tít trò chuyện với nhau hết đoạn đường còn lại

Engfa hì hục hít đất, mồ hôi đang chảy ướt hết cả trán lẫn người nhưng cô không có ý định dừng lại

Bây giờ cô có phần cao hơn hồi trước, tay chân cũng cứng cáp hơn chứ không còn ẻo lả như con Mén nữa

Cái gì cũng thay đổi, chỉ là vẫn chưa quên được Charlotte thôi...

Nàng đi hơn nửa năm biệt vô âm tín, Engfa không biết nàng gầy to no béo, có khỏe mạnh hay không...Charlotte đã quên cô chưa, Charlotte còn ghét cô nhiều không??

Càng nghĩ đến Engfa càng đau lòng, tốc độ vì thế cũng tăng lên. Đến khi cô cảm nhận hai tay vô lực và hô hấp có chút khó khăn thì mới dừng lại rồi ngã người nằm dài trên đất

Nhìn sắc trời vẫn còn chưa sáng, Engfa vô thức đưa tay muốn chạm lấy nó

Thật muốn về nhà...

Thật muốn gặp Charlotte...

Chỉ mong trước khi rời khỏi, nàng hãy xuất hiện trước mặt cô một lần. Dù chỉ một giây, để cô biết rằng nàng vẫn sống, nàng vẫn yên bình ở nơi này thì Engfa rất cam lòng
Cô bỏ vào nhà tắm rửa, nhìn đống quần áo quen thuộc, Engfa lại lần nữa thở dài. Đồ nàng mua, từ khi nàng rời đi cô mới mặc. Cô mặc để thôi nhớ, chứ mặc rồi cũng có ai xem?

Lại chuẩn bị một ngày không có nàng.




Engfa với 'những người bạn thân' của mình cầm chổi quét sân. Gần đây gió lớn nên lá rụng nhiều quá, mới quét xong mà quay đi quay lại rụng thêm một đống nữa...

Tết ta vừa qua mà chán ngắt, chủ nhà thì không thấy đâu chỉ còn mỗi gia nhân ăn làm với nhau, tụi nó quên luôn mặt tiểu thư với ông chủ luôn rồi..

- Chiều buồn nhặt lá vàng rơi
Xếp thành bốn chữ ...'Mén ngu như bò'

Thừa Hoan ngẫu hứng văn thơ, ba đứa còn lại nghe hợp vần hợp điệu nên vỗ tay quá trời. Engfa cầm chổi thọt vô đít nó làm nó la oai oái. Không vừa ý nhau nên hai đứa nhào vô đánh lộn.

Ba đứa còn lại ngước nhìn lá đang rơi xuống, phong cảnh hữu tình ghê. Nếu có cặp đôi yêu nhau nào mà ở chỗ này thì đẹp phải biết, rồi tụi nó nhìn Engfa với Thừa Hoan đang vật lộn nhau mà lắc đầu, thôi quét sân lẹ lẹ rồi vô....

Tiếng mở cổng sắt leng keng ngoài kia, tụi nó ngẩng cổ chu môi nhiều chuyện. Không biết khách nào ghé thăm hay....chủ của tụi nó về không chừng.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy vụt qua năm đứa rồi dừng lại giữa sân, Engfa đang bị con Thừa Hoan đè dưới đất giờ mới để ý, cô xoay mặt nhìn về chiếc xe kia, trong lòng thầm đợi chờ điều thầm kín

Bước xuống là một anh chàng điển trai, Tú Anh với Sáp Kỳ 'ồ' nhỏ một tiếng, Cu đen cắn lưỡi nhíu mày quan sát, Thừa Hoan ở thế trên cũng trở lại ngồi xếp bằng, si mê ngắm anh chàng nọ.

Engfa cũng công nhận là anh ta đẹp trai thật, còn ăn mặc lịch sự nữa chứ...tự dưng cô có cảm giác không lành

Quốc Hoa vòng qua kia xe, mở cửa xe cho người bên trong. Lúc này trái tim Engfa như hẫng đi một nhịp

Người con gái cô nhớ thương...nàng kia rồi. Quốc Hoa lấy tay chặn ở nóc xe cho nàng, Charlotte trở ra rồi cười híp mắt cảm ơn anh.

Hành động quen thuộc đó, cả hai đã từng có...

Do nàng hơi choáng sau khi ngồi xe quá lâu nên cũng không để ý xung quanh, theo thói quen nên khoác tay Quốc Hoa rồi đi vào trong

- Nhìn em y hệt con mèo mới ngủ dậy

Anh trêu chọc nàng, Charlotte dùng tay còn lại đánh vào vai anh

- Trêu em một tiếng nữa, em sẽ đá anh ra khỏi cổng

Quốc Hoa nghiêng đầu, nhíu mày nhìn nàng

- Đạt được mục đích nên em định tống anh đi sao? Anh ăn vạ bây giờ

Charlotte lắc đầu, kéo anh vào trong nhà

- Ái chà...

Bốn đứa nọ e dè nhìn về phía Engfa. Tụi nó đứng lên cả rồi, còn mỗi cô nằm đó bất động thôi

Không phải người trong cuộc nên đâu hiểu được người trong kẹt, tụi nó cho rằng khung cảnh vừa rồi chính là Charlottei đang 'nhõng nhẽo' với Quốc Hoa. Nàng e thẹn với anh, thêm cảnh lá rơi nữa chứ...trời ơi là trời!!!

Hẳn là thất vọng và đau lòng lắm nhỉ? Hai người bọn họ đẹp đôi thế cơ mà

Charlotte xinh đẹp thục nữ, đi bên cạnh Quốc Hoa điển trai lịch thiệp, khỏi cần đợi hai người lên tiếng cưới sanh thì dân tình cũng ủng hộ

Sáp Kỳ tặc lưỡi, coi bộ Engfa sắp giống nó rồi. Suy cho cùng thì các nàng nên yêu nam nhân vẫn là đúng đắn hơn phải lòng một nữ nhân như tụi nó.

Engfa nằm đó, cả người không rõ tư vị gì

Đau đớn sao? Chắc chắn là có

Buồn khổ? Không thể thiếu

Nhưng hạnh phúc thì sao??

Cô từng nói với lòng, chỉ cần Charlotte tìm được người nàng muốn trao trọn cả đời thì Engfa đây hứa một lòng chúc phúc. Nhưng sao lý thuyết với thực hành vả vào mặt nhau bôm bốp thế này.... Tuyệt đối không hề hạnh phúc Engfa thừa nhận bản thân mình tính chiếm hữu rất cao, mọi thứ cô muốn nhất định phải có được, những thứ của cô thì nhất định cũng là của cô.

Nhưng trường hợp này...sao Engfa lại thấy bất lực quá vậy?

Phải rồi, Charlotte đâu phải là của cô. Hai người đơn giản là một chủ - một tớ, mà nàng bây giờ cũng có người yêu rồi...

Cô đâu có tư cách gì để giành lại nàng. Lúc trước còn làm nàng đau khổ nữa, không để tên đàn ông kia đánh chết còn may cái mạng...

Trái với hy vọng lúc Charlotte về Engfa sẽ mở cờ mở hội. Bây giờ cô ru rú trong xó bếp, gần thành 'con Mén' thật sự luôn rồi

- Mày bị sao vậy?

Sáp Kỳ lại chọt chọt vào vai cô

- Hở??? Ờ...có sao đâu

Cô thở dài rồi đứng dậy

- Tao biết là mày đang buồn, nhưng mà...có lẽ một hơi cần mày dọn cơm với tao. Tụi kia đi dọn phòng với giặt đồ hết rồi

Ông Trời thật biết cách chọn người chọn thời điểm. Tim Engfa đập nhanh, hồi hợp đan xen lo sợ làm cô muốn bùng cháy

- Ê cầm đàng hoàng, đổ một cái là mày tới thời đó...

Sáp Kỳ nhăn nhó nhìn Engfa bê đồ ăn mà tay run như cầy sấy, nó cạn lời lắc đầu nhìn cô.

Engfa, mày phải bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, tâm tịnh tâm tịnh!!!Cô tự nhủ với lòng, đi theo sau lưng Sáp Kỳ mang thức ăn ra nhà trước.

Trên đường đi cô còn cảm nhận được não mình lùng bùng, tim đập nhanh một cách lợi hại...còn hơn mỗi lần cô chơi tàu lượn siêu tốc nữa.

Đang mê man thì Sáp Kỳ dừng lại, Engfa ngoài sau đụng trúng nó nhưng may mắn là không làm đổ thức ăn

- Mày sao vậy??

Cô lên tiếng hỏi khi thấy nó bất động, không thấy con Kỳ trả lời nên nghiêng đầu ra trước để xem luôn...

* XOẢNG *Charlotte chợt giật mình vì tiếng đổ vỡ, nàng xoay người lại thì thấy Sáp Kỳ và...Engfa đang đứng ở gần màn cửa, vẻ mặt hai đứa ngơ ngác như vừa thấy chuyện gì kinh khủng lắm. Dưới chân họ là thức ăn đang đổ tanh bành trong khi khói còn nghi ngút bốc lên

Trái tim Engfa quặn thắt, mắt cô ngấn nước nhìn chằm chằm vào Charlotte. Cảnh vừa rồi, Charlotte đang xoay lưng về phía họ, đối diện nàng là Quốc Hoa. Hai người thân mật đến nỗi hôn nhau lúc giờ cơm cận kề vậy sao?

Cô siết chặt hai tay, mặc kệ bát canh nóng hổi đang đổ dưới chân bỏng rát làm một phần da thịt sưng đỏ. Điều Engfa đau đớn nhất hiện tại, chính là nhìn thấy người mình yêu thuộc về người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro