31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay con Kỳ đi rồi...Engfa vẫn giữ thói quen ngậm cỏ trong miệng ủ rũ. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, trở lại công việc và nơi nó thuộc về là chuyện hiển nhiên. Đột nhiên cô thật ích kỷ khi muốn nó cứ mãi là con Kỳ bé nhỏ trong cái dinh thự này, ngày ngày cơm bưng nước rót với cô.

Chờ ngày Việt Nam giải phóng, tao với mày sẽ gặp lại nhau...Đó là chuyện đương nhiên rồi, Engfa tự dưng bất an. Nhưng biết những gì mình nghĩ thật tiêu cực nên đã dẹp hết.

- Đừng có đơ như cây cơ nữa, đi nấu nước đi mày.

Sáp Kỳ vẫn xách nước như cũ, vẫn gọi hồn Engfa như bao ngày khi cô đờ người suy nghĩ vẩn vơ

- Mai là không còn ai nhắc mày nữa đâu, hãy yêu quý thời gian vàng này

Nó ung dung khuân từng xô đổ vào lu mà không để ý Engfa ngày càng buồn hơn

- Khuya nay đi thật hả..?

Giọng cô ẩn nhẩn

- Không lẽ tao nói xạo mày

Sáp Kỳ bỏ xô nước xuống, đứng chống nạnh nhìn Engfa bất lực. Nó cũng buồn lắm chứ. Nào là Engfa – Thừa Hoan – Tú Anh – Cu đen....những người đã bên cạnh nó một khoảng thời gian dài. Giờ tự dưng đi mà còn không một lời từ biệt, nó đâu phải là người lòng dạ sắt đá đâu chứ...

- Mày có muốn làm gì trước khi đi không? Dù sao cũng nên có một buổi đáng nhớ gì đó trước khi chia tay chứ

Cô nghĩ vậy...Giờ con Kỳ muốn gì, chỉ cần trong tầm khả năng của cô thì cô sẽ làm.

Sáp Kỳ hiểu ý, mỉm cười rồi đưa mắt xuống đất...

Châu Hiền











Bùi Châu Hiền...















Nhìn đôi mắt đượm buồn của nó, cô cũng không cần phải cố gắng tỏ ra mình ổn với nó nữa. Dù không nói ra nhưng đối phương đối với mỗi người đều xem nhau là 'chí cốt', là người biết tần tật tất cả về con người thật của nhau, người luôn bên cạnh lúc vui buồn lẫn khó khăn. Kí ức cả hai lúc mới gặp nhau trong tình trạng Engfa xuyên về đây, lúc hai đứa đối mặt với nhau trước nòng súng lạnh ngắt, lúc hai đứa phối hợp giúp Sáp Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, lúc Sáp Kỳ giúp Engfa vượt qua khoảng thời gian bị dằn vặt bởi Trân Ni..

- Cái này nói hơi nhiều, nhưng mày phải cố gắng bảo vệ mình đó

Sáp Kỳ nhếch mép

- Đương nhiên rồi

Cô cũng cười lại với nó. Cả hai nhìn nhau như vậy, cho đến khi Thừa Hoan từ đâu bay tới cặp cổ Sáp Kỳ

- Tụi mày liếc mắt đưa tình gì ngoài này, tao méc tiểu thư bây giờ

Tú Anh với Cu đen cũng theo sau Thừa Hoan. Sáp Kỳ nhìn kĩ mặt từng người, nó biết...đợi đến giải phóng thì có thể không đầy đủ như vậy. Nó biết...bản thân mình sắp phải đối mặt với thứ gì. Để có được tương lai tốt hơn, bản thân nó cùng với những người ở đây phải đánh đổi những gì

- Hay tối nay mở tiệc đi

Engfa khịt mũi, thiệt muốn khóc quá đi mà...

- Ủa sao tự dưng mở tiệc??

Tú Anh chu môi thắc mắc

- Ê cũng vui đó, tao thích tiệc tùng. Mình tụm lại một cục rồi mồi rượu tới bến

Thừa Hoan hồn nhiên suy nghĩ thì Cu đen đi tới cốc đầu

- Bây đó, cái gì vui vui mà không mê hả nói anh nghe??

Tụi nó xúm lại bàn sôi nổi, chỉ có Engfa với Sáp Kỳ trái ngược với tâm trạng số đông

- Nhưng mà...đợi tới khuya hả bây?? Anh không thích ra vườn đâu, muỗi cắn lắm

Cu đen nhớ lại vô số lần bị tụi nhỏ rủ rê ra vườn lúc trời khuya...giờ đó thì không ai phát hiện, cũng không bị la, nên đó được coi là khung giờ vàng để cả đám quậy. Nhưng song song với niềm khoái lạc giữa đêm như vậy thì tác dụng phụ của nó là bị muối chích, gãi nhiều lên ghẻ thấy ghê...

- Ăn nhậu lẹ ngủ sớm đẹp da

Tú Anh xoa xoa mặt mình, ngại ngùng liếc liếc Engfa

- Coi chừng bị la chết...

Thừa Hoan đơ mặt

Dăm ba chuyện, Sáp Kỳ cười rồi đánh mặt qua Engfa

- Chuyện này con Mén lo được mà

Nghe con Kỳ nói, Engfa hiểu nhiệm vụ của mình luôn rồi...

Cả đám ngơ ngác không biết Engfa lo cái gì, nhưng con Kỳ cam kết sẽ ăn chơi sớm không lo muỗi chích. Thì thôi, quậy đã rồi tìm hiểu sau...

Do còn sớm, Charlotte tiểu thư vẫn còn say giấc trong chăn mềm gối ấm. Nàng đâu hay có người rón rén mở cửa phòng mình ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, từ tốn tiến lại gần giường say mê nhìn nàng.

Engfa ngắm gương mặt nàng ngủ, không kìm lòng được mà đặt xuống môi Charlotte một nụ hôn.

Mềm quá Engfa đê mê, men theo sự ngọt ngào của nàng mà kéo dài nụ hôn. Charlotte ngọp thở mở mắt, thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia được phóng to trước mắt mình, nàng không chần chừ mà vòng tay qua cổ cô đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.

Không biết dây dưa được bao lâu mà hiện tại, cô đã nằm hẳn lên giường của nàng, để Charlotte nằm trên người mình, môi lưỡi cuốn quýt không thôi. Âm thanh của ái tình văng vẳng khắp phòng, cả hai đều thấy người mình như nóng lên.

Đợi Charlotte dứt ra vì thiếu hơi, Engfa lật người nàng xuống để nàng dưới thân mình, tỉ mỉ dời đôi môi ẩm ướt xuống vùng cổ Trân Ni.

Nó thật ấm và thơm, Engfa như người say...cô liên tục hôn lên rồi mút mạnh để lại vô số dấu đỏ trên cổ nàng.

Charlotte nhắm mắt hưởng thụ, một tay nàng ôm chặt lấy cổ Engfa, tay còn lại luồn sâu vào mái tóc của cô.





- F..Fa à..

Charlotte ngân nhẹ tên cô... Engfa thề, lúc này cô thật muốn nhét nàng vào bụng cho thỏa lòng

- Hửm??

Cô ngóc đầu lên trả lời

Charlotte không nói gì chỉ ngượng ngùng đỏ mặt, ngón trỏ di di trên chiếc mũi cao ráo của cô

- Tôi...tôi mới dậy

Engfa cười, nàng thật đáng yêu quá đi- Tôi đi pha nước cho Charlotte tắm

Charlotte bẽn lẽn gật đầu. Trước khi rời phòng, Engfa không quên đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi mới đi.

Tiếng cửa phòng khép lại, Charlotte lấy mền chùm hết người nhớ lại vài phút trước...mặt nàng lại tiếp tục đỏ hơn trái cà chua

Tối nay nàng nên tắm thơm hơn một tí!

- Sao??

Charlotte dặm một tí son, thắc mắc nhìn vào gương – nơi có khuôn mặt của Engfa trong đó. Nhìn cổ mình, má nàng không cần tô phấn cũng đỏ. Nàng hài lòng với nó nên cũng không muốn che đi

Cô gãi gáy, không biết nói sao với Charlotte. Không lẽ nói Sáp Kỳ xong nhiệm vụ nên làm tiệc chia tay sao??

- Chỉ là...chỉ là thấy vui quá, nên là muốn tụ họp với nhau thôi.

Lí do thiệt củ chuối...Engfa nghĩ vậy

Charlotte gấp thỏi son của mình cất vào tủ, chỉnh mái tóc bồng bềnh rồi đứng dậy. Nàng xoay người nhìn cô gái sau lưng mình đang cố gắng tìm ra một lí do nào đó để xin phép nàng mà buồn cười

- Vui cái gì vậy hả? Có thể cho tôi góp vui được không??

Cô đang ấp úng không dám nhìn Charlotte, nghe nàng nói...tự dưng cô tỉnh lại liền

- Sao có thể chứ?

Ý Engfa là...nó không thích hợp với thân phận của nàng.

Với cả...có nàng thì bọn kia làm sao dám 'bung xõa'???

- Sao lại không? Tôi có thể lấy cương vị là chủ nhà mà. Hay Fa muốn tôi lấy cương vị là 'người tình' của Fa hả?

Charlotte đến gần, vòng hai tay qua cổ cô nghiêng đầu hỏi

SÁT THƯƠNG CỰC MẠNH!!!

Engfa như bị bỏ bùa. À thì...lần dầu có người yêu nên cảm giác nó là lạ, nó hơi ô dè một tí

- Đ..đương nhiên rồi. Charlotte có thể mà..

Cô cười giả lả, để tụi nó biết được chuyện này chắc tụi nó nướng cô mất....không biết là nướng vì để Charlotte tham gia hay vì cô dại gái nữa- Lâu lâu mình tổ chức tiệc cũng vui mà, Fa nói mọi người cứ làm như bình thường đi, tôi chỉ đến góp vui thôi, không cần bày vẽ

Nàng hôn cái chụt lên môi cô rồi rời đi, để Engfa đứng ở đó hồn xiêu phách lạc

- Ê sao ời mày?

Thừa Hoan đứng xoa cằm chờ tin từ Engfa. Thấy cô thơ thẫn thì nó phỏng đoán...chắc đi tong rồi

- Được nha mày

Nó ngỡ ngàng, thiệt quá là mừng. Sau khi múa bảy bảy mười bốn kiểu khác nhau, Engfa nói một câu mà nó muốn cắm mặt xuống đất

- Nhưng Char..à Tiểu Thư nói, muốn tham gia chung với tụi mình....

- Đó, vậy rồi sao quậy? Hỏng lẽ nhậu xỉn rồi quạng bả...kêu Emmmmm qua chơi với anh nèeeee.

Thừa Hoang kể lại với Cu đen và Tú Anh, cả hai người đó cũng muốn lìa hồn khỏi xác

- Được này mất kia mày ơi...

Sáp Kỳ thấy ba người kia mà buồn cười, có Charlotte cũng vui mà...

Mong là người đó không xuất hiện. Nó vẫn chăm chỉ làm việc nhà, nhưng trong lòng thì cầu mong cái gì đó mà chẳng ai biết được ngoài nó.

Đời đẹp như mơ, đời đẹp nên thơ ~

Dưới gốc cây sơ ri quen thuộc, Charlotte ngồi kế Engfa, Engfa ngồi kế Sáp Kỳ, đối diện ba người là Thừa Hoan – Tú Anh – Cu đen đang thở ra máu...

Lại có thêm một nhân vật tầm cỡ nữa khiến họ chính là ho còn không dám – là bạn của Tiểu thư nhà họ - Bùi Châu Hiền.

Châu Hiền thì ngồi kế Sáp Kỳ, bảy người quây quần bên nhau thật ấm 'cúng'

- Khai...khai tiệc đi chứ hả...

Engfa ngượng ngùng

Thừa Hoan gật đầu như gà mổ thóc, rót rượu rót rượu nhiệt tình

- Hình như có tôi nên mọi người không thoải mái

Charlotte bắt đầu lên tiếng

OÀNHHHH


- Đâu có đâu Tiểu thư, có cô ở đây tụi tui vui gần chếtttttttttt

Tú Anh nó ngân chữ cuối, Cu đen thấy không ổn nên vớt vát

- Tụi tôi chỉ sợ nó không hợp với Tiểu thư thôi...

Bộ ba thở ra máu gật đầu lia lịa, Charlotte mỉm cười từ tốn

- Đổi không khí cũng tốt mà, mọi người cứ tự nhiên đi, đừng để ý đến tôi

- Dạ.....

Tự nhiên đi....bộ ba thở ra máu tự nhẩm như vậy nhưng mà nó lạ lắm Châu Hiền cầm li rượu trên tay, có hơi liếc nhìn sang bên cạnh, từ nãy đến giờ cô thấy nó nốc thật nhiều ly rồi...

Sáp Kỳ đặt li vừa cạn xuống, cầm chai rượu vừa định rót tiếp thì nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình..nó cũng từ từ xoay sang đối mặt với cô

Mắt Châu Hiền ẩn nhẫn, nó không biết cô nghĩ gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó...Sáp Kỳ như có thể thấy mình trong đó

Nó như một tấm gương để nó thấy được nó là ai, nó là gì so với nàng...- Đừng uống nhiều, không tốt đâu

Lời Châu Hiền nhẹ nhàng, như xé nát lòng Sáp Kỳ vậy

Ngày cuối cùng nó có thể ở bên cô, nó không nghỉ lại tồi tệ như vậy

Châu Hiền sắp lấy được người cô yêu, nhưng còn một người yêu cô nữa...Châu Hiền có biết không?

Người đó không nói, Châu Hiền không biết là lẽ thường tình

Người đó không mong có được Hiền bằng mọi cách...vì chẳng có cách nào có được Hiền cả

Chỉ mong Hiền được chồng bảo bọc đến đầu bạc răng long, qua bao mùa chiến Hiền vẫn hạnh phúc bên chồng

Chỉ cần trái tim còn ấm còn đập, người đó hứa yêu Hiền

Nếu có thể, người cũng có thể chết vì Hiền

Vì yêu Hiền...thế thôi.

Sáp Kỳ mân mê ly rượu trong tay, nó nhớ về lúc còn đưa thư...Ngoài những khoảnh khắc được trò chuyện với Châu Hiền, dường như mỗi lần đi qua, nó cũng đều nán lại để kiếm tìm bóng hình của cô
Châu Hiền cười

Châu Hiền nói

...Mọi khoảnh khắc của Châu Hiền, Sáp Kỳ sẽ không quên

Tiệc tàn, ai nấy đều trở về phòng của mình.

Charlotte ngà say nên Engfa đã đưa nàng lên giường, sau khi chỉnh tư thế và đắp chăn cho nàng, cô đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi rời đi

Cô tìm Sáp Kỳ...

Thấy nó đứng ở sân sau nhìn lên bầu trời, trăng khuyết hôm nay bị mây đen che càng làm cho mọi thứ xung quanh tối hơn bao giờ hết

- Mày đi bây giờ luôn sao?

Engfa hỏi

Sáp Kỳ cuối đầu, xoay lưng lại nhìn cô gật đầu

- Ừ, tao đi giờ luôn

Cô lại gần ôm nó, tay đánh nhẹ vào vai thay những lời cuối cùng. Nó cũng như cô, rời ra nhìn nhau vài giây rồi nó rời đi.

Engfa nhìn bóng Sáp Kỳ khuất dưới đêm đen, thầm thở dài rồi trở vào trong

Tạm biệt Sáp Kỳ..

Khương Sáp Kỳ đi được một đoạn, có lẽ cách khá xa dinh thự rồi...

Nó đi như cái xác không hồn...

Nó cho phép mình buồn hết đêm nay, nhưng sáng hôm sau, nó sẽ đem chuyện này chôn sâu một chút

Nó còn nhiều nhiệm vụ cao cả hơn cần phải làm

Sao sáng quá...

Chẳng phải trăng đêm nay bị mây che hết rồi sao...?

Khương Sáp Kỳ thấy được bóng mình dưới đường đất, nó thắc mắc thứ ánh sáng sau lưng hừng hực màu đỏ kia

Nó xoay lưng lại, cảnh trước mắt chính là không thể tin được

Lửa...

Lửa nhiều quá...

Chúng đang ôm trọn dinh thự...nơi Châu Hiền – Engfa và vô số người bạn của nó ở bên trong

Sáp Kỳ thở dốc, nhìn con quái vật sáng chói nóng hực đang từ từ nuốt ngôi nhà

Chuyện gì đang xảy ra vậy..??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro