35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh và Lệ Sa ngồi trên sofa dùng trà, trời đã tối lắm rồi mà hai con người im lìm trong căn phòng kia vẫn chưa chịu ra. Thái Anh với tâm trạng bất ổn xoay sang nhìn cô người yêu của mình, chắc Lệ Sa cũng không khác gì mình đâu...Nhưng không! Nó rất nhàn nhã thư thái dùng ly trà của mình, lâu lâu còn gật đầu có ý khen mùi vị của thức uống này

Thái Anh nhìn con người trước mặt mà bất lực, vừa xoay sang nhìn cánh cửa thì thấy nó chuyển động.

- Họ ra rồi!!

Thái Anh sốt sắng nói với Lệ Sa làm nó cũng tò mò đặt chén trà xuống bàn rồi xoay về phía căn phòng

Người mở cửa là Engfa, khuôn mặt không cảm xúc của cô vẫn như ban sáng, nhưng khóe mắt đỏ hoe đủ cho hai người bên ngoài hiểu rằng cô đã không thể giấu được những giọt nước mắt đau buồn

Charlotte ở phía sau Engfa bước ra, nàng cũng tiều tụy không ít sau một ngày dài bất tỉnh cộng thêm những tin dữ từ phía gia đình mình, Engfa đau một thì Charlotte đau mười...

Thái Anh lăn xe đến gần hai người, Charlotte ái ngại nói nhỏ với chị rồi hai người đi mất hút. Engfa nhạt nhẽo đóng cửa rồi tựa lưng mình lên nó, tâm trạng không đỡ hơn được tí nào...

- Cô nên ăn uống gì đó đi

Lệ Sa nhìn Engfa, biết rằng có khuyên thì cũng bằng không...nhưng nếu nó ngồi xuống và xem như không có chuyện gì thì chút nữa sẽ bị ai đó mắng cho xem

Nghe được những gì Lệ Sa nói, cô cũng gật gù rồi nói như thở

- Buồn đến nỗi không thể ăn được gì cả

...

Im lặng một lúc, Lệ Sa ngồi xuống ghế rồi đan hai tay vào nhau

- Tôi sẽ điều tra làm rõ chân tướng của chuyện này, vậy nên cô cũng đừng ủ rũ, mau nhanh lấy lại tinh thần đi

Engfa gật gù, đáy mắt dấy lên vài tia thắc mắc

- Có phải cô cũng giống Sáp Kỳ hay không?

Engfa suy đoán trong đầu về thân phận của cô gái trước mặt, Lệ Sa cũng là người tỏ thái độ tiếc thương cho Sáp Kỳ và trận hỏa hoạn

Quả thực đêm đó sau khi trận bom thứ hai phát nổ, dù cho có nhiều người đến dập lửa vẫn không thể cứu vãn...cô và Charlotte may mắn hơn mọi người vì từ đầu cô đã mang Charlotte ra ngoài, may mắn được Lệ Sa cứu sống

- "Giống"?

Nó đánh đôi mắt sắt bén về hướng cô chờ đợi

Engfa đem những suy đoán trong đầu mình trả lời Lệ Sa

- Giả sử cô là người xấu thì chắc chắn không để tôi và Charlotte tung tác trong ngôi nhà rồi, còn nếu là một người tốt vô tình nhìn thấy chúng tôi thì tôi không nghĩ nơi tôi đứng hiện tại là nhà riêng đâu. Hơn nữa...

Engfa dừng lại đôi chút rồi nhìn xung quanh căn nhà, Lệ Sa cụp mắt xuống ẩn giấu tia thích thú

- Sofa, ấm và ly trà là hàng ngoại nhập đúng chứ? Thường dân nào có thể sở hữu những món đồ cao cấp này?

Cô lắc đầu

- Không hề có, người sở hữu những thứ đắt đỏ này và quen biết Sáp Kỳ - chỉ có thể là những người trong cục tình báo...

Engfa nhíu mày

- Nói chính xác hơn là một trong số các lãnh đạo của cục

Bỏ qua những hiện vật và những gì Lệ Sa đã làm, thì tác phong lẫn lời nói của nó vô cùng ra dáng một người lãnh đạo, một người có uy quyền. Engfa đã dành toàn bộ thời gian lúc còn bình tĩnh để quan sát, đánh giá mọi thứ xung quanh kể cả con người của Lệ sa và Thái Anh

Kỳ thực cô thấy tự tin vào suy đoán của mình. Làm cảnh sát đã lâu, một chút thay đổi của ai hay thứ gì cũng làm cô nhíu mày nghi vấn

Lệ Sa xoay lại cầm ly trà trên tay, ngón cái vuốt ve các họa tiết trên đó bằng một biểu cảm lạ

Sự im lặng của nó làm Engfa càng tò mò hơn. Đúng hay sai Lệ Sa không phản bác hay thừa nhận...

Cô định bước đến gần để chất vấn người đang ngồi ở sofa kia thì cùng lúc Charlotte và Thái Anh đã trở ra, Engfa thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt rất nhiều nên sự lo lắng đã lấn át tò mò.

Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Charlotte, bất giác không quan tâm đến xung quanh mà đặt hai tay lên má nàng kiểm tra

Thái Anh nhìn cách cô quan tâm nàng như vậy, chị nghiêng đầu chớp chớp mắt như thấy được điều gì đó bên trong hai cô gái này

Lệ Sa cũng đứng dậy xoay lại nhìn bóng lưng của Engfa đang quan tâm Charlotte, nó  đứng thẳng lưng đút hai tay vào túi quần, một bên khóe môi cong lên thích thú

Quả thực cô đã suy đoán đúng thân phận của Lệ Sa, nó chỉ thầm khen Engfa sắc bén và biết để ý đến như vậy...liệu thân phận một người ở có thật sự là Engfa hay không? Lệ Sa bán tín bán nghi nhưng rồi cũng cất vào trong, có lẽ nó sẽ bắt đầu ở Engfa trước...

Cô ôm Charlotte trong lòng, biết rằng nàng chưa ngủ, chỉ là mắt nàng nhắm lại như đã ngủ rồi làm Engfa đau lòng hơn

Lúc nãy Charlotte buồn nôn nên đã vào nhà vệ sinh, Thái Anh biết được nên có nấu chút cháo cho nàng. Được hai ba muỗng, Charlotte thôi rồi bỏ vào trong phòng

Engfa thấy nàng cuộn tròn trong chăn, căn nhà chứa bao kĩ niệm của nàng, những người đã ở bên cạnh chăm sóc nàng...nỗi đau đó Engfa không thể hiểu hết, nhưng cô có thể biết nó ảnh hưởng thế nào đến nàng

Cô lên giường xoay người nàng lại, để nàng nằm lên cánh tay mình rồi ôm chặt nàng vào lòng. Charlotte cứ bất động như vậy để Engfa làm gì thì làm, đầu nàng bây giờ trống rỗng, mọi cảm giác của nàng như bị đóng băng vậy...

- Còn tôi bên cạnh Ni đây

Engfa vuốt lưng cho nàng. Phải rồi, cô sẽ bên cạnh Charlotte từ đây cho đến về sau. Cô sẽ bảo vệ nàng, nhiều ý tưởng trong đầu về ngày giải phóng...cô cùng nàng sẽ tìm một cơ ngơi nhỏ chỉ có hai người, cô sẽ đem lại hạnh phúc cho Charlotte

Nhưng mà...

Cô quên mất...

Mình không thuộc về nơi này...

Cô chỉ là đang sống trong thân phận của một người khác ở thời điểm này, người này liệu có là cô ở nơi Engfa thuộc về? Câu hỏi này đã theo Engfa một thời gian dài vẫn không có lời giải đáp

Những chuyện siêu nhiên này Engfa không nghĩ một ngày nào đó chính mình lại gặp phải, cô cũng không nghiên cứu về nó nhiều và bây giờ...cô không biết mình còn ở đây bao lâu, khi nào mình lại biến mất

Trở về thế giới thực với cuộc sống cũ, là một cảnh sát, là một Engfa Waraha thật sự...còn Charlotte thì sao??

Ở lại thế giới này, một thân phận vay mượn của một người khong quen biết...còn gia đình và mọi người thì sao?

Cô đau đầu, chuyện ban sáng khi cánh tay mờ nhạt lại lần nữa làm Engfa không biết chuyện gì sẽ tiếp đến...

Charlotte nghe người kia an ủi, nàng từ từ hé mắt rồi nhìn lên gương mặt Engfa đang nhìn xa xăm...có thực là Fa sẽ ở bên cạnh tôi không? Nàng bất chợt nhớ lại lời cô từng nói với nàng, rằng cô không phải là người của thời đại này Charlotte không nhắc đến không đồng nghĩa là nàng đã quên. Engfa nhanh nhẹn sắc bén bất thình lình xuất hiện bên cạnh nàng, nhưng trước đó Engfa chỉ ru rú trong xó bếp cùng với bọn hầu khác...

Engfa từ chối tình cảm của nàng với lí do cô là người của năm mươi năm sau, là người có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng sau thời gian xa cách lại chấp nhận tình cảm của nàng...

Nàng rất muốn tin cô...nhưng với những gì cô đã nói, cuộc đời này thật vô thường

Charlotte đưa tay mình sờ gương mặt của Engfa, một cảnh sát của tương lai vô tình trở nên như vậy ở quá khứ...nếu là sự thật, thì cô đã khổ nhiều rồi

Engfa liếc xuống thấy Charlottecũng đang nhìn mình, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán của Charlotte nhằm trấn an nàng...nhưng Charlotte lại thấy thật chua sót

Thời gian cả hai có thể bên nhau...nàng không biết. Người kia có thể giờ phút này ôm chặt nàng trong vòng tay, nhưng ngày mai lại trả cho nàng một khoảng trống to lớn nơi lồng ngực. Nàng biết ai cũng có nơi thuộc về, nhưng nàng tham lam...nàng không muốn Engfa là của bất cứ một ai hay một nơi đâu

Charlotte ích kỷ

Nhưng nàng yêu Engfa, vì yêu mà ích kỷ thì có sai không?

Khóe mắt nàng bất ngờ xuất hiện những giọt nước mắt, nàng đã mất tất cả rồi... Engfa thấy nàng khóc thì hơi hoảng, đôi tay vụng về gạt đi lệ che đi gương mặt xinh đẹp của nàng

Một nụ hôn từ Charlotte làm Engfa bất ngờ tiếp...cô chỉ để yên cho đôi môi ấm nóng của nàng phũ lên môi mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy

Charlotte dồn tình yêu cùng những cảm xúc tuyệt vời của mình vào nụ hôn dành cho Engfa, và dồn những tuyệt vọng cùng sự chia ly vào giọt nước mắt.

Nếu Fa ở lại thì thiệt thòi cho Fa quá

Còn nếu Fa có rời đi, thì em cũng chỉ dám gom vụn vỡ trong lòng dán thành nụ cười sau cuối để mong Fa một đời bình an

Thời gian trôi qua, khi nhịp thở của nàng đã đều trở lại, Engfa cũng an tâm ngắm nhìn nàng một lúc rồi bất giác nở nụ cười. Cô đặt lên trán Charlotte một nụ hôn rồi cũng chìm vào giấc ngủ, đôi tay vòng qua người nàng có chút mờ nhạt rồi lại rõ nhiều lần trong màn đêm tĩnh mịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro