6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa sau khi cùng Charlotte ngồi xe trở về, trước khi vào trong thì bị nàng gọi lại

- Engfa mau đem những thứ này về phòng

Nàng chỉ về một túi...à không, MỘT ĐỐNG túi đang được thằng lái xe mang ra.

- Đó là gì vậy tiểu thư??

Cô ngu ngơ hỏi

- Là trang phục tôi mua cho Engfa.

Nàng che ô bước vào trong nhà, khi đi qua cô không quên cười nói

- Nhất định phải mặc nó đó

Engfa thở dài thườn thượt, hơi bất đắc dĩ quay trở lại vác túi lớn túi nhỏ trở vào nhà trong.

Mặc có bộ đồ này còn sợ chết lên chết xuống, rồi bây giờ vác thêm cả núi về...con Kỳ thể nào cũng hỏi cho ra lẽ, mà Engfa lại đang giấu nhẹm cái chuyện mình làm 'vệ sĩ' riêng cho Charlotte.

Băng qua gian trước rồi nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cớ để trình diện con Kỳ.......hay là nói đống này là đồ si đa mới lụm được ha???

Vì mãi suy nghĩ vẩn vơ mà khi băng qua hồ nước lớn, Engfa không để ý đến mình đang ở đâu, có những ai bên cạnh...chính vì thế nên bây giờ cô đang trôi nổi trên mặt hồ.....

Đoán xem là chuyện gì xảy ra?

Engfa lo thả hồn theo gió, nên bị bọn lúc nào cũng đem 'con Mén' ra làm trò cười một cước đá văng xuống hồ.

Bây giờ người ngợm cô không có chỗ nào là khô ráo hết, cả đống đồ chưa mặc cũng bị ướt theo chủ nhân của nó.

Nghe tiếng cười khanh khách của bọn chúng trên bờ, Engfa hận không thể bay lên đạp cho mỗi đứa một đạp. Sau khi xúm lại trêu ngươi cô xong thì chúng co chân mà chạy, để lại Engfa đang khó khăn đặt từng túi đồ lên bờ.

Có một số cô cầm không chắc nên lúc ngã bị tuột đang trôi nổi ngoài giữa hồ nên buộc cô phải bơi ra mang vào. Thêm từng đợt gió chiều mát mẻ, nó luồn qua từng khe trên người làm Engfa hắt xì nhiều cái, hai tay không ngừng xoa xoa cơ thể...

- Nên...vào trong thôi.

Cô run cầm cập rồi lều khều vác đồ về phòng. Không thấy con Kỳ đâu hết, chắc nó đi gánh phân với ông Cu đen rồi. Engfa quyết định tắm rửa rồi giặt hết đống đồ mới mua bị ướt kia, giờ này chắc cũng không còn đồ ăn đâu, cô đành nhịn đói tới tối vậy....

- Ủa Fa, sao đầu cổ mày ướt nhem vậy?

Con Kỳ cả người toàn bùn đất, tay đem cây vá đào đất cất trong nhà kho thì thấy Engfa đang ngồi ngậm cọng cỏ chán đời, tóc dài đong đưa theo gió còn vương chút nước

- Mới gội đầu...

Được người ta đạp xuống đìa rồi gội ở dưới luôn!.

Cô định kể cho con Kỳ nghe, nhưng nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng nên thôi. Giờ cô mà động tay động chân với tụi nó, thể nào chúng cũng nghi ngờ 'con Mén' cho coi. Nhưng Engfa không ngờ đến, chính vì sự lo sợ bây giờ sẽ là một đại kịch cho sau này...một tình huống mà cô không bao giờ ngờ tới




- Mày hong tóc cho khô lẹ rồi vô nhà, ở đây một hơi trúng gió chết.

Con Kỳ lấy chiếc khăn rằn được vắt qua cổ lau mồ hôi, đứng nhịp chân nhìn Engfa

- Ừa, mà tao đói quá. Có gì ăn đỡ không?

Sáng sớm đến giờ trong bụng cô một hột cơm cũng không có...

- Để lát nữa tao đi lục dưới bếp coi có gì không

Vậy là tối đó, Engfa được con Kỳ đem cho một ổ bánh mì...mềm xèo. Có lẽ do để từ sáng nên bây giờ nó vừa dai vừa khó nuốt, nhưng đối với cô bây giờ nó chính là cứu tinh.

- Mày ăn từ từ coi chừng nghẹn

Nhìn Engfa đang ngấu nghiến mẫu bánh mì mà nó thấy thương, tiện tay lấy ly nước được múc trong lu đưa cho cô

Công nhận sống kiếp con hầu kham khổ thật, Engfa không ngờ mình vốn ăn đủ bữa lại có thể lót dạ cả ngày bằng một ổ bánh mì...

Lúc còn ở hiện đại, lâu lâu cô cũng dở chứng nhịn ăn một hai bữa, có khi đồ ăn rất nhiều cô cũng không buồn ăn. Tự dưng nghĩ lại làm Engfa muốn khóc quá...

Gà rán, mì cay, bún bò, bún đậu, trà sữa, café của ta ơi.........biết bao giờ chúng ta mới có thể tái ngộ???

Con Kỳ có gọi cô lại chờ đồ ăn thêm nhưng Engfa từ chối, tự dưng cô thấy mệt nên muốn về phòng nghỉ. Cô lên giường rồi đắp mền, đầu như có hàng chục quả tạ đè lên muốn vỡ ra, hơi thở cô phà ra bừng bừng như lửa đốt....Hẳn là sốt rồi!

Làm công an dãi nắng dầm mưa, nóng hay lạnh cũng là bộ đồng phục xanh lá mạ nhưng Engfa vẫn khỏe như trâu, mồm thét ra nham thạch, bước chân ầm ầm mạnh mẽ...bây giờ mới té đìa một lúc rồi ngồi ngoài gió đã lâm bệnh.

Cô cảm thấy những điểm mạnh của mình ở hiện đại đang dần mất đi ở kiếp này, từ chiều cao, uy quyền cho tới sức khỏe.

Engfa nguyền rủa số phận mình hẩm hiu như bát bún riu bị thiu ở chợ chiều...rồi từ từ thiếp đi trên giường với khuôn mặt nhăn nhó.

Cô chập chờn mở mắt, khẽ chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng thực tại. Engfa thấy trước mặt mình là các phương tiện hiện đại đang thi nhau băng băng trên đường từ xe máy đến các dòng ô tô đời mới...

Mình đã trở về hiện đại...??

Cô ngơ ngơ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, thấy cơ thể nhẹ bẫng như chẳng hề bị trọng lực tác động. Hay là cô lại mơ nữa rồi?

Đưa mắt liếc xuống tay mình, cô đang ôm một quyển sách dày cộm trong lồng ngực.... 'Cuộc đời của Trung tướng Kim Xuân Huấn'.

Nếu cô nhớ không lầm đây chính là quyển sách mà cô đã dành dụm tiền để mua. Từ khi còn học cấp ba, Engfa đặc biệt thần tượng ngài Trung tướng nên muốn tìm hiểu thêm về ông, và đến khi trở thành sinh viên năm nhất của Học viện cảnh sát thì cô mới có thể mua nó...vì ở quê không có ai bán cả.

Vậy là mình đang mơ về hơn mười năm trước sao?

Trang phục hiện tại của cô là áo thun trắng quần tây khỏe khoắn, lưng đeo balo đi học...và chỗ cô đang đứng hiện tại - chính là trạm xe buýt. Mỗi khi tan học, Engfa sẽ đi làm thêm rồi đứng tại đây chờ chuyến để bắt xe đến chỗ làm.

Bây giờ chắc đã tan tầm, sắc trời không còn sáng nên cô nghĩ mình đang trên đường đi làm thêm.

Engfa đưa mắt nhìn về phía đối diện chỗ cô đang đứng. Có vài ba người cũng đang ở đó, có lẽ họ cũng như cô. Do là đường hai chiều nên hướng đi cũng khác, một bên ngược - một bên xuôi, cô cũng không bận tâm lắm.

Nhưng ánh mắt Engfa lại lia đến một người phụ nữ đã có tuổi bên kia đường...

Bà ấy...cũng đang nhìn mình!!

Thời khắc hai mắt chạm nhau, cô thấy sao thật quen thuộc. Mặc dù trong đầu cô khẳng định chắc nịch: mình chưa từng gặp bà ấy bao giờ...

Đầu Engfa khẽ 'oang' lên một tiếng, cũng vừa lúc tiếng còi xe buýt vang lên rồi dừng lại chỗ cô. Tim cô nhói lên một cái, có chút luyến tiếc nhìn về bà ấy, rồi khẽ gật đầu như một lời chào, nhanh chóng chạy lên chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.

Bà ấy thật lạ!!

Engfa lắc đầu khó hiểu khi đã yên vị trên ghế

Là mưa sao?

Engfa nhìn tay mình có từng hạt nước nhỏ li ti, rồi khẽ đưa mắt nhìn lên trời...cô là đang ở trong xe buýt mà, làm sao bị mưa ướt hay có chuyện trần xe bị dột được!!

Engfa khẽ đưa bàn tay mình chạm lên mặt, là nước mắt....

Nó đang tuôn ra không ngừng, mặc dù Engfa vẫn đang rất bình tĩnh và không có vấn đề gì về tâm lí, cũng không cảm thấy đau đớn ở đâu nơi cơ thể

Chuyến xe cứ như vậy băng qua từng nơi, còn nước mắt trên gương mặt Engfa không ngừng rơi.....

- Mén....

- Mén ơi....



- MÉNNNNN

Engfa giật mình mở to mắt, hít thở không khí một cách khó khăn nhìn khuôn mặt con Kỳ đang phóng đại trước mắt

- Trời ơi, mày làm tao tưởng mày bị ma nhập!!!

Con Kỳ sáng sớm qua kêu bạn mình dậy đi làm cùng, thấy Engfa nằm im như khúc gỗ thì có hơi sợ. Nó lại gần đưa tay lay nhẹ người cô nhưng không có động tĩnh, kêu réo cỡ nào cũng không thấy Engfa đáp trả.

Cuối cùng, nó vừa tán vào mặt cô bốp bốp rồi la hét ầm ỉ... Engfa mới tỉnh dậy một cách khổ sở

- Mày bệnh hay gì vậy?

Kỳ nó đưa tay sờ trán cô

- Nóng hổi nè, mày làm được không? Hông ấy nghỉ một hôm đi

Cô lắc đầu không trả lời nhưng vẫn ngồi dậy rời giường, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Không làm bếp thì cũng phải kè kè bên cạnh Charlotte, lỡ đâu có gì bất trắc rồi sao...Tuy chưa làm được nhiều ngày nhưng tự dưng cô thấy quen với công việc này.

- Coi mày kìa, cứ như con ma vậy đó

Con Kỳ chống nạnh lắc đầu nhìn mặt mũi cô phờ phạc.

- Lát để tao bê trà cho tiểu thư cho

Engfa lên tiếng

- Nổi không đó? Nhìn mày như sắp xỉu tới nơi

Cũng tại con Mén chứ đâu!! Engfa là mạnh mẽ lắm chứ không yếu đuối như con nhỏ này.

Cô lắc đầu rồi cầm lấy ấm trà bê đi pha, để con Kỳ ngoài sau thở dài thườn thượt

Engfa bê trà ra nhà trước, thấy lối đi từ một mà biến thành hai, cột nhà với mọi thứ xung quanh chao đảo qua lại. Mọi thứ quay cuồng như cô đang trong bar pay lak vậy đó...

- Ê con nhỏ té đìa hôm qua kìa mậy.

Nghệ Trí vừa quét sân thì thấy Engfa đi qua, nó dựng chổi lên rồi đánh mặt với tụi kia châm chọc. Bình thường con Mén sẽ nhìn tụi nó sợ sệt rồi chạy biến đi mất, nhưng con Mén bây giờ vẫn mặc kệ lời nói vừa rồi mà đi tiếp. Điều này làm Nghệ Trí vừa có chút khó chịu vừa có chút hứng thú, nhỏ bỏ cái chổi xuống rồi chạy lại chắn đường cô

- Coi bộ mày càng ngày càng lớn mật rồi ha

Engfa thở dài mệt mỏi, bước chân sang trái muốn đi tiếp nhưng bị con Trí chặn lại

- Sao hả? Mày muốn đi hay gì?

Mặt nó hất lên vô cùng bố láo. Cô mệt mỏi lên tiếng, giọng cũng có chút trầm khàn

- Tránh đường. Tao đang mệt lắm, không có hơi để mà đôi co với mày

Tụi nó nhìn nhau cười ha hả, con Trí thích thú lấy tay vỗ nhẹ vào má cô

- Coi bộ mày ăn gan gấu rồi, hôm nay còn dám lên giọng với tao hả? hả? HẢ?

Nó vả từng cái vào mặt Engfa, lực cũng từ nhẹ thành mạnh. Cô hai tay bưng trà nên không thể bắt tay nó lại, đành lùi một bước rồi né ra

- Tao nói tránh ra, đừng để tao điên lên rồi đem rút hết xương tay của tụi mày

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Engfa, Nghệ Trí cười khẩy, mắt xếch trừng trừng lên nổi giận

- Vậy để coi mày có còn sống được tới lúc đó không!!

Nó nhào lại một tán thật mạnh đáp vào mặt cô. Engfa bị mất đà sau cú vả đó nên làm rơi luôn bộ trà trên tay, người ngã xuống đất...

*XOẢNG*

Hơi nóng từ mũi phà ra, bộ trà bị vỡ có vài miếng miễng đâm vào tay cô đau điếng...........tầm nhìn tối dần, Engfa nghiêng người ngất lịm xuống đất.

- Mẹ mày, mới mạnh miệng được chút xíu bây giờ giả chết à?

Con Trí không buông tha. Nó lại gần xách nắm tóc của cô kéo dậy, nhưng Engfa lúc này chính là bất tỉnh nhân sự

- Mày mà không mở mắt ra xin lỗi tao, thì tao đánh cho mày què chân

- Cô nói đánh ai què chân?

Giọng nói lạnh băng như tỏa ra tuyết phát ra sau lưng Nghệ Trí, nó chuẩn bị cho 'con Mén' đi hầu trời thì chợt khựng lại...nghe có chút lạ, chút quen...làm nó khẽ rùng mình

- T...tiểu...Tiểu thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro