Chương 14: Ký ức quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Đình Khôi như đòn giáng chí mạng vào chút tâm trạng rối bời còn sót lại của Gia Minh, chuyển hẳn sang bất động.

- Em... em...

- Em ún cái gì, tôi không phải anh cậu. Trả lời câu hỏi của tôi ngay! - Đình Khôi nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Gia Minh.

Biết bản thân cũng đã hết đường chối cãi, Gia Minh chỉ còn cách duy nhất là thành thật thú nhận. Trong lòng thầm hi vọng Đình Khôi nghe xong đừng đem bản thân ném ra cửa sổ.

- Thực ra em... từ lâu đã phát hiện ra anh rồi.

- Vậy tại sao lại giả vờ như không biết? Cậu là đang muốn chơi đùa với tôi đúng không? Cậu xem tôi là kẻ ngốc đấy à? - Đình Khôi hậm hực trách Gia Minh, thế nào trong lòng lại thấy khó chịu:

- Rõ cậu xem tôi như trò đùa. - Vừa nói Đình Khôi vừa quay người đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực làm ra bộ dạng giận dỗi.

Gia Minh thấy thế thì chỉ biết bật cười. Cậu nhẹ nhàng di chuyển tới trước mặt anh, ánh mắt mười phần ôn nhu:

- Không phải, em là sợ anh sẽ ghét em hơn thôi.

- Đừng có mà giảo biện.

Đình Khôi vẫn không thèm nhìn Gia Minh, trong đầu vẫn cho rằng cậu chỉ xem anh như trò đùa của cậu. Nhưng điều khiến Đình Khôi thắc mắc nhất là "cậu ta suy nghĩ như thế nào thì liên quan gì tới mình mà mình lại thấy khó chịu như vậy".

Gia Minh một mực kiên nhẫn, ân cần gỡ hai tay của Đình Khôi xuống, để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi cầm tay anh đặt lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang vận hành cỗ máy của cơ thể.

- Chuyện em có nhìn thấy anh hay không không quan trọng. Mà quan trọng là, ở đây, đối với em anh luôn là điều em quan tâm nhất.

Đình Khôi bị một màn này làm cho bất ngờ, bản thân cũng cảm nhận rõ mình đã rung động rồi. Cảm giác này, sao lại thân thuộc đến thế. Cứ như nó vốn dĩ đã là như vậy. Giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Gia Minh, Đình Khôi lắp bắp hỏi:

- Tôi... tôi quên mất điều gì rồi đúng không?

Gia Minh bật cười, vẻ mặt ngơ ngác của Đình Khôi thế mà đánh thẳng vào cảm xúc trong trái tim cậu.

- Anh không quên, mà nếu có quên thật cũng không cần nhớ. Chỉ cần mình em nhớ tới là được.

Im lặng nhìn Gia Minh, cảm nhận rõ sự chân thành trong ánh mắt ấy, Đình Khôi thoáng chốc không biết phải làm gì, chân tay trở nên lúng túng.

- Tôi... tôi thấy hình như bản thân bỏ lỡ điều gì rồi!

Câu nói còn chưa dứt, đôi môi Đình Khôi đã bị một đôi môi mềm mại nhanh chóng phủ lấy. Làn hơi ấm từ đó truyền sang, Đình Khôi cảm nhận rất rõ. Mặc dù không còn cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực, nhưng Đình Khôi biết rất rõ bản thân đối với con người trước mắt này bồi hồi xao xuyến lạ thường.

Nhắm mắt tận hưởng từng làn hơi ấm được truyền qua cánh môi lạnh lẽo, Đình Khôi để mặc cho cảm xúc của bản thân được bộc phát, liền đáp trả lại sự ấm áp của Gia Minh. Nụ hôn kéo dài như không có hồi kết, tận tới khi Gia Minh thấy không khí trong lồng ngực không còn đủ nữa mới luyến tiếc rời đi. Đình Khôi nhìn Gia Minh, ánh mắt mang theo tất thảy sự bất lực và mong đợi:

- Cậu nói cho tôi nghe, tôi rốt cuộc đã quên mất thứ gì?

- Anh thật sự muốn biết?

Không trả lời, Đình Khôi chỉ biết gật đầu. Cảm xúc hiện tại trong lòng Đình Khôi đã không cho phép cậu nói thêm được lời nào nữa. Gia Minh nắm lấy tay Đình Khôi, dẫn anh ra sát cửa sổ. Ánh trăng phủ đầy hai bờ vai đang run lên của Đình Khôi.

Nhìn thẳng vào mắt anh, Gia Minh không nói thêm gì, chỉ lấy ra viên đá A Thiền đã đưa cho cậu rồi giao cho Đình Khôi.

- Anh cầm lấy nó, hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim mình.

Đình Khôi nhận lấy viên đá từ Gia Minh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi siết tay nắm chặt lấy viên đá. Một luồng khí nóng rực từ tay phát ra, bao quanh lấy viên đá màu xanh nhạt rồi từ từ di chuyển lên cánh tay của Đình Khôi. Luồng khí màu xanh cuộn quanh cổ Đình Khôi vài vòng rồi trực tiếp bị hút vào bên trong cơ thể.

Từng đoạn kí ức rời rạc bỗng nhiên được chắp nối lại với nhau thành một cuốn phim hoàn chỉnh. Đình Khôi bật khóc. Cậu ôm chặt lấy Gia Minh vào lòng, trái tim quặn lên từng cơn như có ai bóp nghẹt lấy:

- Xin lỗi em! Vì đã không nhớ ra em! Vì đã khiến em đau lòng nhiều đến thế!

- Ngốc quá! Là em can tâm tình nguyện. Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã nhớ ra em.

Lúc này Đình Khôi đã không còn kìm nén được bản thân nữa rồi, cậu siết chặt vòng tay mình thêm nữa, như sợ chỉ cần buông tay ra thì cậu nhóc của cậu sẽ ngay lập tức biến mất.

- Gia Minh! Cảm ơn em! Cảm ơn em!

Trong vòng tay Đình Khôi, Gia Minh một lần nữa hiểu được hạnh phúc ngay trước mắt là như thế nào. Cuối cùng Đình Khôi của cậu cũng đã trở về, có lẽ cậu là người vui mừng hơn ai hết. Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm rất dài.

Trăng về khuya càng sáng rõ, chiếu xuống bên cửa sổ, nơi hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp đập.

Đình Khôi vô thức nhìn xuống nền nhà, bóng của Gia Minh trải dài trên mặt đất. Trong lòng Đình Khôi có chút hụt hẫng.

"Chúng ta, rốt cuộc sẽ dừng chân ở đâu."

Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu Đình Khôi cho tới khi cậu nghe thấy tiếng thở đều đều trong lòng, thỏ ngốc này, cứ như vậy mà có thể ngủ được. Đình Khôi nhẹ nhàng bế Gia Minh đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Lặng ngắm gương mặt có chút mệt mỏi ấy hồi lâu, Đình Khôi thì thầm:

- Chúng ta, âm dương cách biệt. Nếu cứ cố chấp anh sợ sẽ lại làm tổn thương em. Tha lỗi cho anh nhé!

Đặt lên trán Gia Minh một nụ hôn, Đình Khôi luyến tiếc rời đi:

- Gia Minh! Anh yêu em!

Ánh mặt trời xuyên qua cửa, tiếng chuông báo thức cũng không ngừng vang lên. Gia Minh uể oải với tay tắt đồng hồ rồi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.

"Chắc anh ấy đi rồi!"

Trong lòng có chút hụt hẫng, Gia Minh không đành lòng để anh rời xa mình. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Gia Minh, nhưng bảo cậu không buồn thì là điều không thể.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Gia Minh. Nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, Gia Minh khẽ chau mày, "nhanh như vậy đã tra ra rồi sao".

- Alo! Có kết quả rồi!

Câu nói như hỏi như không của Gia Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cần nhắc tới. Đầu giây bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

- Có rồi! Có người đã bỏ ra một số tiền rất lớn ép bên kia phải làm theo ý của họ. Hơn nữa người này... địa vị không hề nhỏ. Tất cả manh mối đến đây đều bị phong tỏa rồi.

Tiếp nhận hết thông tin cần tìm, Gia Minh cũng không hỏi gì thêm:

- Được rồi! Cứ tiếp tục nghe ngóng thêm, có kết quả gì thì báo cho tôi. - Không đợi người bên kia trả lời, Gia Minh đã trực tiếp cúp máy.

Bàn tay Gia Minh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn:

- Quả nhiên không đơn giản như vậy. Tôi nhất định sẽ tìm ra và bắt các người phải trả giá.

- Ai trả giá cái gì cơ?

Đình Khôi không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vào vai Gia Minh. Thêm lần nữa bị Đình Khôi dọa cho hồn bay vía lạc, Gia Minh nhìn Đình Khôi đầy cảm thán:

- Anh có thể xuất hiện bình thường một chút không?

Đập vào mắt của Gia Minh là hình ảnh Đình Khôi không thể te tua hơn, chiếc áo trắng trên người bị ai đó đánh cho rách bươm, gương mặt điển trai cũng xuất hiện những vết bầm lớn nhỏ. Gia Minh bất giác bật cười:

- Là con quỷ nào đánh anh tơi tả tới mức này thế hả?

Đình Khôi ngơ ngác nhìn Gia Minh:

- Ơ! Sao em biết?

Gương mặt ngây thơ của Đình Khôi càng khiến Gia Minh bật cười lớn hơn:

- Đình Khôi à Đình Khôi! Anh quên anh là quỷ hồn à, mấy con ma bình thường thì có thể làm gì được anh.

Nghe Gia Minh nói, Đình Khôi lúc này mới được thông não chỉ "à" lên một tiếng.

- Là tiểu quỷ Miêu Lĩnh. Anh luyện quỷ hồn với nó, luyện hóa không thành nên bị phản phệ lại. Không sao! Mai là lại khỏi rồi.

- Đừng lao lực quá! Em sẽ đau lòng đấy!

Câu nói của Gia Minh thành công phá vỡ thành trì nơi trái tim Đình Khôi. Nhưng lí trí của cậu lại không ngừng lên tiếng, hai người vốn dĩ là không có cơ hội.

Vội vàng né tránh ánh mắt ba phần nhu mì bảy phần yêu thương của Gia Minh, Đình Khôi quay đi nơi khác.

- Anh có việc, anh đi trước nhé!

Không cho Gia Minh cơ hội nói lời tạm biệt, Đình Khôi nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Gia Minh chau mày khó hiểu, anh đây là đang trốn tránh cậu sao? Điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng người gọi đến lần này lại hết sức thân thuộc.

- Alo! Em nghe ạ!

- Cậu có quên lịch quay không đấy! Tôi đang dưới nhà rồi.

- Em xuống ngay đây!

Cúp máy, Gia Minh thay giầy rồi vội vàng xuống nhà. Nếu Long không gọi tới thì có lẽ cậu quên luôn lịch quay hôm nay thật rồi.

Vừa ngồi vào xe, Gia Minh đã lên tiếng trước:

- Xin lỗi anh nhé! Em ngủ quên mất.

Long nhìn Gia Minh một lượt, tên nhóc này hôm nay ăn trúng thuốc gì mà tươi vui thế không biết.

- Không sao! Cậu không bỏ rơi tôi với đạo diễn là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi.

Xe chầm chậm lăn bánh, qua gương chiếu hậu Long thấy Gia Minh thi thoảng lại tỉm tỉm cười thì trong lòng an tâm hơn phần nào.

Long cứ luôn lo lắng Gia Minh sẽ vì chuyện của Đình Khôi mà không thoát ra được cái bóng đen trong lòng, nhưng hôm nay nhìn Gia Minh như thế này, cậu cũng có thể buông xuống những bất an bấy lâu nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro