chương 1 gặp chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tên là trúc lăng hôm nay là ngày nàng được lên trần gian chơi nghe nói chữ trên trần có thể viết làm thơ và câu đối không như chữ của lông tộc của cô chỉ vẽ kí hiệu
" Kẹo hồ lô ngào đường  đây " 
" Bánh bao thơm ngon đây  " ngoài đường tấp nập ai ai cũng vui vẻ cười đùa  làm cô cũng vui vẻ
" Cái này là cái gì " cô chỉ tay vào .
" Này  cô nương xinh đẹp đây là hồ lô đó mà " từ đâu một gã xuất hiện hắn cố ý để tay đụng tay nàng thì có một người đột nhiên chạy lại nắm tay hắn "  ban ngày ban mặt mà chọc ghẹo   cô nương nhà ngươi ta " " là nam chính đấy " con mắt nào ngươi thấy ta làm "  " dù ta không có bằng chứng nhưng người làm trời biết đất biết tục ngữ có câu cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra à " " ngươi ngươi lần nào cũng là ngươi phá đám ta lần này không cho ngươi bài học không phải là trương phúc nữa " thì ra hắn là trương phúc hắn là ác bá trong kinh thành chuyên chọc gái nhà lành đều bị nam chính của chúng ta phá hỏng những mục tiêu hắn nhắm tới " khoang đã ngươi không thấy toàn thân ngứa ngáy sao " hắn cười khinh " ta đâu phải là khỉ mà ngứa ngươi đừng đánh chống lảng nữa hôm nay ngươi tới số rồi " hắn dơ nắm đấm kể cả voi cũng phải chết vừa gần mặt nam chính thì tự nhiên toàn thân hắn ngứa ngáy hắn bắt đầu gãi ngứa quá hắn bắt đầu lột đồ hắn gãi làm toàn thân đỏ ửng mọi người xúm lại coi hắn ai áy cười ngả nghiêng bây giờ hắn thật giống con khỉ làm trò " cô nương chạy mau " nam chính nắm tay trúc lăng chạy tới ngõ hẻm naam chính chắp tay tạ lỗi " đã mạo phạm cô nương chỉ tại thuốc đó sẽ hết sau nữa cánh giờ " cô cười nói " là huynh hạ dược hắn sao " nàng thích thú hỏi " để cô nương chê cười rồi " QUA huynh hay quá ta cũng ở đó sao ta không thấy " nam chính mỉm cười nói " là lúc hắn chuẩn bị  dùng nắm đấm " " huynh lợi hại thật " " cô nương chê cười rồi chỉ là  ta may mắn đúng lúc có ngọn gió thổi ngan ta mới thoát " à quên xin hỏi nên xưng hô thế nào với cô nương " huynh cứ gọi ta là trúc lăng " lăng cô nương " huynh tên gì " tại hạ là hứa tuyên " hứa tuyên vậy từ nay ta kêu huynh là tử tuyên  " sao lại là tử tuyên "  vì lần đầu gặp huynh đã làm cho gã kia sống dở chết dở những từ đó đều liên quan đến tử nên ta kêu huynh là tử tuyên "  " cô nương nói chí phải " " à ta phải về rồi " " hay để ta đưa cô nương về   " " à..à....k...h..ông cần .... nhà ta rất xa với ta có người đến đón rồi  " cô ấp a ấp úng " vậy có duyên sẽ gặp lại " nam chính nói ." vậy có duyên chúng ta sẽ gặp lại  cô vừa nói vừa chạy tử tuyên cũng phải đi về vì trời sắp mưa
  ( ỞĐại dương )
" Bá bá tiền là gì vậy " trúc lăng ngây ngô hỏi :" tiền là thứ có thể mua đồ ăn y phục và cả đồ đạc " bá bá nói :" thì ra là vậy vậy bá bá có tiền không " ": chuyện này .......à ta nhớ rồi còn xem đây ": vừa nhức lời bá bá biến ra một thứ :" đây là gì vậy bá bá " nàng hỏi :" đây là đồng tử một ngày có thể biến ra 40 lượng bạc " :" thật sao thần kì quá '" nhưng con nên nhớ một ngày chỉ có thể lấy 40 lượng nếu lấy nhiều quá còn sẽ tổn thương công lực tu luyện " bá bá nhặn kĩ lưỡng :" à ta quên con chỉ có thể ở đó bà ngày nếu sau ba ngày mà còn không gặp nước còn sẽ hiện nguyên hình " :" ạ vâng " nàng vui vẻ cầm đồng tử bơi lên mặt nước nàng đã quyết tâm phải học sách nàng lên bờ thì thấy mọi người đang bù vào thứ gì đó nàng tò mò vào xem nhiều người quá với thân hình nhỏ bé làm sao có thể chen vào được mọi người cứ xô đẩy nhau làm nàng té chưa kịp hôn đất mẹ :" Áaaa:" nàng la lên  bịch :" ui da đau quá " . :" Cô nương có sao không " : nàng nhăn mặt gật nói đau nàng ngước mặt lên khuôn mặt nhăn nhó khó coi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro