Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông,tuyết rơi ngày càng nhiều không khí có chút lành lạnh,Dung nhi khoác chiếc áo lông cho nàng ,mặc dù khá là dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh,nàng bước từ từ nhìn xung quanh cảnh vật Vườn Thượng Uyển này,đến tới cây bạch mai mà chính tay nàng trồng nó,hoa mai hòa lẫn tuyết trắng cộng thêm khung cảnh hữu tình ở thật khiến người khác vừa lạnh người cũng như tâm.

Nàng đứng trước cành bạch mai thưởng thức mùi thơm dịu nhẹ của bạch mai thì có tiếng bước chân tới gần nàng.

Tỷ tỷ thật có nhã hứng tới đây ngắm hoa mai không sợ bản thân đang bênh trong người lại càng thêm bệnh hay sao?

Hạc Lệ vốn dĩ không muốn đôi co với nàng ta bèn ngắt 1 nhánh bạch mai cầm trên tay bước về Linh Hạc cung...

Tỷ tỷ thật là vô tâm,đứa con trong bụng mình chết chưa được bao lâu thì có tin đồn với Ngũ Vương Gia,thật tình không học hỏi được đâu.

Chát

Tỷ...tỷ dám tát ta?

Hac Lệ thu tay lại,nhìn nàng ta với ánh mắt căm phẫn,miệng nói những lời cay độc

Con ta chết cũng là do ngươi sắp đặt với   hoàng thượng rằng đứa bé trong bụng không phải con của người khiến ta mất đi đứa con này,tốt nhất trước khi ta không còn trên cõi đời này nữa thì tốt đừng cho ta thấy khuôn mặt đáng ghê tởm này của cô.

Nàng nắm tay Dung Nhi bước về Linh Hạc cung mặc kệ người đang đứng phía sau dậm chân tức giận.

Về đến Linh Hạc cung,Hạc Lệ đem cắm số bạch mai mà nãy giờ Dung nhi hái đem cắm vào chiếc bình phỉ thúy ngay cạnh giường nàng.

Dung nhi dìu nàng đến ngồi vào bàn rót cho nàng tách trà ấm nóng,đem 1 chút điểm tâm đến cho nàng.Tuyết vẫn rơi đầy trên mái hiên Linh Hạc cung,đang yên ắng thì...

Thánh chỉ đến

Nàng qùy xuống nghe thánh chỉ...

Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết,Dung Hạc Lệ hoan dâm vô đạo,giết hại chính con của mình,giết người vô số,trẫm nay tước bỏ phong hiệu Hoàng Qúy Phi,ban bình rượu độc này.Khâm thử

Dung nhi hoảng hốt nhìn qua nàng ,nàng  chỉ khấu đầu tiễn vị công công này,thì rư hoàng thượng đã có sẵn quyết định này rồi.Chết cũng tốt ta sắp được gặp đứa con xấu số của ta rồi

Nước mắt nàng không biết tại sao rơi nhiều đến vậy,nàng đến bên bàn trang sức lấy đại vài cây trâm vàng khảm phỉ thúy,đôi bông tai mã não mà nàng ưa thích đưa chi Dung Nhi

Ta sắp chết rồi ta sẽ cho người giúp ngươi xuất cung,ta cũng đã chọn dùm người 1 nơi gả ngươi đi,dù không phải là danh gia,hào môn gì hết nhưng đủ cho ngươi vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày.Đây là chút của hồi môn ta dành cho ngươi.

Nàng đặt vào tay Dung Nhi,lau đi những giọt nước mắt của Dung Nhi cũng như là mình.

Chủ tử,ta không muốn xa người,hay người cho ta theo cùng người luôn đi.Dung nhi vừa nói vừa khóc ngày 1 lớn hơn

Ta muốn ngươi sống hạnh phúc,muốn ngươi tránh xa nơi này,nghe lời ta hãy sống thật tốt,nếu có kiếp sau ta mong vẫn gặp lại ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro