CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rút những tấm ảnh trông thật mới nhưng thời gian chụp cách đây 3 năm. Đặc biệt, hình toàn chụp 1 chàng trai rất khôi ngô, đẹp trai. Cô mân mê xem những bức ảnh được chụp rất tỉ mỉ, chợt mắt cô chạm tới bức ảnh chụp cách đây không lâu. Trong ảnh là hình của chàng trai đó đang cười nói vui vẻ, thân mật với 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Bức ảnh mục nát, nhàu nhĩ,chứng tỏ nó chẳng được người chụp yêu thương gì và cũng không khó để nhận ra nó bị như thế là do nước mắt.Đúng vậy, thân chủ này yêu anh chàng trong hình. Điều đó còn chưa bằng cú sốc vì... nguoif con gái xinh đẹp trong hình kia là ... mẹ cô.

Cô run rẩy cầm tấm ảnh, mát không rời người con trai đó.Tại sao ... tại sao cuộc đơi lại oái oăm như vậy? Người cô xuyên vào lại là người yêu thầm anh ta, anh ta lại là bạn trai cũ của mẹ, mẹ lại là người sinh thành và nuôi dưỡng cô. Hóa ra,hóa ra... cô là người cướp đi hay dành giật bạn trai của mẹ? Không,không! Cô và mẹ đều không có lỗi, lỗi là do anh ta... anh ta... đúng vậy! Là do Nguyễn Minh Quân! Là Nguyễn Minh Quân!

-Song Vỹ.Chẳng phải con bảo muốn đến trung tâm mua sắm sao?

Thoát ra khỏi vòng suy nghĩ rối ren, cô cố mỉm cười và đáp

-Vâng!

Giờ cô là Bạch Song Vỹ, không phải là Bạch Cửu Vỹ nữa nên tốt nhất là sống yên vị với thân thế này.Cô gật đầu đồng tình với suy nghĩ vừa rồi của bản thân rồi vui vẻ sách túi xuống xe để đến trung tâm mua sắm

OA!Trung tâm mua sắm nà thật đẹp.Cô đứng  giữa đại sảnh đông người qua lại ma cảm thán. Vỹ tung tăng đến hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, mải ngắm nhìn nội thất mà không nhìn thấy mk đã va phải 1 người đi ngược chiều, cô chăm chú nhìn vào chiếc áo trắng muốt Adidas sừng sững trước mắt, dần dần chuyển con ngươi lên nhìn mặt người đối diện. Đó là 1 người con trai tầm 24 tuổi nhưng có  vẻ khá đĩnh đạc. Cú va đó làm rơi đồ của cô,cậu khá lúng túng cúi xuống nhặt, cô cười tươi và cũng giúp 1 tay. 2' sau, đống đồ dưới đất đã đc nhặt sạch. Cậu ríu rít cúi đầu xin lỗi cô,Vỹ vội vàng xua tay nói:

-Anh đẹp trai, không cần như thế đâu!

Trung ngẩn người nhìn Vỹ, cô ấy thật vô tư. Ở cái thời gian hiện tại, khi nhịp sống con người ngày càng nhộn nhịp, kinh tế ngày càng tiến lên thì con người Hà Thành, những người tượng trưng cho Việt Nam lại quên mất nề nếp gia phong xưa kia. Chỉ cần 1 va chạm nhỏ mà thành cãi nhau lớn. Thật buồn cho XH này. Cậu cười đáp lại cô, tìm danh thiếp đưa cho Vỹ. Cô đần người 1 lúc khi cầm tấm danh thiếp rồi hỏi cậu:

-Ủa,anh đẹp trai đưa cho em cái nà làm gì?

-À, nếu có tổn thất gì thì liên lạc với anh

Trung mỉm cười hiền lành rồi quay bước trước sự ngỡ ngàng của Vỹ. Cậu sẽ luôn nhớ cô gái này, có nên "cưa" không nhỉ? Trung phân vân rồi cười vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro