Hai lần ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới có cất giữ một bí mật.

Tôi và cậu biết nhau vào năm 6 tuổi, cậu nhỏ hơn tôi một tháng, tên Hồ Trác. Gặp cậu là điều tôi không ngờ tới, ai muốn có bạn là một đứa con trai chứ . Lũ con trai ai cũng quậy phá cả, còn chê tôi lùn. Cô Dương là bạn thân thuở nhỏ của mẹ tôi. Cô tốt lắm, cả cô và chồng đều là một bác sĩ với chiếc áo blouse trắng xinh đẹp. Nhưng hình như hai người họ phải đi công tác nước ngoài và gửi gắm Trác ở nhà tôi

    -Không muốn, cậu về đi, tôi không thích cậu

Nói xong tôi phụng phịu chạy xuống bếp, ôm hết bánh mứt dâu chạy vào phòng. Phải cất thôi, không thì cậu ta sẽ lấy ăn hết.
-------------------------
Lần đầu gặp em, con gái bạn thân mẹ tôi, gọi là Lâm Áng có vẻ em không thích tôi, em ôm thật nhiều đồ ăn rồi trốn vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Tôi xin lỗi, nhưng em không nghe.
-------------------------
Năm 7 tuổi, tôi run rẩy, cậu đứng trước quay lưng lại về phía tôi, tay dang ngang, bảo vệ tôi khỏi con chó dữ xóm bên. Tôi sợ đến tê người, nấc nghẹn. Con chó đen to bằng một vòng tay của đứa trẻ 4 tuổi, nó liên tục sủa lớn, nhe hàm răng tiến lại gần chúng tôi. Tôi khóc to hơn nhưng cậu vẫn ở đó, một tay dang ngang một tay cầm cây xua đuổi thứ đáng sợ trước mặt. Rõ ràng là dáng người cậu còn nhỏ hơn cả tôi ấy mà lại đứng bảo vệ tôi thế này. Sợ quá nên tôi cũng không nói được gì, chỉ biết níu chặt tay áo cậu. Nhưng rõ ràng, chân cậu đang run
-------------------------
Tôi đang đi bộ dọc đường về nhà thì nghe tiếng hét của em. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ em thì thấy em ngã bệt xuống đất, trước mặt là con chó đen khá lớn. Tôi vội vơ đại cái cây bên đường rồi hét lớn lao thẳng vào con vật đáng sợ kia. Nó có vẻ hơi hoảng, liền lùi lại, được một lúc nó lấy sức sủa thật to rồi bỏ đi. Xế chiều hôm đó, em ôm tôi khóc, khóc thật to
-------------------------
Kể từ đó, giữa tôi và cậu đã có sự thay đổi. Cũng không nhiều, chỉ là tôi không còn ‘‘ghẻ lạnh” cậu nữa. Chúng tôi chơi với nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng tôi sẽ chia mứt dâu cho cậu ấy. Cậu có vẻ cũng rất thích. Có lần, cậu lừa tôi rồi giấu ôm hộp mứt ra sau vườn ăn. Nhưng với biệt tài tìm kiếm của tôi thì cậu trốn đằng trời. Tôi thấy rồi, chân cậu lộ ra sau gốc cây kia kìa, đừng tưởng lừa được con nhỏ này. Tôi len lén đi nhẹ tới rồi đột ngột vồ lấy cậu, xô cậu lên nền cỏ, tung độc chiêu: Cù lét

-Cậu giỏi ha, dám lấy bảo bối của bà đi như thế. Cho cậu chết nè

Cậu cười vang lên, dưới khoảng trời rộng lớn, tiếng cười nói của hai đứa nhỏ in ấn cả một vùng. Cậu khác rồi, không còn là cậu bé trầm lặng lủi thủi chơi một mình lúc mới đến nữa, cậu đang ở với cô bé ấy, hơn nữa còn rất vui. Nhìn kìa, Trác cười đến chảy nước mắt rồi, liên tục xin tha: ‘‘Tớ chưa ăn, chưa ăn kịp một miếng nào hết mà’’. Nhưng tôi vẫn cù thêm tầm 2’ nữa cho bỏ ghét. Vừa được ngồi dậy, cậu bĩu môi lấy tay lau nước nơi đáy mắt:

-Xem ra lần sau tớ phải trốn kĩ hơn

-Ha, cậu có chạy lên thiên đình tớ nhất định cũng sẽ tìm ra bắt cậu về. Nhất định, lêu lêu_tôi lè lưỡi trêu chọc cậu

Hai đứa nhỏ cùng ôm bụng cười, tiếng cười rôm rả. Vậy là ngày hôm đó, bọn nhỏ lại một lần nữa đến gần nhau hơn, có lẽ liên kết là, hừm, mứt dâu chăng?
-----------------------
Năm 13 tuổi, tôi và cậu có bạn mới, là cậu chủ của con chó đen hung dữ năm xưa, tên Ứng Minh. Cậu nhóc Ứng Minh này lại bảo chúng tôi gọi cậu ta là anh. Nè, rõ ràng cậu chỉ lớn hơn tôi 3 tháng và Trác 4 tháng thôi có được không? Anh trai củ mì thì có. Nhưng nghĩ lại thì trong nhà tôi cũng không có đứa em nào, tôi liền muốn ăn hiếp Trác gọi tôi là chị nên cũng hùa theo Minh. Đôi co một lúc, kết quả cũng dễ đoán thôi. Một cái miệng của Trác có thể cãi lại hai cái miệng của tôi và Minh sao? Cãi mình tôi còn không lại thì có 0% xác suất chiến thắng nha. Thiệt là đã quá đi, tôi cuối cùng cũng được nghe một tiếng ‘‘chị”. Trác cũng ngại ngùng gọi ‘‘chị”, chỉ gọi một lần duy nhất. Tai cậu cũng đã đỏ lên. Đứa em này dễ xấu hổ nhỉ? Người làm chị cũng khổ lắm ai nha.
-----------------------
Năm 16 tuổi, thôi xong rồi, hình như tôi… yêu rồi. Lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, muốn nắm tay, muốn ôm ôm thì không là yêu thì là gì. Ôi cái rung động đầu đời vậy mà là…

-Tớ…tớ thích cậu

-…

-Tớ thật sự rất thích cậu

-…

-Tớ nói thật đó, tớ thích cậu_tôi sắp không giữ được bình tĩnh rồi, khóc mất_Nè, Trác! Cậu có nghe không đó

-…ừm

-ừm???? Là sao, cậu thấy tớ tỏ tình vậy được không. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý chứ

Trác không nói nữa, cậu nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu tôi. Ánh mắt dịu hẳn đi, không còn thấy sự nhiệt huyết lúc đầu nữa, cũng không nhìn ra được liệu cậu có thất vọng hay buồn? Không rõ nữa. Cậu vén tóc tôi qua tai, che mắt tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên trán. Không đợi tôi kịp phản ứng lại, cậu cười híp mắt lại, chạy ra xa, đưa hai tay tạo hình loa rồi nói to

-Ừm, nhất định thành công, Minh sẽ đồng ý thôi_vừa nói cậu vừa đan ngón trỏ hai tay làm hình cánh chim, đây là giao ước từ nhỏ của chúng tôi, mỗi khi ai làm hành động đó ý nói: tớ sẽ chúc phúc cho cậu

Nói xong, cậu chạy đi mất để lại tôi thơ thẩn dưới ánh chiều tà nhìn theo bóng lưng cậu xa dần rồi biến mất. Ngày hôm ấy, chúng tôi không còn gặp nhau nữa, ba mẹ cậu đã về nước, cậu cũng đã chuyển về nhà mình. Ngạc nhiên nhất là không thấy cậu đến lớp nữa, nghe cô giáo bảo nhà cậu có việc phải chuyển trường gấp. Chuyển trường cũng không nói với tôi một tiếng, cái tên Hồ Trác này quả thật muốn tôi dùng độc chiêu mà, đợi xem tôi xử cậu như nào. Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi cậu từ chối mọi cuộc gặp mặt của tôi bằng đủ lý do trên đời. Nào là hôm nay bận, hôm nay không có ở nhà, hôm nay đi chơi với lớp mới, hôm nay phải lên bệnh viện phụ mẹ… Trác đang tránh mặt tôi sao?? Làm sao có thể? Sự tình đó kéo dài gần 1 năm. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đứng đợi dưới nhà Trác, nhất định phải gặp mặt cho bằng được. 10 phút… 20 phút… 1 tiếng trôi qua, tôi vẫn đứng ngoài cửa. Không một ai hỏi không một ai thăm tôi, ông trời đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đây mà. Vẫn may, sau 1 tiếng 15 phút chờ đợi, cuối cùng tôi cũng thấy cô Dương, mẹ Trác, đang trên đường đi làm về. Cô sốt sắn cho tôi vào nhà, tôi hình như có chút say nắng, cô kiểm tra cho tôi rồi gọi vọng lên lầu: ‘‘Trác, Áng tới tìm con nè.” Lạch cạch nghe tiếng mở cửa, tôi ngẩn đầu lên. Đây rồi, Trác. Nhưng sao, cậu có chút khác… dường như ốm hơn, cũng cao hơn, giọng nói thì…cũng trầm hơn. Cậu bảo tôi lên phòng. Tôi ngồi xuống giường cậu liền tuôn một tràn câu hỏi:

- Cậu sống tốt chứ? Bạn bè mới có hợp cậu không? Cậu chuyển trường sao không nói? Cậu đã đi đâu? Tại sao lại tránh né mình? Cậu bị điên hả? Tại sao… cậu ghét mình rồi sao? Cậu…hức…

Nhịn không nổi nữa rồi, bao nhiêu uất ức giữ trong lòng khi thấy cậu đã thực sự tuôn trào, cô nấc nghẹn, không nói được nữa. Có gì đó rất khó chịu. Đau lắm. Anh luống cuống, quơ quít lấy tay lau đi nước mắt cô. Anh muốn ôm lấy cô nhưng khó quá. Anh và cô đã không còn là đứa trẻ 6,7 tuổi ngây ngô ngày xưa.Thế giới xoay chuyển nhanh quá, vội quá, vô tình quá. Anh đặt tay lên lưng cô, vỗ về: “Ngoan, đừng khóc. Ngoan” Gió thổi đìu hiu, ôm lấy hai người giữ quá nhiều tâm sự. Những tán lá va vào nhau, rồi đâu đó một tiếng chim sẻ cất lên đứt quãng, mọi thứ vẫn như vậy, thế giới vẫn không có gì thay đổi, nhưng dường như, có một cái gì đó đang lớn dần lên. Một tình cảm, một con người. Một người khóc, một người vỗ về. Một người đau, một người khổ. Được một lúc, anh bảo sẽ xuống bếp chuẩn bị mứt dâu cho cô. Cô đã nín được phần nào, gật đầu, mỉm cười. Nụ cười này anh đã lâu không thấy rồi.

Chỉ còn một mình cô trên phòng. Cô đứng dậy, trầm trồ nhìn quanh. Phòng con trai mà như này cũng quá ngăn nắp đi. Bên góc tường còn để một kệ sách thật to. Áng đi tới tiện tay vớ lấy cuốn sổ màu xanh lá trông có vẻ đơn giản. Cô mở ra, trang đầu không có gì, chỉ có một băng gạc hoa hướng dương được dán lên trên.

“A, đây là băng gạc của mình mà nhỉ”_ cô vừa cười vừa nhớ lại cái lần Trác té trầy chân, chính cô đã dán băng này cho cậu

Lật sang trang thứ 2 là vài câu ngắn gọn:
Chào người bạn xanh lá, Hồ Trác đây. Đây là nơi lưu giữ kí ức của chúng ta nhé.
Chuyến xe 6 tuổi: Đây là hôm đầu tiên tôi gặp Áng, cậu ấy có cái má ửng hồng, phụng phịu như bánh bao vậy. Chắc sẽ rất mềm. Nhưng tôi buồn lắm. Áng không thích tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định phải làm bạn với Áng. Trác, cố lên!”

Cô phì cười: “Phụt. Trẻ con”

Trang thứ 3: “Chuyến xe 7 tuổi: Sợ quá,trên đời có con chó vừa to vừa dữ như vậy sao. Mình sắp đứng không vững rồi. Thật sự rất sợ. Nhưng không được khóc, Áng trông còn sợ hơn, phải bảo vệ Áng. Trác, cố lên!”

-Đấy, rõ ràng chân cậu cũng run lên, cậu cũng sợ mà. Người hùng của tôi ngốc thật. Cảm ơn…

Trang thứ 4: “Chuyến xe vui nhất: Tôi đã lấy trộm mứt dâu rồi, khi nào Áng mới phát hiện nhỉ? Mình nên trốn ở đâu đây, ở đâu cho Áng dễ tìm nhỉ? Có lẽ mình nên để lộ chân ra một tí. Không phải mình muốn ăn hết mứt dâu của Áng đâu, mình chỉ muốn chơi với Áng nhiều hơn thôi”

Cô nhướng mày, cô thấy hình như vừa phát hiện ra bí mật to lớn lắm. Phía dưới dòng chữ còn đính kèm một tấm hình, hình chụp của cô và Trác lúc cười đùa cù lét nhau. Cuối cùng lại không quên đính kèm câu: “Trác, cố lên!”

Lật sang trang thứ 5, tôi chợt sững người. Trác vậy mà là…

“Quả nhiên, tôi thực sự không phải con ruột của bố mẹ. Trác, cố lên!”

Cô bàng hoàng, không tin được những gì đã đọc. Không phải con ruột là sao? Cô không hiểu gì cả? Chuyện gì đang xảy ra? Tay cô khẽ run, mày cô nhăn lại, cô mím chặt môi. Lúc này vừa hay có một con gió thổi qua, đem cuốn sổ lật qua trang mới, trang thứ 6. Trang này lạ lắm, nét bút viết nghiêng xẹo, cuối chữ còn bị lem mực. Giấy thì nhắn nheo như bị thấm nước. thấm theo thừng giọt hình tròn.

Chuyến xe năm 16: “Trác, đừng khóc”

Đúng vậy, chuyến xe này vỏn vẹn 3 từ, rất cô đọng nhưng tựa như đó là cả một câu chuyện. Có lẽ, câu chuyện ấy, cậu không đủ can đảm để viết lên. Trang này lại càng làm cô đau buồn hơn. Trác là người thế nào, cô biết rõ. Là nhóc con luôn nỗ lực làm người khác cười. Là cậu bé dù có sợ đến bao nhiêu thì vẫn có đủ dũng cảm để đương đầu. Là chàng trai có bao nhiêu rắc rối cũng có thể giải quyết. Và còn là một người dù có bao nhiêu nỗi buồn cũng không bao giờ rơi nước mắt. Ấy mà, cậu khóc rồi. Trác cũng đau lòng rồi…

“Áng?”
Nghe gọi, cô quay người lại, nhìn thấy cậu mũi cô chợt cay lên, nước mắt chực chờ sắp rơi. Nhưng nhìn kìa, cậu trông còn sợ hãi hơn cả cô. Từng bước, từng bước đi tới cậu gấp quyển sổ lại, môi cậu khẽ giật

-Cậu đọc tới đâu rồi_giọng nói trầm ấm của cậu khẽ run lên, rất khẽ như đang cố kìm nén một cái gì đó

-Trác…mình…

-Nói mình biết đi, cậu đã đọc tới đâu rồi

-…năm 16

Ánh mắt anh dịu lại, anh cuối đầu, một tiếng thở nhẹ ra,rồi kéo tay Áng tới một góc tường, cả hai ngồi xuống

-Cậu biết rồi nhỉ, mình không buồn đâu, thật ra mình sớm biết mình không phải con ruột ba mẹ rồi. Dù vậy ba mẹ đã nuôi tớ lớn lên, có phải con ruột hay không thì từ sớm họ đã là gia đình của tớ, máu mủ không quan trọng đâu…

-Không phải…Trác. Tại sao năm 16 cậu lại khóc? Có chuyện gì?

Anh không nói nữa, khẽ dựa đầu lên vai Áng, nhắm mắt lại: “Chỉ một lúc thôi, xin cậu đấy”
Cái nắng lúc 2 giờ sao gay gắt quá, làm cả hai đều đỏ ửng má lên. Ngoài tán cây kìa còn nghe rõ tiếng kêu ríu rít của chim sẻ. Tóc cô nhè nhẹ bay, tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô quíu quít đưa tay kéo đĩa mứt dâu lại gần thì bỗng nghe anh nói:

-Cậu với Minh như nào rồi?

Cô khá ngạc nhiên vừa tủi thân khi anh nghe anh hỏi vậy, nhai hết mứt trong miệng, cô dựa nhẹ đầu mình lên đầu anh, chậm rãi nói:

-Lừa cậu đó, mình không có thích Ứng Minh

Chẳng hay vì lý do gì, nghe đến đây, lông mày bất giác nhíu lên lúc nào của anh đã thoải mái giãn ra, cô lại nhỏ giọng nói tiếp:

-Vốn dĩ, người mình muốn tỏ tình là cậu mà

Nhưng có lẽ câu sau, cậu không còn nghe thấy nữa, cậu ngủ mất rồi. Cô có chút hụt hẫng. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Cô cũng tựa nhẹ vào đầu anh cứ thế mà thiếp đi. Dưới ánh chiều, trong một căn phòng nhỏ, cả hai nương tựa vào nhau chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời họ. Hai con người, một trái tim.

Sau hôm đó, anh và cô chẳng còn gặp nhau nữa. Anh nói anh phải ra nước ngoài học, gia đình anh sẽ tạm thời sống bên đó, khi nào học xong anh sẽ về. Biết tin cô đã khóc rất nhiều, vốn dĩ cô rất mít ướt, cô khóc sưng mắt đến tận 1 tuần cho đến khi anh gọi điện về hứa sẽ mua quà về cho cô, cô mới thôi. Vốn dĩ cô không phải là người thực dụng chỉ biết đòi quà, chỉ là nếu anh đã nói vậy, cô mà như vậy nữa chỉ khiến anh buồn thêm. Nhất định cô sẽ đợi anh về.
-----------------------
Một năm sau.

-Dương, thằng bé sao rồi…Ừm…Một tháng sao? Sao lại như thế? Trác…sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế…Thằng bé mới 19 thôi mà

-Mẹ? Có chuyện gì vậy, sao mẹ lại khóc. Ai cơ, một tháng gì hả mẹ…mẹ nói con biết đi, xin mẹ…làm ơn…

Tất cả sự bình tĩnh của cô đã không còn, trái tim cô tan nát, cô vội đặt vé máy bay qua Thuỵ Sĩ. Đến nơi, cô vội vàng chạy đến bên anh. Cô khóc mất. Người anh quấn đầy dây, gương mặt anh xanh xao, ốm quá. Cô gục ngã, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Đau lòng quá, rốt cuộc bệnh máu trắng đã hành hạ anh thế nào đây? Anh đã đau khổ vật lộn với nó như thế nào cô hoàn toàn chẳng biết gì. Bác sĩ nói tầm nhìn của anh không còn rõ nữa, gần như mù hoàn toàn. Cô bước vào thì thấy anh ngồi dậy, cô Dương cũng đau lòng nhìn cô. Anh hỏi:

-Ai vậy?

-Tôi là y tá chăm sóc riêng cho anh

Cô rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng tại sao đến bây giờ cô mới biết bệnh tình của anh, cô còn không rõ sao? Chính anh vì sợ cô lo lắng nên đã không cho mọi người nói cho cô, không muốn cô đau buồn. Tất nhiên cô hiểu điều này nên đành nói dối mình là y tá, ít nhất, như vậy có thể ở bên anh. Đoạn thời gian này, anh cũng không nói gì nhiều. Ngày nào anh cũng ngồi thơ thẩn nhìn về đất nước có cô, vẻ mặt buồn khôn xiết. Anh nói anh không muốn trị liệu nữa, anh không muốn giành thời gian cuối đời ở trong bệnh viện. Anh muốn được gặp cô, được thấy cô cười, được ôm cô, được chúc phúc cho cô. Nhưng anh không thể làm gì được nữa rồi. Một ngày nọ, đúng vào ngày sinh nhật anh, anh nói anh muốn đi dạo. Cô dẫn anh ra ngoài, anh đã cười, lần đầu tiên trong 1 tháng qua, anh đã cười rồi. Anh đi nhưng không quên cầm cuốn sổ nhật kí trên tay, dường như anh rất trân trọng nó. Một lúc sau cô dìu anh ngồi lên ghế đá ngoài trời, bên cạnh là một tán cây rất to, lá đã ngã vàng sắp chuyển sang thu. Hôm nay, anh nói nhiều hơn mọi ngày. Anh nói giọng y tá nghe rất giống Áng, làm anh rất nhớ cô, có chút hi vọng đó là cô nhưng anh càng không hi vọng đó là cô, anh không muốn cô buồn. Anh nói món quà đầu tiên cô tặng anh là băng gạc lúc anh té trầy anh đã giữ rất kĩ trong quyển nhật kí này. Anh nói lúc Áng đọc nhật kí của mình, thật may vì cô không đọc trang cuối, trang đó anh viết về nỗi tuyệt vọng về bệnh tình của mình, anh càng không muốn cô thấy. Anh nói, vào sinh nhật năm 16 tuổi, anh nhận ra tình cảm giành cho cô, anh muốn tỏ tình cô nhưng cô lại nói mình thích Minh, anh đã khóc rất nhiều, đó là lần đầu anh khóc. Anh nói cuối cùng thì Áng chỉ lừa anh thôi, Áng không thích Minh, anh vui lắm, anh thấy mình ích kỷ quá. Anh còn nói vào lúc được tựa vào vai cô, có lẽ vì hạnh phúc, anh đã mơ thấy Áng nói vốn dĩ người cô thích là anh, không phải Minh. Nhưng sau tất cả, mơ chỉ là mơ.

-Cô y tá à, sợ dây chuyền này nhờ cô gửi có Áng, dù sao cũng đã hứa sẽ đem quà về cho em ấy. Cô hãy nói với em ấy rằng tôi vẫn sống tốt, đừng tìm tôi, tôi có hạnh phúc của mình rồi. Nhé? Nếu không nói vậy, tôi sợ em ấy sẽ tìm gặp tôi cho bằng được. Áng là vậy đấy. Bướng bỉnh lắm nhưng… tôi yêu em lắm. Tôi đi rồi, thật hi vọng em có thể ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, cười nhiều hơn và tìm được hạnh phúc cho mình. Thật hi vọng khi em ấy ngỗ nghịch mọi người có thể tha thứ cho em. Em là vậy đấy, chỉ nghịch khi muốn che giấu nỗi buồn của mình thôi. Em rất mít ướt, hi vọng sẽ có người yêu em nhiều hơn tôi, lau nước mắt mỗi khi em khóc…

-…

-Cô y tá à, cùng tôi chúc phúc cho em nhé. Như này, cô đan tay làm hình cánh chim rồi đưa lên trời, hãy cầu nguyện cho em nhé. Cầu em một đời an yên, kiếp sau anh sẽ yêu em nhiều hơn kiếp này…

-…ừm mình cùng chúc phúc cho em ấy

-Cô khóc sao? Đừng khóc mà. Ngoan…Cho tôi dựa vào vai cô một chút nhé. Được không?

Cô nghẹn ngào lấy tay lau nước mắt, vươn tay khẽ đẩy đầu anh dựa vào cô

-….Cô ấm quá, hệt Áng vậy. Đi dạo nhiều làm tôi mệt quá, tôi ngủ chút nhé. Một chút thôi. Cô nhất định phải gọi tôi dậy đấy rồi mình cùng về phòng nhé, tôi vẫn còn nhiều điều muốn kể cô lắm. Tôi…vẫn chưa nói yêu Áng nữa mà…Tôi…vẫn chưa nghe câu trả lời của Áng nữa…mà…

Anh nhắm mắt lại, từ đáy mắt chảy ra dòng nước ấm nóng, thấm ướt vai cô

-Trác…em yêu anh, thật sự rất yêu anh mà
-Kìa, anh lại ngủ quên nữa rồi. Anh lại không nghe câu trả lời của em… Nè, nếu anh chạy xa như vậy, sao em tìm được đây.…  thôi, em hát ru anh ngủ nhé: “Nào ngủ đi hỡi chàng trai. Khi ngủ anh hoá thành đứa trẻ dạo chơi khắp nơi. Anh làm con cá tự do bơi lội. Anh làm chú chim sải cánh khắp bầu trời. Hãy ngủ ngon nhé chàng trai, ngủ rồi thực hiện ước mơ của mình anh nhé. Ngủ ngon nhé anh, mơ đẹp nhé anh…”
  Ngày hôm ấy, trời không có nắng, cũng không đổ mưa. Cứ bình yên như vậy, dỗ anh vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chàng trai vui tươi năm nào, nhắm mắt thật an yên. Chàng ngủ nhưng nước mắt chàng rơi. Hai lần, cả hai lần đều rơi vì cô. Hai lần, cả hai lần anh đều không nghe được lời yêu từ cô. Vậy mà trông anh ngủ ngon chưa kìa.

Tạm biệt anh, chàng trai tuổi 19. Có lẽ sau này, tôi 20 tuổi anh 19 tuổi, tôi 30 tuổi anh 19 tuổi, tôi 70 tuổi anh vẫn mãi mãi 19 tuổi. Mãi mãi trẻ như vậy. Này, em sẽ già hơn anh đó. Em đã từng không tin kiếp sau, em có sợ... nhất định phải gặp lại nhau nhé anh. Nhé Trác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro