Chương 2: Điều kỳ lạ sau giấc mộng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Điều đáng sợ nhất không phải là khi cả thế giới này biến mất, mà là khi tỉnh dậy sau một đêm, bạn nhận ra mình đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới không tưởng.”

***

“Đình Khiêm, tại sao vẫn chưa tỉnh?”

“Bố đừng lo quá, con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi.”

“Nhưng …”

Tôi hốt hoảng từ trên giường ngồi bật dậy, trợn mắt thở dốc nhìn bức tường trắng toát trước mặt mà không để ý rằng mình chính là thủ phạm vừa mới gián đoạn cuộc đối thoại vừa rồi của bố con Đình Khiêm.

“Con heo nhỏ?”

“Con gái?”

Hai bố con họ đồng thanh gọi tôi với giọng kích động xen lẫn vui sướng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền cảm giác được hai chiếc bóng đen bay vèo đến, trong chớp mắt đã bị họ ôm chầm lấy:

“Con heo nhỏ chết tiệt, em làm bố với anh sợ muốn chết!”

Tôi há hốc mồm không nói nên lời, rõ ràng tôi vẫn chưa thể thoát được ám ảnh với cơn ác mộng kinh hoàng ban nãy. Tôi chợt đưa mắt nhìn quanh và lập tức trợn mắt. Những dụng cụ y tế, mùi thuốc khử trùng thoảng trong không khí, và bên cạnh còn có máy điện tâm đồ đang biểu thị những đường dọc lên xuống thay cho nhịp đập của tim.

Đây không phải phòng của tôi. Đây chính là bệnh viện.

Tôi bị chính nhận thức này của mình làm khiếp sợ. Nếu đây rõ ràng là bệnh viện, vậy tôi …

“Con gái, con không sao chứ? Sao sắc mặt tái mét vậy? Đình Khiêm, mau mau gọi bác sĩ đến đây!”

Tiếng hốt hoảng đầy lo lắng của bố lập tức kéo ý thức tôi trở về. Tôi đưa tay bắt lấy bố, giọng thều thào:

“Bố ơi, con vừa bị sét đánh có đúng không? Nói cho con biết có phải con vừa bị sét đánh không?”

Trong chớp mắt, sự lo lắng trong mắt bố tôi bỗng thay thế bằng cơn tức giận tột độ. Ông nổi quạu xỉa ngón tay lên trán tôi:

“Đúng vậy, cái con bé ngu ngốc này. Mày bao nhiêu tuổi rồi, bão to như thế không ở nhà mà đi ra đường làm cái gì?  Mày có biết khi bố với Đình Khiêm nghe tin mày bị sét đánh phải nhập viện thì sợ đến mức nào không? Con ơi là con, bố chỉ có mình con thôi. Con mà có chuyện gì chắc bố chịu không nổi mất.”

Mắt tôi đảo một vòng như để não của chính mình có thời gian thu thập thông tin từ lời của bố. Lúc này Đình Khiêm lại xen vào:

“Cái gì mà chỉ có mình con? Còn đứa to xác ở trước mặt bố thì sao? Bố ném con cho ai rồi à?”

“Cái thằng này, tránh ra đi! Ý bố mày là con gái!” – Ông liền cho Đình Khiêm một chưởng văng ra góc tường, rồi quay sang tôi, đổi giọng – “Con gái ngoan, con thấy thế nào rồi? Có để lại di chứng gì không? Có nhức đầu chóng mặt hay gì gì đó không?”

Tôi đờ đẫn lắc đầu, bỗng dưng nghĩ ra được điều gì đó, tôi lập tức hỏi:

“Cả ngày nay hai người đã đi đâu vậy? Con đã gọi hơn chục cuộc, nếu không phải số máy quý khách vừa gọi thì cũng ò í e. Buổi chiều con về nhà cũng không thấy ai, đợi đến chín giờ tối …”

“Đợi đã đợi đã!” – Tiếng Đình Khiêm cắt ngang với giọng khó hiểu – “Em nói gì thế con heo nhỏ? Có phải em bị sét đánh đến lú lẫn rồi không? Cả ngày nay …”

Bàn tay phải đầy những vết sai chần của bố tôi giơ lên, Đình Khiêm liền im bặt.

Bố nhìn tôi chăm chú:

“Con gái, con chắc mình không hề có di chứng gì sau sét đánh chứ?”

Tôi gật đầu.

Nhưng bố tôi lại lắc đầu:

“Không thể nào, bố chắc tia sét ban nãy đã đánh trúng dây thần kinh nào đó của con rồi. Bác sĩ cũng nói xác suất để một người bình thường thoát chết sau khi bị sét đánh là năm phần trăm. Con bây giờ thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh, có thể ở trong số năm phần trăm may mắn đó nhưng cũng rất có thể sẽ để lại chút di chứng nào đó có đúng không? Vậy …”

“Đủ rồi bố!” – Tôi cắt ngang với thái độ mất kiên nhẫn.

“Được rồi, hôm nay là Chủ Nhật. Chủ nhật là ngày nghỉ, vì thế mọi người đều ở nhà.” – Bố tôi giải thích bằng giọng điệu vô cùng chậm rãi, nhưng tôi biết ánh mắt của ông lúc này rất lạ - “Con còn ở nhà cùng xem trận đá giao hữu lúc bốn giờ chiều với mọi người nữa mà. Manchester và Argentina, nhớ chứ?”

Tôi hít một hơi thật sâu, lúc này thì đã hiểu ánh mắt ông có ý gì rồi. Bố của tôi thật sự cho rằng tôi đã bị chạm mạch ở đâu đó trong trí não, vì thế chẳng thể nhớ nổi gì về việc đã xảy ra trong ngày hôm nay cùng với họ. Nhưng thề có trời, những gì họ nói hoàn toàn không thuộc ký ức trong đầu của tôi. Những gì tôi nhớ được chỉ có thành phố chết không một bóng người, tôi ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm kim giờ trên tường nhích từng chút, từng chút đến khi trời đã sẫm tối. Và trong suốt toàn bộ quá trình, ngoại trừ tôi và một kẻ có tên My Death chat với mình trên facebook, chẳng hề có bất kỳ ai khác xuất hiện cả.

Vậy thì người đã cùng họ xem trận bóng đá của Manchester lúc bốn giờ chiều nay là ai?

Hai mắt nhắm thật chặt, được rồi, trong chuyện này, tôi có thể lý giải bằng việc họ đang bày ra một trò đùa vô cùng lố bịch và chẳng vui chút nào. Nhưng còn việc toàn bộ người dân sống trong thành phố đều biến mất thì giải thích thế nào? Đừng nói gì đến con người, ngay cả một con chim sẻ trên trời hoặc chú chuột cống thường làm tổ trong những nơi hôi thối tôi cũng không thấy. Vậy thì chắn chắn những điều khác thường này chẳng thể là trò lừa gạt đơn giản như vậy đâu.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người. Nhưng chỉ vài giây sau tôi lại tự thôi miên mình bằng một cách khác. Không đâu, cũng có thể tôi đã nằm mơ. Ngoại trừ việc bị sét đánh, rất có thể toàn bộ những sự việc còn lại đều diễn ra trong giấc mơ cả.

Đúng thế, chắn chắn là mơ rồi. Và cũng có khả năng như bố tôi đã nói, tia sét đã đánh trúng dây thần kinh nào đó trong đầu khiến tôi tạm thời quên mất một số chuyện mà thôi. Đúng vậy, Huyền Dương ạ, mọi chuyện chỉ có thế, mày nên thôi cái kiểu tự hù mình như thế này đi!

Bố và Đình Khiêm trông thấy tôi im lặng không nói thì bắt đầu hoảng sợ, có lẽ nếu tôi thật sự không trả lời, mọi chuyện có lẽ sẽ càng rắc rối hơn trước.

Hai giây ngắn ngủi sau đó, tôi đã khôi phục được vẻ mặt xưa nay vốn có của mình, hếch cằm dương dương tự đắc:

“Haha, nhìn mặt mọi người kìa. Nãy giờ con nói đùa mà cũng tin à!”

Hai người họ đứng hình mất năm giây, sau đó bố tôi bực tức la lên:

“Con bé chết tiệt, đùa thế đấy à? Nhìn mặt bố xem có thấy vui chút nào không? Lần sau còn đùa kiểu này bố bẻ cổ!”

“Tuyệt quá! Con heo nhỏ à, em đóng tuyệt vời quá. Ban nãy bố có thấy không, ánh mắt của nó thật xuất thần, diễn vô cùng đạt. Con heo nhỏ, em học diễn xuất từ hồi nào thế?”

Câu nói của hai người gần như vang lên cùng lúc nhưng âm thanh và thái độ của cả hai lại đối nghịch hoàn toàn. Khi mà bố tôi tức giận đến cả gương mặt cũng đỏ bừng, Đình Khiêm ở bên cạnh lại phấn khích thích thú hệt như một đứa trẻ. Anh còn khoa trương hơn khi đôi mắt nhìn tôi long lanh đầy ngưỡng mộ:

“Xưa nay em vốn nói dối rất dở mà. Bỗng dưng lại diễn xuất hay như thế, chắc chắn đã giấu mọi người đi học khóa diễn viên rồi có đúng không? Tuyệt thật đấy, anh cũng muốn học.”

Lần này đổi lại, tôi mới là người kinh ngạc:

“Chẳng phải xưa nay anh rất ghét diễn xuất đóng phim sao?”

“Ai bảo thế?” – Giọng anh tôi cũng ngạc nhiên không kém. – “Anh rất thích là đằng khác. Chỉ tại từ nhỏ bố già cứ bắt anh phải học ngành kinh tế nên mới từ bỏ nghề ấy đó chứ.”

“Mày bảo ai là bố già?”

“Ồ, bố đã nghe lầm. Con nói là bố đẹp.”

“Tao nghe rõ ràng là bố già, đừng có chối!”

“Không, con nói là bố đẹp mà.”

“Tao nghe là bố già!”

Hai người họ cứ anh một câu tôi một câu mãi không biết mệt, cãi nhau hăng say đến nỗi đã quên mất hiện tại ai mới là người nên cần nghỉ ngơi lúc này. Nghe họ nói một hồi, tôi bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu gần như đã không còn suy nghĩ thêm gì được nữa.

“Đủ rồi, con mệt rồi. Hai người có cãi thì ra ngoài mà cãi đi!”

Nói xong tôi liền nằm xuống giường, đắp chăn lên kín đầu như tỏ ý rằng sẽ không muốn nói chuyện nữa. Có lẽ họ cũng hiểu, vì thế không lâu sau tôi liền nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại từ sau lưng.

Tôi mở mắt trong bóng tối, rõ ràng có thể nghe được cả tiếng thở dài bị đè nén của chính mình. Tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra trong vòng một ngày đối với tôi là đã vượt quá giới hạn của mình rồi, tôi không muốn phải tiếp tục suy nghĩ gì thêm vào lúc này nữa.

Có lẽ, tôi thật sự cần phải ngủ một giấc.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro