Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: La Thùy Dương

Thể loại: bí ẩn, kỳ ảo.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU.

Tôi đang ở trong một không gian kín, giam giữ chính mình giữa bốn bức tường treo đầy những khung ảnh của một cô gái trẻ. Trên kệ bếp, phòng trưng bày, hay thậm chí là bức tường cách vách với chiếc giường bé nhỏ cũng có. Tin tôi đi, nếu bạn thấy người con gái xinh đẹp trong những bức ảnh kia, chắc sẽ không nhận ra cô ấy chính là tôi đâu!

Ngay lúc này đây, mái tóc duỗi phồng mà tôi từng hãnh diện đã rối bù xù như tổ quạ, mắt thâm quần mất ngủ, môi tím tái khô nứt, gương mặt đầy sợ hãi nhìn trên màn hình vi tính, mặt cắt không còn máu.

Trên khung cửa sổ chat, những con chữ vẫn liên tục nhấp nháy.

“Không cần trốn nữa, tao biết mày ở đâu!”

Tôi ngừng rà chuột trên màn hình, căng mắt nhìn vào trạng thái “My death đang trả lời” trên cửa sổ chat, tim đập thình thịch.

“Nếu mày nghĩ trốn trong nhà có thể giúp mày che giấu hết mọi tội lỗi, vậy thì lầm rồi!”

Một tiếng vang bất thình lình dội lên não, bằng một giác quan và linh cảm của chính mình, tôi gập mạnh laptop lại, bật dậy lùi ra sau.

Ngay lúc tôi còn chưa định thần lại, chiếc điện thoại trên bàn làm việc bỗng rung lên. Một tin nhắn mới liền xuất hiện trên màn hình nhỏ.

 “Đêm nay, tao sẽ ghé thăm mày!”

Bên ngoài, sấm chớp vang đầy trời, một cơn mưa giông bất chợt đổ ào xuống Sài Gòn, bụi bay mù mịt. Trong một giây ngắn ngủi, tôi mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó đang dần đến gần, rất gần. “Nó” đang đến!

Tôi run rẩy tắt nguồn điện thoại, tháo nắp sim, bẻ làm đôi và không do dự ném nó vào thùng rác. Tiếp sau đó, tôi liền vào phòng ngủ của chính mình, soạn những thứ cần thiết nhất bỏ vào vali rồi thật nhanh rời khỏi căn hộ xinh đẹp – nơi mà tôi đã gắn bó không rời từ nhỏ đến lớn.

***

Sài Gòn, nơi đô thị sầm uất và đông đúc nay trở nên thưa thớt người vì một trận mưa tầm tã. Dọc hai bên đường, những tán cây bé nhỏ nghiêng ngả đong đưa như cố chống chọi trước cơn bão, bầu trời nổ chớp, sấm đánh đùng đoàng. Với thời tiết như vậy, chẳng một kẻ điên nào dám bước ra đường vào lúc này.

Nhưng thật không may, tôi chính là kẻ điên đó.

Hơn nữa còn là một kẻ điên xui xẻo!

Giày gót nhọn đứt gót, vali quá tải bung dây kéo, bao nhiêu đồ đạc bên trong được dịp bung ra, rơi đầy đường. Giữa trời mưa tầm tã mà còn gặp phải tình huống thế này, thật không còn gì xui xẻo hơn.

“Chết tiệt!”

Tôi chửi thề một tiếng, bất chấp hình tượng đưa hai tay với lấy những sấp giấy tờ bay toán loạn giữa không trung, vùi chặt chúng vào trong ngực. Rồi hệt như một kẻ đáng thương, tôi tiếp tục cúi người nhặt lấy những giấy tờ đã lem luốc màu mực, cẩn thận che chắn như đang nâng niu một món báu vật nào đó.

Dọc hai bên đường, những chiếc xe con giờ đã bị một màn đêm trắng xóa nuốt chửng. Tôi đứng chật vật dưới cơn bão, cảm giác được toàn thân như sắp bị gió cuốn phăng đi, nước mưa tạt vào mặt, vào mắt làm tôi chẳng thấy được gì cả, chỉ có thể yếu ớt sờ soạng trên nền đất, cố níu lấy những giấy tờ ướt nhẹp còn sót lại trước mắt.

Một vài giọt nước lạnh buốt hất vào mặt, tôi đưa tay quẹt đi, không biết rõ là nước mưa hay nước mắt.

Ngay khi tôi nhặt lấy tờ giấy cuối cùng còn sót lại dưới đất, những ánh đèn đường dọc khắp con phố bỗng dưng phụt tắt, sấm sét nổ liên tiếp ba tiếng kinh hoàng, và toàn bộ thế giới trước mắt tôi liền biến thành một mảng đen ngòm sâu hút.

Tôi ngã xuống đất và chìm trong vô thức trước khi nhận ra được một việc đã xảy đến với mình vào một giây trước đó.

Tôi, vừa mới bị sét đánh.

***

Khi tỉnh lại, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của chính mình trên tivi và những trang mặt báo. Tất cả dường như đều có chung một tin tức: Tôi bị sét đánh – lần thứ hai. Và có vẻ như vụ việc này khiến tôi đã nổi tiếng nay càng nổi tiếng hơn.

E hèm, xin phép cho tôi được nhấn mạnh lại. Tôi bị sét đánh, thêm một lần nữa!

Hai lần đều bị sét đánh không chết, có lẽ dù là người trúng số độc đắc liên tiếp hai lần cũng không thể bì được với mức độ may mắn đến đáng sợ của tôi trong lúc này.

Nhưng có một điều không may, lần thứ hai này của tôi dường như chẳng được khả quan như lần trước. Bởi vì ngay lúc này đây, tôi nhìn thấy chính mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, và bên cạnh là máy điện tâm đồ đang hoạt động một cách yếu ớt.

Bạn biết không, lần đầu tiên trong đời tôi ý thức một điều rằng: Tôi là một linh hồn!

Và đằng kia, chính là thể xác của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro