_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xe cứu thương)

_Uzui, đừng buồn anh bạn.

Chàng trai tóc vàng đặt khẽ bàn tay mang găng lên vai bạn mình.

Người được an ủi chẳng có vẻ gì là dễ chịu hơn sau lời an ủi nọ.

_Ít ra chúng ta đã cách ly được một vài người..

*RẦM*

_CHẲNG CÓ ÍT RA GÌ CẢ!!! CẬU CÓ THẤY KHÔNG?! THẤY NHỮNG XÁC CHẾT ẤY?!?!!

_Bác sĩ Uzui, mong anh bình tĩnh..

Người đàn ông tư vi cao lớn, khuôn mặt góc cạnh ẩn sau chiếc mặt nạ không giấu được vẻ buồn bực khó nói, hắc tuyến phủ đầy cơ thể hắn.

Có vẻ chuyện hắn vừa gặp phải quả thật khó quên.

Nam nhân vừa bị hất ngã từ từ đứng lên, giờ mới nhìn ra người này tư vi cũng chẳng hề kém cạnh người được gọi là bác sĩ.

Xét phong thái cùng y phục trên người có vẻ cũng là ngang hàng với vị bác sĩ kia đi.

Trong xe tràn ngập hàn khí từ hai người đàn ông vừa gây gổ.

Quá kinh hãi đi mà, ai sở hữu tinh thần không mạnh có lẽ đã hồn phi phách lạc rồi.

__________________

(Bệnh viện- phòng cách ly số 003)

*tiếng xì xào bàn tán*

_Này, cậu ấy...

_Sao có thể..

_Tinh thần thật vô cùng lạc quan..

*CÁCH--*

_Mau tránh ra! Cái gì mà tụm ba tụm bảy ở đây thế hả?!

_A, bác sĩ Uzui, người kia...

_Người kia?

Nói đoạn, bác sĩ ấy hất vạt áo blouse bước đến nơi tâm điểm của tất thảy những lời bàn tán này.

Hắn kinh hỉ.

Người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro