2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc tỉnh giấc giữa một làn gió nhẹ, nắng sớm xuyên qua rèm cửa muslin trắng, đọng trên tấm lưng trần. Phúc tưởng đâu mình vẫn còn nằm mơ, vì phòng ngủ trong căn hộ nó thuê vốn không hướng về phía mặt trời mọc. Nó vùi mình vào sâu hơn trong hơi ấm còn sót lại từ tấm ga  trải giường, thầm ước gì giấc mơ sẽ kéo dài thêm một chút.

Cho đến khi một trái banh lông từ đâu xuất hiện nhảy thẳng lên người nó.

"ÁAAA CÁI Đ** GÌ ZẠY!!???"

Nó hoảng hồn suýt thì nhảy cẳng lên. Một tay ôm ngực, một tay mò tìm hung thủ, hoá ra trái banh lông đó là một con mồn lèo.

"Ủa? mày ở đâu ra dị? mày hông phải mèo nhà tao...mày là bồ con Pikini dắt về hở?"

Con mèo này nhìn lạ lạ mà cũng quen quen, từ đã, dừng khoảng chừng là hai giây, hình như nó đã thấy cái bản mặt béo ú này ở đâu rồi...

Không phải mèo của nó, cũng không phải mèo của trợ lý, càng không phải mèo nhà hàng xóm...

Nó nghệch ra nhìn con mèo một lúc, rồi lại nhìn xuống vệt nắng trên tay, nhìn cái rèm màu trắng kiểu nhật bản, nhìn bốn bức tường rồi lại nhìn mấy món đồ gỗ quanh căn phòng. 

Hiện thực rơi xuống đầu nó một cái uỳnh thật lớn.

NÓ ĐANG Ở NHÀ CỦA ANH JUN!!??

.

Trong vòng hai mươi phút đồng hồ, hàng loạt dấu hỏi chấm (được gạch chân, in đậm, cỡ chữ 120, phông chữ time new roman, màu đỏ mã số #8B0000) chạy ngang qua đầu nó. Tại sao nó lại ở trong nhà của anh Jun? tại sao nó lại NẰM trên GIƯỜNG của anh Jun? quan trọng hơn là CÁI ÁO CỦA NÓ BIẾN ĐI ĐÂU MẤT RỒI??

Không lẽ ba mươi bốn năm gìn giữ chỉ vì một đêm say mà mất trắng thật sao... nó đau khổ kéo cái mền quấn quanh người. Thôi thì ít ra anh Jun cũng đẹp trai...

"Làm cái gì mà như nữ chính phim hàn quốc zậy?"

Nó giật cả mình, không để ý anh Jun từ lúc nào đã đứng trước cửa nhìn nó làm khùng làm điên. 

"Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Áo của em anh treo trong tủ á, ai biểu tối hôm qua giục tùm lum tùm la."

Thấy nó vẫn còn ngồi ngáo ngơ, anh đành phải bật mode gia trưởng.

"Cho em mười phút, không xuống ăn lẹ là anh cho Ni với Na ăn phần của em á." 

"Íiii em xuống liền!", quả nhiên muốn bật công tắc hoạt động của loài hải ly là phải đe doạ đến nguồn cung cấp lương thực. Anh Jun nhìn nó lật đật xỏ đầu vô cái áo thun, vừa buồn cười lại vừa thấy ngốc ngốc.

.

"Mà... tại sao em lại ở nhà anh dợ?" bụng no căng vì món bánh mì kẹp trứng ốp lết, nó vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nhìn anh Jun rửa chén.

"Bây giờ mới hỏi câu đó hông thấy hơi muộn hả?"

"Hoi màa, em hỏi thiệt! sáng nay tỉnh dậy thấy cái phòng lạ hoắc làm em hoảng hốt lắm luôn!"

"Dữ vậy đó hả?", anh cởi bỏ găng tay, ngồi xuống bên cạnh.

"Đúng òi, lúc đó em còn nghĩ là hông lẽ mình bị người ta bắt cóc, hông lẽ người ta đã làm gì mình gòi sao..." 

"Em mà không đi làm đạo diễn phim truyền hình là uổng lắm á, cái đầu toàn tưởng tượng mấy chiện tào lao không hà." 

"Kệ em!" Nó phồng má tức giận "Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!!"

"Rồi rồi, hỏi gì, à không nhớ sao lại ở nhà anh á hả. Tối hôm qua anh tỏ tình xong thấy em ngơ ngác dữ quá anh mới nói thôi để đấy về ngủ một giấc đi hẳn cho anh câu trả lời, không thì về nhà anh ngủ cũng được giường vẫn còn chỗ trống, xong em mới bảo em muốn về nhà anh..."

Phụt, nó sém chút thì phun hết cà phê đang uống dở, sốc vì độ thẳng thắng của anh trai họ Phạm một phần thì nó phải sốc vì độ mất giá của bản thân đến mười phần.

Từ nay, Tăng Vũ Minh Phúc xin hứa sẽ cai nhậu một tháng...

"Anh... anh đừng kể nữa, đến đó được gòi..." 

"Ừ, cũng hông có gì nhiều phía sau để kể, anh với em về đến nhà thì gục xuống giường ngủ thẳng cánh cò bay đến sáng. À sáng dậy thì anh thấy em ôm anh như thế này..."

"Áaaa em hông muốn nghe hông muốn nghe!!" người dùng hải ly cố hết sức bịt tai để giữ lại cọng giá cuối cùng, trong khi con thỏ trắng bên cạnh lại chống cằm ngồi cười khoái chí.

"Ủa mà khoan." hải ly bổng nhiên ngẩn cái đầu lên, mắt mở to nhìn anh thỏ trắng "anh vừa nói là tối hôm qua anh tỏ tình...với em??"

"Ừ, nhưng mà xem bộ em quên hết rồi." tự dưng thỏ trắng cũng thấy hơi bị tổn thương à nha.

"Hic, em xin lỗi, mỗi lần em uống say là hổng có nhớ gì hết trơn." Nó gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Hay là... anh tỏ tình lại với em có được hông?"

lời nói vuột ra khỏi môi mà chưa kịp suy nghĩ, đến lúc nó ý thức được mình vừa nói gì thì đã muộn mất rồi. Anh bật cười nhìn nó chìm trong hối hận, đoạn vươn tay kéo nó lại gần bên mình.

anh khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn 

nhẹ nhàng tựa như nắng sớm.

-------------------------------------------

(hết phần 2)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro