Chương 1.1&1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1 Basel

Tôi nhớ lại ngày mà tôi chính thức quen được Kim Tae Hyung.

Đó là 4 năm trước ở Thụy Sĩ. Khi ấy tôi theo học thạc sĩ tại Anh, đến kỳ nghỉ đông tôi không trở về Việt Nam mà tự bay thẳng đến Basel. Đối với tôi từ lâu Thụy Sĩ đã trở thành điểm đến mơ ước, bất cứ khi nào có đủ tiền và thời gian thì tôi đều bay đến một vài thành phố ở đây đi dạo ngắm cảnh.

Lúc ấy trời đã khuya. Tôi tạt vào một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn đêm đem về nhà nghỉ. Ở quầy mì chỉ có một người duy nhất đứng. Đó là một người đàn ông Châu Á dáng cao dong dỏng mặc áo dạ đen, quần jean, đầu tóc bù xù, đeo khẩu trang che kín mít mặt. Linh tính mách bảo tôi chắc chắn đây là một anh đẹp trai ! Tôi liếc mắt thấy anh ta cầm trên tay hai gói mì hết nâng lên đặt xuống, rồi lại mở máy chụp chụp, có vẻ đắn đo.

" Chắc là đang tính lượng calo hoặc quy đổi giá tiền." Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Vì trước đây tôi cũng thế. Mà thực ra tôi nghĩ không nên quy đổi vì đổi ra tiền tệ của nước mình rồi lại không dám mua vì nó đắt cắt cổ, hơn nữa đã đến Basel chơi thì có mấy ai nghèo! 

Anh chàng này hẳn đang tính lượng calories nạp vào rồi.

Tôi tiếp tục đứng ở quầy mì, xem xét chọn lựa các hương vị phù hợp với tôi. Lúc đi lướt qua anh, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà tốt bụng chỉ tay vào gói mì bên phải nhắc nhở bằng Tiếng Anh: " Nếu anh muốn chọn loại mì ít calo có thể lấy loại mì rong biển này. Nước vừa thanh mát ăn cũng không bị quá nóng."

Anh chàng quay sang, tóc nâu xoăn xù che kín mắt nên tôi không thể rõ biểu cảm nhưng chắc anh cũng ngỡ ngàng vì tự dưng chui đâu ra một con xổ một câu tiếng Anh không đầu không cuối. Tôi mím môi cũng cảm thấy ngượng ngùng, ước chi có một cái lỗ nứt ra để chui vào đất. Tự dưng không ai nhờ mở miệng ra làm gì hả trời !!! Đang lúc định xoay lưng bỏ đi thì phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn rất lịch sự: " Thank you."

Tôi được anh trả lời lại nên cũng bất ngượng hơn, đáp: " You'e welcome."

Chúng tôi cùng nhau đi đến quầy thanh toán. Chỉ là cảm thấy câu nói và giọng điệu vừa rồi sao nghe có chút quen quen nhỉ ? Tôi khẽ nghiêng đầu chưa nhớ ra được là đã nghe thấy ở đâu.

Tôi để mì ra phía thu ngân, tiếng " tít tít" của máy quét vạch vang lên trong không gian buổi đêm tĩnh lặng. Anh chàng Hàn Quốc vừa rồi cũng đã đến gần sau lưng tôi để chờ tính tiền, tôi liếc mắt và có chút sốc ngang.

" Trời ạ ! Đắn đo một hồi anh ta vẫn lấy hai gói mì ăn liền !"

Tôi không kìm được mà nhíu mày nhìn vào hai gói mì tôm trên tay anh.

Lúc sắp rời đi thì thấy phía sau nghe tiếng than nhỏ bằng tiếng Hàn: " Ôi trời mình quên mang ví rồi !"

 Dáng vẻ anh ta có vẻ hoảng hốt lục tìm ví. " Mình cũng không mang cả điện thoại luôn."

Anh thở dài: " Phải làm sao bây giờ nhỉ ? Chẳng lẽ lại đi bộ về khách sạn rồi nhịn đói."

Nghe đến câu này thì tôi thực sự chấn động ! Đây không phải là giọng của Taehyung yêu quý của tôi sao. Chiếc giọng mà tôi nghe anh hát hằng đêm, xem từng cái Vlive, chiếc phim anh đóng rồi ngày đêm nhung nhớ. Aaaaa đây chính là giọng anh yêu Taehyung.

Tôi thấy tim mình đập nhanh đột ngột, mắt mở to chăm chú nhìn anh. Tâm trí còn rất rất bất ngờ vì chưa dám tin đây là sự thật.

" Có thể là trùng hợp thôi. Sao Taehyung lại xuất hiện ở đây được ? Chắc anh đang ở Hàn quay phim hoặc nghỉ ngơi chứ ?!? Hả? Nghỉ ngơi ư ?" Aaa lòng tôi rối loạn như cào cào, tôi như chết chân ở đó nhìn anh với bao nhiêu suy nghĩ, môi hé ra mà chưa nói được lời nào.

Thu ngân thấy tôi trong tư thế nửa ra nửa vào thì không khỏi thắc mắc:

" Cô ơi. Cô còn quên đồ gì sao ?"

" Hả?" Tôi nhìn chị thu ngân một cách vô thức, đôi mắt mờ mịt, lòng chưa hết bất ngờ.

Taehyung cũng chú ý đến hành động kỳ quái của tôi. Cả hai người họ đều đang thấy lại trước sự đứng im như tượng trước cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi.

Tôi có chút run rẩy, cố lấy lại chút bình tĩnh nói chị thu ngân

" Đơn...đơn..của anh ấy để tôi tính." Tôi lấy tay rón rén chỉ sang người đứng bên.

" ?"

Thu ngân cũng nghi hoặc nhìn tôi rồi quay sang Taehyung, chỉ vào phía anh, ngờ ngợ hỏi:

" Cô muốn trả tiền luôn cho cả anh ta."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt kiên định.

Lúc này có vẻ Taehyung đã hiểu tôi nói gì, vỗ vai tôi nói bằng tiếng Anh thấp giọng bảo:

" À không cần đâu. Để tôi tự trả...."

" Không để em trả !" Tôi rút ngay trong túi vài tờ tiền lẻ để lên bàn, chặn đứt lời anh.

" Thanh toán nhanh giúp em." Tôi giục thu ngân như nhà sắp cháy, Taehyung đứng đó ngây người bất ngờ.

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi đưa anh túi giấy đựng hai gói mì: " Của anh đây ạ". Tôi bẽn lẽn hạ giọng rất thấp nói, đôi tay đưa ra vẫn còn run run.

Taehyung cũng đương đưa tay ra nhưng không biết sao lại rút tay lại bỏ túi, ngại ngần nói: " Đây là mì của em mua mà, sao anh có thể nhận thế được."

"Không... không... là mì em mua tặng anh đấy. Anh cầm lấy đi." Tôi kích động mà từ ngữ hỗn loạn. Không cả chờ Taehyung cầm, tôi nhét thẳng túi giấy vào giữa khủy tay, bước lùi lại một bước, mắt dán trân trân xuống nền tuyết trắng lòng căng thẳng hơn cả đi phỏng vấn với giáo sư.

Huhu tôi thực không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mĩ ấy! Không phải tôi chưa nhìn thấy Taehyung ngoài đời thật. Concert của BTS tôi đã từng đi vài lần rồi nhưng khi đó Taehyung cách rất xa tôi, tôi nhìn thấy dáng anh lờ mờ ở phía sân khấu. Người con trai ấy thực sự rất đẹp, mắt rồi mũi, rồi nụ cười vuông tỏa nắng. Và chúa ơi anh đang đứng trước mắt tôi ! Chỉ cần vươn tay ra tôi có thể chạm vào anh. Một lớp khẩu trang cũng không che khuất được vẻ đẹp của anh yêu. Ai đó cứu tôi chứ tim tôi đập nhanh muốn nổ rồi !!!

Taehyung thấy cả túi mì dí vào cũng biết không tiện trả lại nên đành miễn cưỡng cầm. Khịt mũi đưa tay lên trên khẩu trang hơi ngại nói:

" Ờm... vậy cảm ơn em nhiều nhé. Chỉ là không biết làm sao có thể trả tiền lại cho em."

" Ôi anh không cần trả lại em đâu." Tôi ngẩng đầu dậy lắc nguây nguẩy. " Chỉ là...chỉ là..." câu " chụp cùng em một tấm ảnh nhé" mãi không thoát ra được khỏi mồm.

" Chỉ là sao cơ ?" Taehyung cũng dịu dàng hỏi lại đợi chờ câu phía sau của tôi.

" À không có gì ạ." Tôi cúi đầu, đáp. Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ của anh đấy, mình không nên làm phiền vẫn là để anh tận hưởng không gian riêng tư.

" Vậy anh về cẩn thận. Em chào anh " Tôi gập người chào, nói xong rồi xoay lưng bước đi thật nhanh.

" Này..." Taehyung thoáng gọi lại tôi ở phía sau nhưng tôi không dám quay đầu lại mà chạy nhanh hơn. Uhuhu tôi đã để lỡ mất cơ hội chụp ảnh với idol của tôi, với người tôi yêu và tương tư cả chục năm nay, chuyện tốt như thế biết bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại cơ chứ ? Tôi tiếc nuối vô hạn cả tối lăn lộn trên giường trách cứ không kiềm được mà rơi nước mắt.

Thế nhưng ông trời không phụ tôi. Nghe được trái tim của kẻ yêu thầm suốt 10 năm nay, ông đã cho tôi được gặp Kim Taehyung lần nữa ngay ngày hôm sau tại bảo tàng Kunstmuseum !

Cả tôi và anh đều chăm chú nhìn vào một bức tranh, cho đến khi một cảm giác quen thuộc len lỏi vào trái tim tôi ngờ ngợ quay sang. Đó là anh ! Hôm nay anh mặc gần như giống hôm qua có điều thay quần jean bằng một chiếc quần tăm len màu đen. Tae Hyung cũng cảm nhận được cái nhìn của tôi liền đưa mắt qua, thoáng lẩm bẩm:

" Cô gái đưa mì hôm qua..."

Nghe được câu này tôi ngẩng lên nhìn anh, hai mắt giao nhau, tim tôi đập " thịch" một cái, mồm bỗng thốt ra theo phản xạ: " Taehyung ssi ? "

Ngay khi biết lỡ lời tôi đưa hai tay bụp miệng giật lùi một cái, hoang mang. Chết tiệt cái mồm này ! Đã muốn giữ bí mật cho anh ấy rồi mà.

Taehyung cũng không ngờ tôi đoán ra được thân phận anh như thế, cũng bất ngờ : " Em..."

May sao nay không phải ngày nghỉ cho nên bảo tàng rất ít người qua lại, chẳng ai chú ý đến chút hành động vừa rồi của hai chúng tôi.

Có lẽ cũng trải qua chuyện này vài lần nên Taehyung xử lý rất chuyên nghiệp, tôi không rõ anh có mỉm cười hay không nhưng anh rất bình tĩnh dùng giọng điệu ôn hòa vui vẻ với ngữ Anh trầm nói với tôi: " Tốt quá ! Tiện gặp em ở đây để anh trả tiền mì ngày hôm qua luôn nhé."

Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhanh như thế nghe anh đề nghị liền phủi tay một mực từ chối:

 " Không...anh thực sự không cần trả em đâu mà."

Giọng tôi như sắp khóc vì không ngờ có kì tích lần thứ hai gặp Kim Tae Hyung. Xúc động quá chúa ơi !

Cứ co kéo mãi vì vài đồng lẻ cũng không hay nên tôi cả gan đề nghị chuyện hôm qua bỏ lỡ: 

" Anh...anh không cần trả tiền em đâu. Nhưng...nhưng anh có thể chụp ảnh với em một tấm được không ạ ?"- Ánh mắt tôi ngập tràn mong chờ, giọng ấp úng.

" Chụp ảnh sao ?" Taehung thoáng nghĩ ngợi.

Tôi cũng thấy nếu vậy lại phiền anh nên định đem lời gạt đi nhưng anh lại rất thân thiện đáp lại:

" Được thôi. Nhưng để ra ngoài nhé ở đây chúng ta nên tập trung thưởng thức các bức tranh thôi."

Nghe anh nói xong mà tôi thấy lòng mình vui hơn cả trúng sổ số độc đắc, tôi phấn khởi gật đầu như lật đật: " Dạ vâng để em chờ anh ở ngoài !"

Rồi tôi thấy mình ngày hôm ấy sướng như bay lên thiên đường, cả người cứ lâng lâng cười tủm tỉm như dở mỗi khi nhìn ảnh. Ỏ ooo sao Taehyung có thể đẹp trai và tốt tính vậy chứ.

Sau đó, sau đó...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó đâu😊 Chúng tôi còn vô tình gặp nhau thêm hai lần nữa ! Ở cái thành phố Basel rộng lớn này chạm mặt nhau đến tận 4 lần nếu không phải duyên phận thì là gì ? Ông bà ta đã nói " quá tam ba bận" đến lần thứ bốn mà còn chưa biết triển thì đúng là kẻ ngốc! Tôi nhanh chóng làm quen với anh. Thực ra Taehyung cũng như tôi, là tự túc đến thành phố này tham quan nghỉ dưỡng. Khốn nỗi anh không biết tiếng Đức nên gặp hơi nhiều vấn đề, tôi lại nhiệt tình chỉ lối giúp anh.

Và đó là cách mối quan hệ tưởng như chỉ là mơ chỉ có trong truyện cổ tích này bắt đầu !

1.2 Hôn lễ

Khi tiếng đàn piano vang lên bằng giai điệu bài " Lover" của Taylor Swift mà tôi cực kì thích, Bố cầm tay tôi tiến vào lễ đường. Lễ đường dải đầy hoa lan trắng thơm thoảng thoảng. Tôi nín thở theo Bố từ từ tiến vào. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, bầu không khí lãng mạn với ánh nến lung linh huyền ảo, quan khách đều đang đổ dồn mắt về phía tôi.

Còn Taehyung ở phía đối diện mặc một chiếc vest đen bảnh bao, anh nhìn tôi vô cùng trìu mến mỉm cười. Tôi cũng nương theo mắt anh mà cười đáp lại. Giây phút ấy tôi thấy nhẹ lòng thoải mái.

Tôi tiến từng bước và tôi nhẩm trong đầu.

" 1...2.." thực sự thì cũng không biết là đếm được bao nhiêu bước nữa. Thấy anh trước mắt tôi quên sạch số trong đầu. Tôi cười rất tươi nhìn anh.

Bố trao tay tôi cho anh nhỏ giọng thì thầm: " Hãy chăm sóc nó cho tốt nhé."

Taehyung gật đầu, chân thành đáp: " Tất nhiên rồi ạ."

Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi. Chúng tôi đến trước bục, đọc tâm thư dành cho nhau rồi đến lời thề nguyện. Tôi không kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt. Taehyung mắt cũng đỏ hoe, lấy khăn tay chấm nước mắt cho tôi nhưng anh càng làm thế nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng anh ôm chầm lấy tôi trên lễ đường và tôi khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay anh.

Thưa thánh thần. Con nguyện lấy người đàn ông trước mặt này làm người chồng duy nhất của con. Anh là ánh sáng, là hi vọng, là hạnh phúc, là tình yêu của con. Con nguyện sẽ yêu thương và che chở cho anh suốt đời. Xin người hãy bảo vệ chúng con trường tồn bên nhau.

" Dear Lord, when I get to heaven

Please let me bring my man"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love