Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa một tổng tài giàu có đầy quyền lực là con một nên rất được cưng chiều nhưng cô bị trầm cảm từ nhỏ đó là do những áp lực từ bên ngoài khi còn nhỏ lạnh lùng máu lạnh và ít nói.Vô cảm rất ít cười dường như là không bao giờ mỉm cười trước mặt người khác.Sẵn sàng giết bắt khi ai xúc phạm đến mình vì lòng tự tôn và coi trọng sĩ diện.Trong một lần cô bị ép phải kết hôn với td PC là con của một gia đình công ty nhỏ có hôn ước từ rất lâu là Park Chaeyoung .Cô là một cô gái có tính tình hiền lành nhút nhát yếu đuối và rất dễ bị tổn thương cũng vì từ nhỏ đã được bà mẹ cưng chiều nên cô vốn dĩ đã không đụng đến bất kì thứ gì dù chỉ là con dao bởi thế cô không biết nấu ăn lật chuyện bình thường điều đó làm cho Lisa rất tức giận và không mấy hài lòng với cô vợ của mình.Lisa bị bắt ép phải cưới nàng mặt dù cô không muốn và cũng chưa hề có một chút tình cảm nào với cô nhưng bame cô vẫn một mực ép cô làm điều đó mặt dù cô không muốn.Nhằm mắt xuôi tay cô đành chấp nhận cuộc hôn nhân miễn cưỡng này.Đổi lại Rose lại rất thương cô.Cả hai đã gặp nhau từ nhỏ và Lisa đã giúp cô thoát khỏi những con ông đang rượt đuổi theo cô lúc đó không chút chần chừ cô đã dùng thân mình để che chở cho nàng .Rose đã nảy sinh tình cảm của mình ngay từ đó.Kể từ lúc cuối nàng về Lisa đã rất vô tâm mặc kệ và không bao giờ hỏi han hay thậm chí là nói chuyện trực tiếp với nàng.Hằng ngày cô điều đi sớm về khuya và mang một bộ dạng đây sỉnh trở về nhà rồi tức giận với mọi thứ mà nàng làm . Hết đập phá mọi thứ rồi lao vào đánh đập hành hạ thân xác nàng một cách thương xót.Biết chứ nàng biết đau đớn mà.Tại sao lại đối xử với nàng như thế .Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh mong tìm được chút hơi ấm của người mà mình yêu nàng cố nhẫn nhịn mọi đau đơn mọi vết thương trên người nàng.Những vết thương ấy có thấm thía gì hơn vết thương lòng mà bảo năm bảo tháng từng giây từng phút mà nàng phải gánh chiu.Không ít lần nàng bị đánh đập bị làm nhục thân xác mà không cách nào chống cự lại được.Nàng đã không phải những giọt lệ cứ không ngừng rơi xuống và cứ thế cuộc sống nàng thật đen tối.

Vào một buổi sáng nọ.Lisa đã thức dậy từ rất sớm ăn mặc sạch sẽ.Chuẩn bị đi làm.Tất nhiên nàng lại càng thức sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô.Nói vậy thôi chứ nàng vụng về lắm lắm bể chén tùm lum à.

- ..(kẻng)

Nàng lụng từng mảnh vỡ chén lên và bị đứt tay

-Ui..da...(nàng đau đớn)

Rồi Lisa lướt qua .Chẳng thèm để tâm đến cô gái đang ngồi lụm lặt gì đó

-Lisa..chị đi đâu vậy..(tay nàng đang không ngừng chảy máu nhưng vẫn cố giấu về phía sau)

-Tôi đi làm..(lạnh)

-Chị ăn sáng rồi hãy đi được không..em làm sắp xong rồi..

-Không được..tôi trễ giờ làm rồi...cô tự ăn một mình đi.. không cần phải chừa hay ợi tôi đâu...Dù gì thì tôi cũng chả ăn đồ của cô nấu đâu..

(Không ăn thì thôi có cần phải nói quá đáng vậy không..bà này bị vô duyên hả..tao thấy mà tạo tức dùm Rosa á)

-Em hiểu rồi...(buồn bã)

Rồi Lisa đi ngay mà không thèm nói gì với nàng.Cô vẫn lạnh lùng giữ nguyên cái thái độ băng giá .Nghe được câu nói đó của cô nàng thật sự rất buồn.Tim nầng rất đau nhưng không thể nào khóc được..vì những giọt nước mắt đã cạn mất rồi... không biết đã bao nhiêu lần nàng lặng lẽ khóc một mình.Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thương nầng thế nào rồi.Nàng chỉ là một cô gái bình thường còn cô lại là thứ gì đó xa xôi mà nàng mãi mãi vẫn không với tới được.Thì lấy đâu ra chỗ nàng cái quyền tự chọn lấy hạnh phúc.

Rồi tối hôm đó .. một cuộc rồi từ nàng đến Lisa

-Tôi nghe..có chuyện gì vậy..(Lisa nhấc mái và ngồi trên đùi cô là một người phụ nữa đang tình tứ với cô)

-Lisa à..khi nào chị về vậy...em..(Gầm... giọng nàng rất yếu ớt)

-Không biết.. dừng lại..(ả phụ nữ đang sờ mó lung tung trên người cô)

-Là tiếng gì vậy chị..?

-Không có gì..cô cứ đi ngủ trước đi.. không cần phải đời tôi đâu.. tôi vẫn còn đang rất bận..(giọng nói lạnh nhạt)

-Chị về sớm được không.. em ở nhà một mình sợ lắm...đèn ở nhà điều tắt hết rồi...em không mở lên được..(giọng nói rất run)

-Đã nói rồi.. không mở được đèn thì đi ngủ đi.. tôi đang rất bận không về được đâu..nên đừng chờ làm gì..cứ ngủ đi là được rồi..(giọng hơi lớn tiếng..)

-Nhưng em..(tút tút.. tiếng cúp máy)

Ả tình nhân đột nhiên giật máy Lisa.Rồi tắt nó khi cuộc nói chuyện của Lisa và nầng chưa kết thúc.

-Chị nói là chị ghét cô ta mà sao nói chuyện lâu dữ vậy..

-Chị...mà sao em dám tắt máy khi tôi còn chưa nói chuyện xong..em to gan lắm đấy..(giọng lạnh)

-Thì ch bắt người ta đợi lâu quá thôi..

-Dang vui vẻ thì lại bị chen ngang..

Bộ chị tính về với cô ta thật sao..

Có khi cô ta giả bộ cũng nên

-Chuyện đó thì cô không cần phải lo..

Đây là chuyện của tôi.. tôi muốn sao thì cũng không cần cô phải nói..(lạnh)

-Lisa...em chỉ nói vậy thôi..có cần phải giận đến vậy không..(ả ta lấy tay luồn lách vào cỗ áo cô)

Rồi Lisa nắm tay của ả lại lạnh lùng nói

-Bây giờ tôi cảm thấy không vui..cô ra ngoài đi.

-Chị nói gì vậy..chẳng phải lúc nãy chị là người muốn trước hay sao

-Bây giờ tôi không còn hứng thú nữa...rời khỏi đây ngay(lạnh)

-Có phải chị vì cô ta không..(tức giận)

-Một...hai...

-Được em sẽ đi.. không cần chị phải đếm nữa đâu..(tức giận bỏ đi)

Rồi Lisa dựa vào ghế nhắm mắt lại suy nghĩ.Chỉ vừa lúc nãy thôi cô không hề để tâm đến chuyện mà nàng nói.Nhưng khi chợp mắt những hình ảnh của Rose lại hiện về.Ngoài trời mưa vẫn không ngừng trút xuống và kèm theo đó là những đợt sấm dữ dội như muốn nuốt trửng lấy con người và những thứ xung quanh.Một tiếng sấm lớn làm Lisa thức giấc . Rồi cô chợt ra một chuyện.Rose rất sợ sấm sét.. phải rồi..nàng đã từng kể cho cô nghe lúc nhỏ nhưng Lisa đã vô tình quên mất.Cô vội lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe thẳng về nhà

Về đến nhà.Khi Lisa mở cửa vào thì thấy trong nhà tối ôm yên tĩnh lạ thường.Cả ngồi nhà điều bao phủ một màu đen cùng với những đợt sấm dữ đội.Dúng thật..Rose đã không lừa cô.Vì những dợt sấm mà đường dẫn điện đã bị hỏng nên đèn mới không bật lên được.Lisa không nhìn thấy ai ở ngoài cả.Cô bước vào phòng và trông thấy nàng đang ngủ.Hai tay ôm chân.Cả người có rút vì sợ hãy khi tiếng sấm vang lên.Nàng nhăm mài nhiếu mặt như muốn khóc

-Cô ta thật sự sợ tiếng sấm..tại sao lại không nói cho mình biết..

Cô nói một điều thật hoảng đường liệu nầng nói ra rồi Lisa có thật sự tin hay không.Đã biết bao nhiêu lần nầng hi vọng rồi lại thất vọng khi Lisa không tin tưởng tới nàng.Cô thật ngu ngốc.Cố lạnh lùng làm gì..cứ để trái tim được mở lòng hơn thì có phải sẽ hạnh phúc hơn không.Một kẻ đang cố chấp lừa dối bản thân.Cô tiến lại gần.Lấy tay định sờ lên mặt nàng.Nhưng rồi lại rút lại vì lòng tự trọng không cho phép.Cô đắp chăn cho nàng rồi đóng cửa ra sofa mà nằm.

Sáng hôm sau Rose thức giấc tưởng rằng Lisa sẽ không trở về nên nàng thức trễ hơn thường ngày.Khi Rose vscn xong nàng xuống lầu và ngỡ ngàng vì có rất nhiều người đang vận chuyển gì đó.Lisa thì đang ở ngồi ở Sofa

-Cn:thưa La tổng chúng tôi đã mang đủ đồ tới đây rồi không biết ngài tính làm lại căn phòng nào

-Chỗ đó..(chỉ vào phòng Rose)

-Tôi hiểu rồi..

Mọi người nhanh vận chuyển đồ đến đây

-Tôi muốn nó xong ngay hôm nay(lạnh)

-Tôi sẽ cố gắn (cúi đầu chào)

Rose không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.Nhưng nàng không muốn hỏi.Rồi nàng rón rén lại hỏi một người làm ở đó

-Mọi người đang làm gì vậy..sao lại đập phòng của tôi thế này

-A..cô là Là phu nhân phải không..

Chúng tôi đang xây lại căn phòng này thành phòng cách âm.Vì căn nhà này được xây dựng từ rất lâu..nên vẫn chưa được cách âm tốt lắm..Là tổng muốn chúng tôi xây lại nó

-Cảm ơn..

(Sao lại vậy nhỉ..rõ ràng căn phòng còn rất mới và cách âm cũng không tệ mà

Tại sao chị ấy lại làm như vậy)

Thật ra thì Lisa muốn sửa chữa căn phòng này để nó cách âm được tốt hơn.Hoàng toàn không nghe được bất cứ tiếng gì khi ở trong đó và đặc biệt là phải chống được sấm sét.Miệng thì nói vậy thôi chứ Lisa cũng một phần nào lo lắng cho nàng nhưng không nói ra vẫn lạnh lạnh lùng lùng như thế.Còn nàng thì vần không hiểu được tấm lòng của cô

Kể từ ngày căn phòng được sửa chữa lại.Hoàn toàn không còn nghe thấy một tiếng sấm nào khi nàng ở trong đó.Nàng thật sự ngủ rất ngon và không còn lo lắng nữa.Căn phòng thật sự rất ấm áp và an toàn.Dường như là nó chất chứa một phần tình cảm của Lisa vào trong đó.

Vậy đó mà vẫn dối lòng mình.Chỉ là một điều nhỏ nhoi nó làm nàng hạnh phúc nhưng lại ngàn lần khiến nàng tổn thương.

Vào một buổi tối nọ khi nàng ngồi và đợi cô về ở ngoài sofa nàng đã ngủ thiếp đi.Lisa ở bên ngoài say sỉn bấm chuông mà vẫn không có người mở cửa .Cô lấy chìa khoá phòng ra mở rồi vào nhà.Nhìn thấy Rose đang ngủ cô nhìn và tức giận . Kẻng..Lisa ném một bình thủy tinh xuống sàng

Rose giật mình thức giấc và trong thấy vẻ mặt Lisa nàng sợ hãy

-Cô làm gì vậy...sao không ra mở cửa (tức giận)

Có biết là tôi đợi lâu lắm không...tính chọc tức tôi à

-Chồng..em xin lỗi..em ngủ ..quên

-Chậc..không đợi được thì vào phòng mà ngủ đừng để tôi phải thấy cái bản mặt của cô ở đây..(nắm tay Rose siết chặt)

Tôi không cần cô phải đợi

-Em xin lỗi..em..sẽ không như vậy nữa đâu (đau đớn)

-Không cần nói nhiều.. tôi đói rồi.. tôi muốn ăn

-Em..em sẽ làm đồ ăn ..Lisa..đợi nhé..(lo sơj)

-Không cần tôi sẽ ăn ở ngoài..(đi ra)

-Khuya rồi chồng định đi đâu

-Không cần cô quản lí tôi đi đâu là quyền của tôi..đừng để tôi phải gặp mặt cô khí về (nói một cách lạnh lùng)

Nói rồi cô một mạch ra ngoài để cô ở lại một mình cô đơn .Nàg buồn bã gục mình xuống sàng nhà khi Lisa đi mất .Nàng khóc rất nhiều rồi không lâu sau ngủ thiếp đi . Thật tội cho nàng.

Rồi sáng hôm sau Lisa trở về nhà trông thấy cô đang nằm dưới sàn nhà hay tay ôm lấy thân có rút lại.Lúc đầu cô định dùng vũ lực để đánh thức cô dậy nhưng sau một giây suy nghĩ Lisa tiếng lại gần

-Này Rose..(Lắc)

-Cô tỉnh dậy cho tôi..(lắc)

Kêu mãi mà không có chút động tĩnh Lisa thấy điều chẳng lành nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm cô sờ trán

-Nóng quá..(có chút dao động)

Cô ta bị sốt rồi...

Chẳng lẽ tối qua cô ta đã ngủ suốt ở đây đợi mình sao..

Mình hơi vô tâm rồi (xoa đầu nàng)

Nói rồi cô bồng nàng lên phòng của mình.Dùng khăn và nước nóng lau người cho nàng rồi cho nàng uống thuốc hạ sốt.Xong mọi việc cô tính ở lại nhưng lại nhận được cuộc điện thoại và lập tức đi ngay. Khoảng một lúc sau Rose tỉnh dậy

-Mình sao vậy..(ngạc nhiên)

Tại sao mình lại ở trong phòng.. rõ ràng tối qua mình đã ...(suy nghĩ)

Dĩa thức ăn để trên bàn này là sao vậy..

Chẳng lẽ là Lisa đã..(hạnh phúc)

Chẳng thể nghĩ gì nhiều cô vscn xong rồi ăn dĩa thức ăn mà Lisa để trên bàn .Lúc này đây Rose cảm thấy rất hạnh phúc.Mặc dù đã hồi phục nhưng nàng vẫn còn rất yếu vì thế nên Rose không thể nào rời khỏi giường được.Chiều hôm đó Lisa trở về nhưng không dây sỉn như mọi ngày.Cô đem về rất nhiều đồ

-Của cô đó..(dưa cho Rose)..

-Cho em sao ..(vui mừng)

-Còn ai nữa..ăn đi.. tôi không thích nói lại nhiều lần..

-(Ôi đây có phải là mơ không, Lisa đang quan tâm Rose đây là điều hiếm thấy dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng khiến coi hạnh phúc biết bao)

-Cảm ơn Lisa..

Nói rồi cô xuống phòng cầm máy tỉnh gõ gõ gì đó rất chăm chú .Cô miệt mài làm việc đến nửa đêm mà bỉ mặt không lo đến nàng .Sau khi lằm việc xong chắc cũng tần mười hai giờ rưỡi cô vào phòng Rose

-Ngủ rồi sao...(nhìn)

-Không lạnh bị lạnh sao(lấy mền kéo lên đắp cho màng)

-Bây giờ ngủ cũng được rồi (định rời đi)

-Lisa đừng bỏ em .. một mình..Lisa..(nắm tay Lisa nói mớ)..Lisa..yêu chị..chị đừng đánh em...mà..em đau..lắm..

-Xin lỗi..tôi đã làm em đau đến vậy sao

(Có lẽ mình nên mở lòng một chút cũng không sao .Dù gì thì cô ấy cũng đang bệnh)

Nói rồi Lisa nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh cô.Lấy chăn đắp lại nhận thấy được cơ thể nàng cứ không ngừng run rẩy vì lạnh vì sợ hãi cô không chút chần chừ ôm nàng vào lòng mình làm dịu đi cơn ác mộng đen tối trong nàng.Rose không còn run rẩy nữa đổi lại cô ngủ rất ngon và ấm áp nằm gọn trong lòng Lisa.

Sáng hôm sau Rose mở mắt và trông thấy Lisa đang ở trước mặt mình cô

-Lisa..sao..lại..(ngạc nhiên nhưng lại hạnh phúc)

Lần đầu tiên nàng được gần Lisa đến thế lần đầu tiên Rose được Lisa đối sử tử tế

Và cứ thế Lisa mở mắt ra nàng hoảng hốt.Nhưng khi Lisa tỉnh dậy không khí bỗng trở nên im lặng và căng thẳng hẳng đi.Lisa ngồi đậy lấy ào khoác ở trên bàn mặt vào rồi xuống dưới lầu bỏ lại Rose một mình.Không lâu sao đó Rose vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu định nầu ăn

-Em định làm gì vậy..

-Nấu ăn..Lisa đói rồi phải không..

-Không cần.. tôi muốn ăn ở ngoài..

-Umm..(Nàng buồn bã)

Lisa lầy chìa khoá rồi đi ra nhưng cô đột nhiên quay lại và nói..

-Không đi à..(lạnh lùng)

Tôi không có nhiều thời gian đau..

-Dạ..Lisa nói em hả..(Vui mừng)

-Còn ai nữa..có muốn ăn sáng không..(lạnh nhưng nhẹ nhàng)

-Đợi em một chút..à không em đi ngay..(hí hửng chạy theo..)

Vào trong xe Lisa chở Rose ăn sáng xong rồi đang chạy dâu đó.Một không khí vô cùng yên ắn

-Cảm thấy thế nào rồi..(nhìn qua)

-Umm..em cảm thấy khỏe hơn rồi..Lisa không cần lo đâu

-Tốt.. vậy tôi không cần phải tốn công chăn sóc..

-Chị nghĩ nhiều vậy sao..(buồn bã)

Lisa chị định cho em đi đâu vậy..

....

Nói rồi Lisa dừng xe lại ở một cửa hàng rất lớn

-Xuống xe đi..

-Đây là đâu vậy..(cô tự mở cửa ra)

Lisa im lặng đi vào nàng lẳng lặng đi theo ..

Một nhân viên ăn mặt sang trọng chào hỏi

-Chào Chủ tịch Là không biết ngày muốn mua gì ..(cúi đầu chào)

-Coi xem bộ nào vừa với cô ấy..

-Vâng tôi hiểu rồi..

Phu nhân xin hãy theo tôi..

Rose lẳng lặng đi theo Lisa đứng chờ .Rose được thử hết bộ này đến bộ khác và Lisa đang bị cuốn hút bể vể đẹp tân trang của cô sau khi thử hết tất cả xong cô nói

-Lấy hết đống này cho tôi..

-Lisa nói thiệt sao.. cần phải làm như vậy đâu (hoảng hốt)

Nhiều đồ thế nào em không mặc hết ..vả lại tốn tiền Li lắm

-Em nghĩ tôi là ai.. không nói nhiều.. tôi muốn hét của tiệm này..(tức giận)

Lần đầu tiên trong đời Lisa nói nhiều với cô như thế mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng Li vẫn quan tâm cô nhiều hơn lúc trước rất nhiều .Lisa ít say sỉn hơn và không còn đánh đập nàng như trước nữa nhưng về công việc thì cô vẫn còn bận rất nhiều.Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày Lisa bắt đầu quan tâm nàng hơn nhưng Lisa vẫn giữ thái độ lạnh lùng với nàng .Vào một buổi chiều..

-Rose em xong chưa...

-Dạ..sắp xong rồi..Lisa đợi em một chút nữa được không..

-Nhanh lên đó..(lạnh)

Một lúc sau Rose từ trên lầu chạy xuống với một bộ váy lộng lẫy cộng với vẻ ngoài xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của cô .Lisa không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp tuyệt vời ấy được

-Lisa em xong rồi..(chạy xuống)

...

Lisa..lisa ..sao vậy..(gọi)

-Không có gì ..đi thôi (giật mình quay đi với vẻ mặt lạnh lùng)

Cả hai cùng bước lên xe và chạy đến một nơi vô cùng lớn và lộng lẫy. Đây cũng là nơi mà Rose chưa từng đặt chân đến

-Lớn quá.. không ngờ nó lại đẹp đến vậy (bị cuốn hút)

-Vậy sao.. tôi nghĩ có một thứ còn đẹp hơn thế nữa..(mỉm cười)

-(Lisa đang cười..chị ấy thật sự cười với mình sao)..Rose đang nắm tay Lisa

-Lisa à..chị biết không em thật sự rất hạnh phúc..(nói thầm)

Rồi cả hai cùng nắm tay bước vào bữa tiệc.Lisa khoác trên mình một bộ vét đen sang trọng cùng với đó là bộ váy màu tím sặc sỡ của nàng đã làm không ít người phải trầm trồ ghen tị.Lần đầu tiên họ thấy cô vui vẻ đến vậy.

-Chaeng em vào đó trước đi... tôi sẽ theo sau..(đứng lại..bỏ tay Rose ra)

Đừng lo quản gia sẽ đi cùng với em..

-Sao vậy..chị không vào cùng với em sao...(lo lắng ..nắm tay Lisa)

-Tôi cần phải gặp một người..nên em cứ vào đự bữa tiệc đi.. không sao đau..(cười)

Thấy được nụ cười của Lisa nàng cảm thấy yên lòng nói

-Em biết rồi..em sẽ đợi Lisa trong đó..(cố tỏ ra vui vẻ.. nhưng thật sự bên trong rất sợ )

-Ừ..em đi đi..(bỏ tay Rose)

-Hẹn gặp lại chị sau ..nha..em sẽ đợi..(vẫy tay..)

-Ừ..(bước đi)

Qg:Ta đi thôi phu nhân..

-Umm..(buồn nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn)..

....

-Phu nhân người có thật sự ổn không vậy.. trông cô có vẻ rất lo lắng..(nhìn nàng)

-Không sao tôi ổn.. tôi tin Lisa sẽ không bỏ tôi một mình đâu..

-Phải.. Thiếu gia sẽ quai lại sớm thôi..cậu ấy không phải là người sẽ thất hứa..

-Uk..(cảm thấy yên tâm hơn)

Rồi cả hai lặng lẽ cùng đi vào bữa tiệc..Trong lúc đó ở chỗ của Lisa.

-Cô đến tìm tôi làm gì vậy..(lạnh)

-Lisa em nhớ chị nhiều lắm..(chạy lại ôm)

-Cô muốn làm gì...tránh xa tôi ra..(đẩy ả ra)

Đừng động cái tay bẩn thỉu ấy vào tôi..(phủi phủi)

-Lisa chị sao vậy..chẳng lẽ chị không còn tình cảm nào với em sao ...nhưng em vẫn còn yêu chị rất nhiều mà..chị có biết là khoảng thời gian qua em đã nhớ chị rất nhiều không (khóc lóc)

-Tôi không nghĩ là cô nhớ tôi đâu..nên nhớ cô là người đầu tiên bỏ tôi trước..thì bây giờ đừng dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ tôi..Cô đi đi tôi đã kết hôn rồi..(định rời đi)

-Không..em không tin ,chị gạt em phải không..Lisa đừng bỏ em mà..(nắm tay Lisa.)

-Bỏ ra..(hất tay.bỏ đi..)

-(Lisa chị nghĩ là tôi đễ dàng buôn bỏ vâỵ sao.Tôi sẽ có chị bằng mọi giá.)

Ả ta đang toan tính điều gì đó.Quay lại thời điểm lúc trước khi đến gặp ả.Ả đã mua chuộc phục vụ và để thuốc kích dục vào một lấy rượu để trên bàn và mời Lisa uống.Biết được đó là loại rượu mà cô thích nhất Lisa đã không chần chừ mà uốn nó.Khoảng một lát sau khi cô đi khỏi thì thuốc đã bắt đâu phác tác dụng.Ả ta nhanh chống lại gần rồi nói những điều nịn nọt ,dụ đỗ Lisa.Nhưng cô đã cố tỉnh táo và đẩy ả ta ra rồi lặng lẽ đi về chỗ Rose.

-Chaeng...(yếu ớt)

-Lisa..chị sao vậy..(lo lắng chạy đến đỡ cô dậy..)

-Không sao..em đưa tôi vào phòng đi.. tôi cảm thấy không được khoẻ..(gụt xuống)

-Lisa..chị đừng làm em sợ mà..em biết rồi..(đỡ cô chậm rãi bước đi)

Sau khi đưa Lisa vào phòng cô lấy hoay định bật đèn lên thì đột nhiên Lisa đang đứng đó nhào tới đè cô xuống không cho cô chống cự

-Lisa..chị làm sao vậy..hôm nay chị hành động ạ quá..

-(Chết tiệc..cô ta bỏ thuốc mình)

Cởi áo cho tôi...(giọng yếu ớt..)

-Ddd..ạ..(Rose nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài rồi gỡ từng chiếc nút áo)

Cả hai mắt điều nhìn nhau

-Rose..tôi xin lỗi.. tôi không thể nào kìm chế bản thân được nữa rồi..(cô vồ lấy nàng như một con hổ đói)

-Lisa..umm..đừng mà..

Nói rồi Lisa xé toạc áo của Rose ra rồi từ từ liếm cỗ và cắn nhẹ xương quai xanh của nàng.Sờ soạng g lung tung

-Lisa...dựng lại đi em đau quá..(rên rỉ một cách đau đớn)

-Cứ từ từ thưởng thức đi.. tôi sẽ làm cho em lên cảm thấy sướng nhanh thôi...

-Lisa..em sợ lắm...dừng..umm...lại đi ..mà

Đây là lần đầu của Rose và Lisa đã lấy đi lần đầu đó.Bởi từ khi lấy nhau về tới giờ cô chưa từng đụng chạm đến thân thể của nàng.Và cứ thế họ ân ái với nhau cho đến sáng hôm sau.Khi Lisa đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc.Cô vội mở mắt và trông thấy Rose đang ngồi khóc kế bên mình

-Rose..sao vậy...(buồn)(chết tiệc chẳng lẽ tối qua mình đã...)

-Không sao đâu em ổn mà...(cười)

-Xin lỗi tôi đã làm em sợ rồi..là lỗi của tôi vì đã ép em làm những điều mà mình không thích..

-Không sao..em là vợ của chị mà..và đó là trách nhiệm của một người vợ như em..

Chị không cần phải ép buộc bản thân phải chịu trách nhiệm với em đâu

-Tôi..em nói không sai..nhưng tôi ...(đau lòng)..

-Lisa..chị có yêu em không..(nghiêm túc hỏi)..

..

Nói rồi Lisa trầm tư suy nghĩ.Rồi đột nhiên ôm Rose đặt vào lòng mình

-Ngốc..sao lại hỏi như vậy

Tất nhiên là tôi yêu em rồi

-Lisa...(tim đập thình thịch)nghe được câu nói này của chị em vui lắm..em yêu chị ..(duội đầu vào người cô)

-Ừ tôi biết rồi.. đừng khóc nữa ..(xóa đầu Rose)

-Lisa...

-Hửm...

-Chị đừng xưng tôi với em nữa được không..

-Umm.. tôi..chị sẽ sữa...

-Lisa em yêu chị nhiều lắm..chị có biết là em hạnh phúc thế nào không..

Ngày hôm sau..

-Rose.. chị đối rồi...em nấu ăn đi..

-Umm..chị đợi em một chút nhé..(lật đật chạy đi làm)

-Nhanh lên..(ngồi xuống bàn)

Sau khi Rose bày đồ ăn ra..

-Rose này...ngày mai chị đi công tác rồi ..em ở nhà một mình được không..(vừa nói vừa ăn)

-Dạ..được mà..chị cứ đi đi..em không sao đâu..

-Được không..hay nếu buồn em cứ rủ bạn về chơi đi..chị không nói gì đâu

-Dạ....

Khi nào chị đi

-Chiều nay...chị có chuyến công tác xã khoảng chừng vài tuần..

-Sao lâu quá vậy...(buồn bã..)

Chị về sớm hơn được không..

Em sẽ nhớ chị lắm..

-Không được..đây là chuyến công tác rất quan trọng...chị không thể bỏ lỡ được

-Em hiểu mà..chắc em sẽ ổn thôi..

-Umm..chị sẽ cố gắn trở về sớm hơn

-Em sẽ sắp xếp hành lí cho chị...

... Chiều hôm đó

-Rose..em ở nhà phải khoá cửa cẩn thận hiểu không..(xách hành lí chuẩn bị ra xe)

-Em biết rồi..chị cứ an tâm..(đứng nhìn)..

-Nhưng chị vẫn còn lo..có thật là em thấy ổn không..

-Dạ...em không sao..em quên rồi..

.....

Rồi hai giọt lệ đột nhiên rồi xuống

-Lisa ..em xin lỗi..đáng lẽ em không nên khóc như vậy..(hai tay cứ không ngừng lại nước mắt) ..đáng..lẽ ..em nên mạnh mẽ hơn..em đã tự nhủ với lòng rằng không được khóc..em đã cố che đi cảm xúc của mình..khi chị nói đi em thật sự rất buồn..em cảm thấy cô đơn lắm..(nàng khóc suốt mướp)

Lisa động lòng lặng lẽ bỏ hành lí xuống chạy đến ôm cô

-Xin lỗi..chị đã không quan tâm đến cảm xúc của em..chị sai rồi...Rose em đừng khóc nữa được không..chị sẽ không cảm thấy an lòng được đâu..(xóa đầu nàng)

Chị biết em là một cô gái không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài..em đừng cố gượng nữa..hãy thành thật hơn với chị được không..chị yêu em mà Chaeng..

-Lisa em yêu chị nhiều lắm..chưa bao giờ em cảm thấy cần chị như bây giờ..em..(nàng khóc suốt mướt)

-Cô ngốc à.. đừng nhõng nhẽo nữa..chị đi rồi sẽ về nhanh thôi..chị sẽ luôn nhớ tới em như em nhớ tới chị mà..

Rồi cô dỗ dành nàng một hồi lâu.. cuối cùng thì cô vẫn phải rời đi.Bỏ lại Rose bơ vơ một mình.

Ngày qua ngày Rose điều trông ngóng đợi chờ cô trở về.Tối nào cô cũng lặng lẽ ngồi khóc trong một góc tường.Nàng khóc vì nhớ vô vì cô đơn.Rồi nhiều ngày trôi qua khoảng ba tuần sau một cuộc gọi đến..

-tút.. tút..

Alo.. tôi nghe đây..ai vậy..

-Chào cô..cho hỏi cô có phải là người thân của bệnh nhân Lisa không ạ..

-Vâng là tôi đây

-Chúng tôi là nhân viên y tế..xin cô hãy đến bệnh viện XX ngay cô Lisa đang trong trường hợp rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng

-Gì.. tôi sẽ đến ngay..(lo lắng)

Khi đến bệnh viện

-Bác sĩ chồng tôi bị sao vậy..(lo lắng chạy lại)

-Cô cứ yên tâm.. hiện bênh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện giờ vẫn chưa ổn định...theo xét nghiệm cho biết cô ấy bị chấn thương nặng ở đầu nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời..

Xin lỗi vì sự mất mát này..

-Tôi hiểu rồi..cảm ơn bác sĩ...(buồn bã ..lặng lẽ gục xuống tường rưng rưng nước mắt)

-Lisa..tại sao .. vậy..chị đã hứa với em rồi mà..chị là người như vậy sao..

Khi Rose được vào thăm Lisa

Và mẹ của Lisa cũng đến

M.Lisa..con tôi làm sao vậy..

Lisa đừng làm mẹ sợ mới hồi quá hai mẹ con còn nói chuyện vui vẻ mà..(chạy lại nắm tay Lisa)

-Mẹ ơi..Lisa chị ấy..(khóc)

-Rose..đã có chuyện gì xảy ra vậy còn

-Con không biết..bác sĩ nói chị ấy bị tai nạn giao thông..

Rồi đột nhiên ngón tay Lisa nhút nhích..

-Mẹ ơi..Lisa chị ấy..(vui mừng)

-Bác sĩ..con tôi..tỉnh rồi..bác sĩ..

Lisa mở mắt ra..

-Lisa..chị nhìn em này..chị thấy em không..(nắm tay cô)

-Lisa con tỉnh dậy rồi..(vui mừng)

Lisa nhìn nàng bằng một ánh mắt xa lạ

-Mẹ ơi chị này là ai vậy..con không biết..(nhìn nàng)

-Lisa con bị ngốc hả.. đây là Rose vợ con chưa ai

-Con có vợ hả mẹ..

-Sao vậy..chẳng lẽ còn không nhân ra Rose sao..

-Con không nhớ..mẹ ơi con đói..

-Sao lại vậy.. bình thường còn có nói như vậy đâu..(ngạc nhiên)

Khi bác sĩ lại khám rồi nói

-Do bị trấn thương mạnh ở đâu nên cô ấy bị mất một phần trí nhớ..và quay về kí ức của trẻ con..hãy để bệnh nhân nghĩ ngơi...

M.Không có cách nào làm con tôi trở lại bình thường được sao

-Rất tiếc ..chúng tôi không thể.. chỉ còn cách dựa vào giá đình mới khiến cho trí nhớ của cô ấy màu chóng hồi phục ..chúng tôi xin phép..

Vài tuần sau khi Lisa được xuất viện

Tại nhà Lisa..

-Rose ơi..chồng đói...

-Ừ ..em biết rồi..

-Ui da ..đau quá hu hu (rưng rưng khóc)

-Chồng sao vậy..

-Rất Lisa..đau lắm..(đưa ngón tay cho Rose)

-Bị thương rồi..sao Lisa bất cẩn quá vậy..

-Lisa xin lỗi..Li đau quá..

-Để em đi lấy đồ dán lại ..

Li ở yên đó..(vội đi lấy)

Khi Rose lấy rồi đi ra thì không thấy Lisa đâu.Cô vội hoảng sợ chạy giáo giác đi tìm thì thấy Lisa đang leo rào ngoài cửa

-Lisa...nguy hiểm lắm.. xuống dưới đi..(lo lắng..)

-Rose..Lí sắp bắt được con chim rồi..(vui vẻ)

-Xuống nhanh lên.nguy hiểm lắm nghe lời vợ đi mà..

-Đợi chút..Lisa sắp bắt được rồi..Mày không thoát được tao đâu..(vạch vạch)

Một lát sau Lisa leo xuống.Người đầy những vết thương.Rose tức giận.Lần đầu tiên nàng giận dữ đến như thế

-Lisa đang làm điều ngủ ngốc gì vậy

Có biết là em lo lắm không

Làm như vậy không vui đâu..

Lỡ té rồi bị thương rồi sao... rồi lấy ai nuôi em nữa hả..(giận nhưng vẫn quan tâm cô)

-Li xin lỗi..Li sẽ không làm vậy nữa đâu ..hứa mà..vợ đừng giận Lisa nữa..(buồn)

-Hứa đó nhé..không được làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa..(hết giận)

-Uk..Lisa..hứa..mà..

Lisa yêu Rose nhất trên đời...Rose là người vợ tuyệt nhất..

-Đừng nịn nữa..(cười)

-HiHi không có đâu..tin Lisa đi..

Nói rồi cô nhanh nhẹn hôn lên mà của Rose một cái làm cho Rose đỏ mặt

-Đẻ thơm cái nè..

-Lisa..Lisa...chị..(đỏ mặt)

-Sao vậy..chẳng phải cặp đôi nào cũng làm vậy sao..

-Ừm..(nghe vô lí nhưng cũng rất thuyết phục..Rose đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên Lisa đối sử ngọt ngào như thế với cô.Mặc dù cả hai là vợ chồng và Lisa đã dần thái đổi nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ làm những điều ngọt ngào như vậy đối với nàng.)

Tối hôm đó..

-Lisa à..ngủ đi mà..đừng làm vậy nữa..(thở dốc)

-Nhưng ..Lisa muốn làm..Đi mà vợ..(lắc lắc)

-Em mệt lắm rồi..đừng làm phiền em nữa..

(Mọi người nghĩ họ đang.....)

Tôi nghĩ..

-Ngày mại mình đi công viên giải trí đi..Lisa muốn đến đó..

Đi mà vợ..

-Không được..chồng lớn rồi..chứ đâu phải con nít mấy tuổi đâu mà đi với chơi..ngủ đi đừng làm phiền em nữa..

-Chồng muốn đi..đi.đi mà..(lắc lắc Rose)

Ở đó vui mà..

-Nhưng đi mấy chỗ đó đông người lắm lỡ bị lạc rồi sao

-Đi..đi..đi..đi...mà..Lisa muốn đi

-Được.. được rồi..em biết rồi.. ngày mai đi được chưa ..(đang ngủ mà nó cứ quậy tức cái mình á..26 tuổi đầu rồi...chứ có nhỏ gì đâu..nhà mới có một đứa thôi đó...thêm đứa nữa chắc chỉ có chết mới phẻ cái thân)

Sáng hôm sau..

Lisa ăn mặc sạch sẽ gịn gàng và không kém phần điển trai làm báo cô nàng phải điên đảo(Rose bà nhớ phải giữ chồng đó..đừng để nó đi lông nhông ở ngoài rồi người ta hốt thì đừng có mà hối hận.Có chồng đẹp trai dễ thương như vậy thì ai mà chẳng muốn)

-Lisa đi trước nhé..(hối hả chạy ra xe)

-Lisa đợi em với..đừng chạy nhanh như vậy chứ..(hối hả chạy theo)

-Nhanh lên..nhanh lên...

...

Công viên giải trí KL

-Rose lẹ lên đi..(chạy)

Vợ chậm chạp quá..

-Đợi em với..(chạy theo)

-Để Lisa sách đồ dùm cho..(quay lại xách)

-Umm...

Rồi cả hai cùng đi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác không ngừng nghỉ .Mặc dù hàm vui và bị cuốn hút bởi những trò chơi nhưng Lisa vẫn không quên nắm tay Rose cùng đi.Cả hai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc.Nó như một gia đình thật sự vậy

-Rose ơi..đây là gì vậy..(chỉ)

-Là con khỉ đó..

-Sao trông nó ngô ngố dữ vậy..

-Nhìn Lisa nè..(Lisa để tay lên trán làm tró như con khỉ ở trong lồng)

Lisa cũng làm được nè..

-Chồng làm gì vậy.. buồn cười quá ..(cô cười hí hửng)

-Trong Lisa thế nào..(vẫn còn làm)

..

-Rose à Li bắt được con này để thương lắm nè (đang nắm cái gì đó nhúc nhích ở trong bụi)

-Đâu đưa vợ cọi..

-Đây nè sao nó cứ ngọ ngậy hoài vậy...khó bắt quá(kéo kéo)

-Là con gì vậy (hiếu kì)

-Bắt được rồi nè (kéo mạnh)

Lisa lấy trong bụi ra một con trang khổng lồ đưa lên.Nó cứ ngọ ngậy không ngừng..

(Con trăng nói:gì vậy bà ..con vô tội..con đang ngủ mà tự nhiên lôi con ra làm gì vậy..nhìn mặt bộ vui lắm à..)

-Á..gì vậy...con rắn..có con rắn..(hoảng sợ)

-Lisa bỏ nó xuống ngay đừng cần nó nữa..coi chừng nó cắn bây giờ..

(Ơ hay em có làm già đâu..em vô tội..)

-Nhìn nó đễ thương mà..hahaa..vui quá..sao nó đễ thương dữ vậy nè(nắm đưôi dựt dựt)

(Con rắn:Đây là cách nó dùng với những con dễ thương sao.. giết tao luôn đi..dừng bắt tao chịu nhục)

(Ra:Nhìn mặt bà chắc vui đữ hen)

-Á..Lisa..cái đuôi ..cái đuôi nó sứt ra rồi kìa..

-Ủa sao dổm dữ vậy..(buồn bã)

(Túi là đồ chơi chắc)

Sao nó cứ ngọ ngậy vậy nè.. thật thú z (khoái chí)

(Con mẹ này còn ghê hơn túi nữa..)

-Li đừng nghịch nữa mạo vứt nó đi..(hét lớn)

-Ờ..Lí hiểu rồi..Li sẽ vứt mà...đừng giận Li nha...(trước khi bỏ thơm cái nè)

(Trời ơi con quỷ này..tha cho con đi mẹ)

Ở một thời điểm khác

-Vợ ơi...cái bông này đẹp quá..(thọt tay vào cây bông ăn thịt vào bị nó táp mất )

Vợ ơi con này biết đi kìa (Con gà đang đi)

Vợ ơi nó dành ăn với chồng..(dành ăn củ cà rốt với một cô cừu)

Vợ ơi nó nhìn chồng ..(Con cú đang nhìn )

Vợ ơi con này dễ thương quá ( Con gì mà nó..cứ uốn uốn quẹo quẹo một các kò lạ)

Thật hết biết cho cô nàng ngốc nghếch cảm thấy kì lạ với mọi thứ.Như một đứa trẻ mới lớn hiếu kì với thế giới đầy bí ẩn này.

Sau một hồi mệt mỏi cả hai cùng nhau ngồi ở một băng đá nghỉ ngơi

-Vợ ơi chồng khát nước...chồng mệt quá đi thôi.. không đi được nữa rồi

-Đợi em chút ..em sẽ đi mua nước..(đứng dậy đi)

Lisa đợi em ở đây nhé.. đừng có đi đâu hết..

-Ừm..Lisa biết rồi..Li sẽ đợi em về mà..

-Umm..em đi đây.. đừng đi đâu nhé

-Tạm biệt..(vẫy vẫy tay)

Một lúc khi Rose đi khỏi.Ả đàn bà hôm trước bỏ thuốc Lisa vô tình gặp được cô.Ả ta lúc đầu chưa biết Lisa bị mất trí nhớ nên cố tình tiếp cận cô.Ả ta đi đến hỏi

-Lisa sao chị ở đây vậy..

-Là J hả...em làm gì ở đây vậy (Lisa vẫn còn nhớ ả ta vì cô và ả ta đã ở cùng nhau từ rất nhỏ nhưng còn chuyện lúc lớn thì quên sạch.Lúc đó Li vẫn còn tình cảm với ả ta)..em đến chơi với Li hả..

-(Gì vậy..cô ta bị sao vậy..rõ ràng là lúc trước rất rét mình mà.. đến cả nhìn mật còn không muốn.. giờ thì sao thôi kệ phải lợi dụng thời cơ này mới được.. mình trúng mối rồi)

Lisa à..em nhớ chị lắm đó..(ngồi xuống )

-Lisa..cũng nhớ J nữa..(vui vẻ không chút chần chừ)

-Mà sao chị lại ở đây một mình vậy... không ai đi cùng với Li sao..

-Li đi với vợ...vợ li đưa li đến đây..

-Vậy hả.. giờ vợ Li đâu..sao không ở cùng với Li

-Vợ Li đi mua đồ á.. chút vợ li về..

-Ờ.. vậy hả..(sờ soạn Lisa)

-J làm gì vậy..

-Không có gì đâu..mai J đến nhà Li chơi được không...

-Được mà..

-Còn vợ Li thì sao

-Không sao đâu..vợ Li tốt bụng lắm..vợ Li sẽ không nói gì đâu..

-Vậy sáng mai em qua nghe (nụ cười gian sảo)

-Uk...vợ Li về rồi kìa..

-Thôi em đi nghe chắc vợ chị về rồi đó...tạm biệt..mãi em tới nhà chị..

-Ừm..mai nhớ đến đó nha... (vẫy vẫy tay)

...

-Lisa ai vậy chị...(đi đến trên tay cầm ly nước)

-Hửm..là bạn Li..(chạy lại cần lý nước uốn)

-Bạn chị..sao em chưa bao giờ gặp..

-Ừ há..tại sao vậy nhỉ..lạ thật sao Rose lại không biết J được nhỉ..(lấy tay chỉ lên trán)

-Chồng lạ thật đó.. thôi bỏ qua đi..có cầm phải suy nghĩ nhiều đến vậy không ..chồng ngốc à..sao chồng lại khờ đến như vậy chứ.. thật hết nói mà.. Mình về thôi..em mệt rồi ...

-Vợ mệt hả..hay để chồng cổng vợ về nha

-Chồng cổng em được không..

-Được...chồng khỏe lắm...(đưa hay tay lên)

Vợ an tâm đi..leo lên lưng chồng nè..(ngồi xuống)

-Được rồi..nhưng nói trước em nặng lắm đó..

-Không sao.. chỉ cần là vợ thì sẽ ổn mà..vì vợ chồng sẽ làm tất cả

-Li đừng nói xạo nữa..lo cõng em cho đàng hoàng đi khìa

-Ờ ừ..

....

-Lisa nè..

-Hửm sao vậy..

-Em hạnh phúc lắm..chưa bao giờ em cảm thấy hài lòng với cuộc sống đến như vậy.. nhưng chỉ biết không..nếu không có chị thì em sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được đâu em sẽ chết mất nếu không có chị bên cạnh... điều duy nhất mà em muốn nói bây giờ là...

Cảm ơn chị Lisa..em yêu chị rất nhiều..

-Vậy sao... Không ngờ Lisa lại có giá trong lòng vợ đến như vậy..Li cũng yêu vợ.. không những yêu đâu mà còn rất yêu.. tình cảm của li lớn như này này..à không phải lớn hơn nữa...(đưa tay lên đo)

-Ưm..(cười) ..em biết rồi..

-Li hứa sẽ không bao giờ làm vợ buồn khiến vợ phải cực khổ đâu..li sẽ ăn thật nhiều để thật mau lớn..có một bờ vai to ..bảo vệ và che chở cho vợ..

Nếu có ai dám bắt nạt vợ Li li sẽ đánh hắn không cho hắn dám bắt nạt Rose nữa..

-Ưmm em biết rồi...em rất hạnh phúc vì những lời mà chồng nói..Li hứa đó nha..

Sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackpink