Hai mặt - Nguyễn Bích Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mặt - Nguyễn Bích Hồng

--------------------------------------------------------------------------------

1. Tác giả: Nguyễn Bích Hồng - caycodai

2. Tên truyện: Hai mặt.

3. Thể loại: Tâm lí xã hội.

4. Phạm vi: 16+

Người pót: Nguyễn Đình Lừng

__Sông đơn giản cho cuộc đời thanh thản__

Lời mở: Ngày trước tôi thường nghe mọi người nhắc tới câu thành ngữ "con dao hai lưỡi", cứ nghĩ là ghê tởm và xấu xa lắm. Gìơ tôi mới biết hoá ra mình cũng chả hơn gì. Chỉ có điều, đôi khi ta sống trong sự giả tạo hai mặt mà chẳng hề hay biết hay dẫu biết cũng chẳng thể thoát ra. Cứ như, cuộc sống là vậy - con dao hai lưỡi, đẩy ta vào cuộc sống hai mặt!

1. Dương Gia Phong, Hà Mai Chi và Trần Mạnh Hùng.

- Em sẽ đập tan cái đầu anh nếu như anh còn tiếp tục vùi đầu trong chăn đấy! - Tôi chống nạnh gắt. Âý thế mà vẫn chưa có sức công phá gì lớn với tên mèo lười, tức người yêu tôi đang chùm chăn kín đầu cố tận hưởng nốt giấc ngủ của mình.

- Em yêu, cho anh ngủ thêm một tí đi. Hôm qua mình ngủ muộn mà! - Anh ấy cố nài nỉ. Thật ko thể chịu nổi. Ngủ muộn là vì ai chứ? Bộ vì tôi?

- Này! Anh có chịu dậy đưa em đi làm ko? - Tôi cáu thật sự và gắt bằng tất cả sự tức giận của mình. Đêm qua, chính ai cứ thích đùa giỡn, ân ái đủ kiểu chứ? Gìơ thì xem đấy, sáng bảnh mắt rồi còn chưa chịu dậy đưa tôi đi làm. Bộ định để người yêu đi xe bus à? Tôi điên tiết và hậm hực. Đôi mắt nóng đỏ, tay vẫn chống nạnh. Có lẽ cái khí nóng toát ra từ tôi đã toả ra được đến nơi anh ấy. Bật dậy như một cái lò so, đưa tay phải lên chán làm bộ chào cờ của mấy đứa cấp II, anh ấy nghiêm trang:

- Rõ! Thưa nữ hoàng. Thần đã dậy! - Như thấy tôi vẫn còn cái vẻ bực mình, anh ấy nhào tới kéo tôi vào lòng. - Em yêu giận à? Anh dậy rồi mà!

- Ôm ấp cái gì? Mau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi! - Thực ra tôi hết giận rồi nhưng vẫn tỏ vẻ cau có. Ai bảo mới sáng sớm đã làm tôi bực mình.

Hùng dắt con A.B ra với nguyên bộ quần áo ngủ trên người. Tôi chau màu:

- Anh định mặc thế này mà đưa em đi á?

- Ừ. Bữa nay anh được nghỉ ko phải đến viện. - Vẫn nét bình thản anh dắt nốt con xe ra sân, leo lên xe ngồi ngay ngắn chỉ chờ có tôi lên nữa là có thể phóng vút đưa người yêu đi rồi.

- Anh vào thay ngay cho em! - Tôi chống nạnh, cái dáng vẻ quen thuộc. - Em ko chịu đâu! Đưa em đi làm mà mặc thế này à? - Tôi, Hà Mai Chi, đứa con gái rất quan trọng vẻ bề ngoài, tôi muốn người yêu của tôi bất kì lúc nào xuất hiện bên tôi đều phải bảnh bao, đẹp đẽ. Chí ít thì cũng phải để tôi có quyền tự hào khoe với thiên hạ là tôi có một người yêu cũng khá đẹp trai và bảnh bao chứ. Trái ngược với tôi, anh ấy, Trần Mạnh Hùng chả bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài, anh là người tuềnh toàng, với anh, mặc thế nào cũng được, miễn là ấm mùa đông, mát mùa hè và thoái mái là được.

- Hì, thôi lên xe đi vợ yêu, có muốn muộn giờ làm ko hả? - Cái bộ dạng cười đáng ghét. Tôi trừng mắt, thét lớn:

- Kooooooooooooooooo!

Dừng xe, như một tiểu thư thanh lịch và cá tính, tôi bước xuống xe trong bộ váy công sở duyên dáng màu trắng với áo quây bên trong là màu đen, cùng màu với đôi tất da chân và đôi cao gót trắng đính đá. Mái tóc dài nhuộm màu hung đỏ, buộc cao gọn gàng, để lộ cái cổ kiêu ba ngấn và đôi tai nhỏ xinh. Tôi mỉm cười chào tạm biệt người yêu. Anh ấy cũng cười đáp trả lại rồi quay đầu xe đi. Tôi cứ tủm tỉm nhìn theo dáng anh chàng đi con A.B với quần âu, áo sơ mi dài tay, bảnh bao và phong độ, chỉ có điều chắc chắn mặt mày đang khó coi vì phải bận bồ đồ chẳng thoái mái tẹo nào. Hì, anh ấy vẫn thế, luôn luôn tuân lệnh nữ hoàng là tôi! Lại mỉm cười chào một ngày mới đến!

Vừa mới bước vào phòng, tôi đã nghe thấy tiếng chị đồng nghiệp hồ hởi thông báo:

- Này, mọi người ơi, tí nữa phòng mình có nhân viên mới chuyển đến đấy!

- Thật hả? Nam hay nữ?

- Nam. Trẻ lắm. Nghe nói là từ Mỹ mới chuyển về làm việc cho công ty mình.

- Trời, thế sao hôm nay chuyển vào phòng mình, giờ mới có thông báo nhỉ? Phải được nhận quyết định từ lâu rồi chứ!

- Ai mà biết được!

Rồi chẳng ai bảo ai, mấy chị đồng nghiệp, dù chưa có chồng, đã bỏ chồng hay chồng con đầy rồi cùng vội vàng lôi son phấn, gương lược ra chải chuốt, chỉnh sửa lại sắc đẹp. Tôi mỉm cười nhìn họ. Bây giờ mà quay phim đưa cho mấy ông chồng hay người yêu họ xem thì vui phải biết. Chẳng hiểu vì sao tôi vẫn bình thản quay về với cái máy tính và công việc của mình. Có lẽ tại tôi là cô nàng trẻ nhất trong phòng. Tôi 23 tuổi. Dù chẳng phải là người mẫu hay người đẹp gì nhưng có lẽ tôi cũng được coi là hoa khôi của phòng kế hoạch. Nghĩ vậy tôi lại tủm tỉm cười. Người ta vẫn thường thế, nghĩ mình hơn người rồi nên vẫn thường tự thưởng cho mình những cái cười tủm tỉm sung sướng, khinh đời và đắc chí.

- Đến rồi, đến rồi, mọi người ơi! - Chị đồng nghiệp gần cửa ra vào nhất nhổm đầu ngó ra ngoài miệng thông báo cho toàn phòng. Chị em đồng loạt cất gương lược, phấn son. Có chị vẫn chưa xong khoản trang điểm, môi vẫn đang mím mím, chỉnh cho đều son trên hai môi. Bất giác tôi lại cười. Có lẽ tại tôi thấy nực cười. Chị ấy già nhất trong số tất cả mấy cái đầu người ở đây, tính cả hai ông con trai duy nhất trong phòng chúng tôi bây giờ, lại cộng thêm đã có chồng và tới 3 đứa con, đứa lớn nhất đã lấy chồng, đứa bé nhất cũng đang học cấp III, ấy thế mà chị cũng khá bận tâm đến chuyện chỉnh trang sắc đẹp như mấy cô gái trẻ tụi tôi. Đàn bà thật lạ. Trước mắt phái mạnh, họ luôn muốn tỏ ra thật xinh đẹp, cuốn hút dù đã có chồng con, người yêu đi chăng nữa.

Trưởng phòng bước vào, đi kế bên chắc chắn là anh chàng nhân viên mới. Qủa thật, lúc ấy, bọn đàn bà con gái chúng tôi ko khỏi ngất ngây. Anh ta quả rất đẹp trai, trẻ măng và chiều cao quá lí tưởng. Nhìn anh ta cứ như là diễn viên Hàn Quốc vậy. Anh ta mặc bộ comlê màu xám sáng, thắt calavát kẻ sọc cùng màu. Cái mũi cao như mũi Tây, hiếm có của người Việt Nam, làn da trắng mà nhiều thiếu nữ phải ghen tị, nhưng đôi mắt có vẻ gì đó lạnh băng, khiến khuôn mặt của anh ta trong có vẻ lạnh lùng, khó gần. Bất chợt, tôi thấy cái mũi và đôi mắt quen quen, cứ như là nhìn thấy ở đâu vậy. Mà kì lạ, rõ ràng chị đồng nghiệp bảo là anh ta từ Mỹ chuyển về mà, tôi đc đến Mỹ bao giờ đâu mà gặp anh ta rồi chứ.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu Dương Gia Phong, từ Mỹ mới về nước và được tuyển vào làm việc tại phòng ta. - Chị trưởng phòng vui vẻ giới thiệu. Tiếng mọi người vỗ tay tán thưởng rầm rộ, tôi cũng vỗ tay cho có lệ, vì đôi mắt bận hướng quan sát anh chàng Phong. Anh ta cũng cười đáp trả lại thiện ý của mọi người, nhưng mà sao đến cả nụ cười cũng thấy khó gần. Khi người ta cười thường là lúc người ta trở nên dễ gần nhất mà.

- Cám ơn mọi người. Rất mong từ nay về sau sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

- Tất nhiên rồi! - Bà chị đồng nghiệp kế bên tôi bật dậy nói hùng hồn, rồi như nhận ra có vẻ như mình hơi thái quá vội bẽn lẽn ngồi xuống trong cái cười thẹn thùng và đỏ mặt. Tôi liếc nhìn chị ấy mà phải cố nhịn cười, rồi quay lên, bất chợt gặp ánh mắt của Phong, hình như đang nhìn tôi. Thình lình, tôi chợt thấy đỏ mặt, có cái gì đó thẹn thùng như gái mới lớn bắt gặp ánh mắt chàng trai mình thích vậy.

- Rồi, nào giờ làm quen với mọi người nhé. Đây là cô Thanh - Chị trưởng phòng chỉ tay vào bà chị ngồi gần cửa ra vào nhất, luôn là người thông báo mọi tình hình bên ngoài phòng cho anh chị em đồng nghiệp. Còn đây là... - Cứ thế, lần lượt từng người trong phòng được điểm mặt chỉ tên. - Cuối cùng là Chi, em út của phòng. - Tôi giật mình khi cái tên "Chi" của mình được nhắc đến. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn và đáp bằng một nụ cười luôn thường trực trên môi, ko hiểu sao tôi thấy mặt mình nóng ran. Phong nhìn tôi, cũng đáp trả bằng một nụ cười. Phải công nhân, khi anh ta cười rất đẹp trai.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy Hùng đâu cả. Bực mình, tôi rút điện thoại ra gọi. Anh ấy tắt máy. Anh ấy làm gì mà tắt máy chứ? Biết giờ này tôi tan rồi mà sao vẫn chưa đến đón. Đến điện thoại cũng ko liên lạc được. Tên chồng đáng ghét! Chưa lấy mình mà đã để mình phải chờ đợi thế này, sau này lấy mình rồi bắt mình đi bộ về cũng nên! Cứ thế, tôi lẩm bẩm trong miệng và cổ ngoái nhìn xem có tên nào đi con A.B trong bộ dạng hớt hả ko, đến muốn gãy cả cổ.

- Cô chưa về à? - Tôi giật mình bởi một giọng nói, ko quen cho lắm. Quay lại. Thì ra là Phong. Tôi cười, vẻ mặt vẫn còn chút tức giận.

- Tôi đợi người yêu. Tệ quá! Gìơ này vẫn chưa thấy ra đón tôi.

- Vậy à? Thế có muốn đi nhờ ko?

- Hả? À... Ý anh...

- Là tiện xe tôi đưa cô về.

- Cám ơn anh, nhưng thôi ko cần đâu. Chắc tí nữa là anh ấy đến ý mà!

- Vậy thì thôi, chào cô nhé! - Phong dảo bước ra cái ô tô đen bóng đỗ ở đấy từ bao giờ. Thật ko ngờ anh ta lại giàu thế. Cũng chỉ là nhân viên bình thường như tụi tôi thôi mà sao giầu thế nhỉ? Tôi cứ nhìn cho đến khi anh ta lên xe và lái đi thẳng. Tự dưng nghĩ đến người yêu với con A.B bình thường. Đang miên man thì cũng là lúc tiếng xe máy quen thuộc chạy đến, đỗ phịch cái trước mặt. Cái dáng bộ quen thuộc, chớ trêu lại còn là dáng bộ của một tên con trai với bộ ngủ ở nhà. Tôi tức nghẹn cổ họng. Mặt lạnh tanh.

- Em yêu, anh xin lỗi, anh...

- Về thôi! - Ko kịp để Hùng nói hết câu, tôi lạnh tanh bước lên xe. Có lẽ biết tôi giận nên từ lúc lên xe đến giờ Hùng chả nói câu nào. Tôi cũng vậy. Tay cũng chả thèm ôm Hùng.

- Giận anh à? - Gìơ Hùng mới dám mở miệng. Tôi định gào lên. Anh làm gì mà giờ mới đến. Bắt người ta đứng đợi bao lâu ở ngoài đường hít khí bụi, lại còn tắt điện thoại nữa. Làm gì mà tắt điện thoại hả? Lại còn ăn mặc như thế này đến đón người yêu nữa. Đã dặn bao lần rồi! Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, ko thèm trả lời câu hỏi của Hùng. - Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà. Tại anh ko để ý đến giờ em tan rồi.

- Anh mải làm gì mà ko biết đến giờ tôi tan rồi, lại còn tắt máy nữa. - Tôi cáu.

- Ko phải anh tắt máy đâu. Máy hết pin đó.

- Thế anh làm gì mà quên mất giờ đến đón em hả?

- À.. anh...

- Sao anh ấp úng thế hả? Hay là mải đi hú hí với em nào hả? - Tôi tiện tay véo một cái đau điếng vào eo Hùng. Mặc Hùng kêu ai ái tôi càng véo mạnh.

- Hix, anh... nào... dám chứ! Uí đau quá vợ ơi... Tha cho... anh đi....!

Tôi buông tay, vòng tay ôm Hùng. Nghe cái giọng lúc nào cũng nhún nhường mình, tôi cảm thấy trong lòng thật vui. Tôi siết chặt Hùng, nũng nịu.

- Thế làm gì mà ko nói đc?

- Hì, bí mật!

- Áaaaaaaaaaaaaaa! - Ai bảo cái tội thích bí mật. Buông cái tay vừa véo Hùng quay lại với cái ôm siết chặt. Tôi luôn là cô vợ tương lai ghê gớm của Hùng, thế nhưng tôi biết tình yêu mà anh ấy dành cho tôi nhiều đến thế nào. Nhiều hơn rất nhiều tình yêu tôi đang dành cho Hùng lúc này. Người ta vẫn có câu: "Người yêu nhiều nhất là người khổ nhất" mà! Thế nên, nhất định tôi sẽ ko là người yêu nhiều nhất!(caycodai)

2. Anh yêu!

Về đến nhà, tôi như nhớ ra điều gì, phụng phịu hỏi Hùng.

- Anh này, mình đi ăn quán được ko? Bữa nay em lười nấu lắm. - Hùng nhìn tôi, cau mặt.

- Này nhé, chẳng mấy khi anh ăn cơm trưa ở nhà đâu đấy.

- Tại thế nên trưa có mấy khi em nấu cơm đâu! - Rồi tôi lại giở cái chiêu bài cũ rích của mình, ôm tay Hùng lắc lắc, giọng ngọt như kẹo kéo. - Anh nhé, đi ăn cơm quán. Nhé!

- Ko! Anh muốn ăn cơm vợ nấu! Với lại cơm nhà ngon hơn cơm quán! Anh toàn phải ăn cơm quán, thèm cơm trưa vợ nấu lắm!

Tôi ko thèm nói gì nữa. Tên đáng ghét. Người ta đã năn nỉ thế rồi mà. Tôi hậm hực tra khoá vào ổ. Cánh cửa mở ra. Thấy mùi gì thơm thơm. Đưa mũi hít mạnh. A! Mùi thịt kho Tàu, cả mùi trứng rán nữa. Cứ theo tiếng gọi thức ăn, tôi tìm đến phòng bếp. Đập ngay vào mắt tôi là cái mâm được đậy lồng bàn nằm chình ình trên bàn ăn. Nhanh tay nhấc cái lồng bàn xem trong có những thứ gì. Chao ôi! Tôi kêu lên thành tiếng. Đôi mắt sáng rực. Tôi quay lại, Hùng đã đứng cạnh từ bào giờ, đang mỉm cười. Tôi ôm chầm lấy Hùng, dướn cổ hôn liên tiếp lên mặt, mũi và làn môi đàn ông hấp dẫn của Hùng.

- Anh yêu! Anh làm tất cả đấy à? - Hùng hôn trả tôi, làn môi mềm âu yếm đôi môi thiếu nữ căng mọng lớp son hồng.

- Em vui ko? Lâu lắm rồi anh chưa vào bếp! Anh muốn làm em vui. Chính vì thế mới đến đón em muộn. Còn giận anh ko? - Tôi lắc đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Tính tôi thế. Hay tủi thân và cũng hay xúc động.

- Đồ ngốc! Em yêu anh nhiều lắm biết ko?

Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chảy bóng và mãnh liệt bên mâm cơm thơm phức mùi thịt kho Tàu, trứng rán, rưa chua muối, đậu sốt cà chua và canh gà nấu ngải cứu. Tôi cảm nhận rõ cái hương vị đó, mùi thơm đó: Hương vị tình yêu!

Hùng nấu ăn rất khá, nói thật là ăn đứt cô vợ ko được đảm đang là mấy như tôi. Thế nhưng Hùng rất ít khi vào bếp. Công việc này thuộc về tôi. Vì Hùng rất thích ăn cơm do tôi nấu. Anh ấy bảo: "Niềm hạnh phúc của người đàn ông là được ăn cơm của người mình thương nấu". Tôi chả biết có đúng ko, chỉ thấy vui và ngẫm, mẹ vẫn dặn: "Nấu ăn ngon là một nghệ thuật giữ chồng" nên cũng vui vẻ làm cô vợ đảm chịu trách nhiệm nấu cơm tối.

Ăn cơm xong, bê mâm bát đi rửa. Tôi ngao ngán nhìn chúng. Chợt nhớ lại ngày trước ở nhà toàn cãi nhau với chị chuyện rửa bát, rồi phải phân công người rửa trưa người rửa tối. Mẹ vẫn thường mắng tôi lười. Mẹ hay kêu ca tôi: "Con gái con đứa mà lười chảy thây ra thế này thì ai nó thèm rước". Đấy, thế mà từ hồi dọn về ở chung với Hùng, mọi công việc nhà đều đến tay tôi tuốt. Nấu cơm, rửa bát, lau nhà. Tự dưng thấy tủi thân. Mình cũng đi làm như Hùng, sao về mình vẫn cứ phải nấu cơm, cơm nước xong lại phải rửa bát trong khi anh ấy nằm ì trên nhà coi ti vi. Đấy là mình còn chưa làm vợ, chưa phải chịu cảnh làm con dâu. Đáng nhẽ ra anh ấy cũng phải nấu cơm rửa bát như mình chứ. Đang tủi thân sắp khóc thì từ đâu có bàn tay ôm lấy bụng tôi, hơi ấm phả vào tai và cổ. Tôi ko kìm nổi lòng, nước mắt lăn một vệt dài.

- Vợ yêu ơi. Làm gì mà lâu thế? Lâu lắm rồi chồng chưa ôm vợ trong khi vợ rửa bát nhỉ? - Nhớ dạo đầu mới chuyển về, Hùng và tôi quấn quýt với nhau lắm. Khi tôi nấu cơm thì anh ấy nhặt rau, rồi tranh thủ khi đợi nồi nước sôi, chúng tôi lại ôm nhau, trao nhau những nụ hôn để rồi đang lúc mãnh liệt, tôi mở trừng mắt, đẩy anh ấy ra, kêu lớn: "Nước sôi rồi!". Khi ăn cơm, anh ấy sẽ gắp cho tôi đủ món, ăn hộ tôi phần thịt mỡ, và vừa ăn vừa ngắm tôi ăn, để hễ thấy cơm dính mép là anh ấy lại đưa tay lấy bỏ vào miệng nhai ngon lành: "Cơm vợ yêu phần, ko ăn ko được!". Khi tôi rửa bát, anh ấy sẽ đứng sau ôm lấy bụng tôi, thơm nhẹ lên cổ, thủ thỉ bên tai tôi: "Vợ yêu rửa bát cẩn thận ná, đánh vỡ là chồng tẹt đít đấy!". Có lẽ đúng như người ta nói, lúc mới yêu cái gì cũng đẹp, cái gì cũng là màu hồng cả.

Hùng khẽ đưa tay chạm vào giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn trên má tôi. Kéo người tôi lại, Hùng hỏi bằng bộ dạng lo lắng.

- Sao em khóc. - Tôi lắc đầu, nước mắt như được thể lăn dài hơn. Đã bảo tính tôi hay tủi thân mà. Hễ đang buồn tủi về chuyện gì mà được ai đó nhẹ nhàng hỏi han là nước mắt lại ko cầm được. - Thôi mà vợ yêu, có chuyện gì nói chồng nghe! - Tôi lại lắc đầu ngoầy ngoậy. Hùng kéo tôi vào lòng ôm chặt, mặc đôi tay dính đầy bọt xà phòng rửa bát của tôi đang làm ướt hết áo anh. - Đừng khóc nữa, chồng yêu mà! - Tôi ngước đôi mắt đẫm nước cứ như một đứa trẻ vừa bị đòn đau lắm ấy nhìn Hùng, nghẹn ngào:

- Em... thấy... tủi... thân!

- Sao lại thấy tủi thân?

- Vì em phải nấu cơm, rửa bát!

Nằm ôm tôi trong chăn bông ấp áp, những buổi trưa mùa đông lạnh giá, được nằm trong chăn ôm người mình yêu mà chợp mắt chốc lát cũng đủ làm con người ta thấy hạnh phúc đến nhường nào. Hùng hôn khẽ lên trán tôi trong khi đôi mắt tôi đã khép đóng. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi đã ngủ rồi. Lại nhẹ nhàng hôn lên mắt, rồi anh ấy siết chặt tôi hơn. Tôi cảm nhận rõ một cái gì đó xót xa, thương cảm mà anh dành cho tôi. Chẳng hiểu sao mắt tôi lại cay cay. Nhiều khi sao tôi cứ làm cho Hùng phải buồn vì những chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn và chẳng đáng to tác gì. Tôi thấy mình quả là một con đàn bà đỏng đảnh, làm việc gì cũng kêu khổ kêu sở! Rồi tôi ngủ trong vòng tay ấm áp, và bờ ngực ấm nồng của Hùng từ lúc nào ko hay.

Đồng hồ báo thức kêu, Hùng lay tôi dậy. Đến giờ đi làm rồi. Tôi mở mặt, ngồi dậy, nhìn Hùng với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

- Nhìn gì vậy?

- Ngắm anh!

- Ko mau chẩn bị đi làm đi, còn ngồi ngắm anh làm gì?

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Vì làm anh buồn!

- Hì, em toàn mắng anh ngốc, giờ anh thấy em mới đúng là ngốc!

Tôi ôm chặt Hùng, thì thầm:

- Anh là đồ ngốc nên mới yêu em!

Tôi chào tạm biệt Hùng rồi cuống cuồng đi nhanh vào công ty. Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch "cộc cộc". Anh bảo vệ nhìn tôi, cái dáng vẻ vội vàng, có lẽ là quen thuộc, cười. Tôi cũng đáp trả lại bằng một nụ cười tươi rói rồi tiếp tục đi như bay.

- Ấy! Đợi tôi với! - Tôi lao như bay vào bên trong trước khi cái cánh cửa thang máy kịp khép kín. Thở hổn hển, tôi ngước lên. Giật mình. Là Phong. Anh ấy nhìn tôi, cười. - Son trên môi cô bị nhoè kìa. - Tôi vội lấy hộp phấn trang điểm, liếc vội vào gương. Chao ôi! Cái mặt tôi trông như một con hề. Chẳng biết tai hại thế nào, chắc tại lúc cuống cuồng chạy vào thang máy, tôi nhỡ tay quệt phải son trên miệng. Đang cố lục lọi cái đống đồ lỉnh kỉnh trong túi sách xem có chiếc khăn giấy nào ko thì từ đâu một chiếc khăn mùi xoa trắng thơm tho sạch sẽ giơ ra trước mặt tôi. - Lấy tạm của tôi mà dùng này. - Đón chiếc khăn từ tay Phong, tôi chỉ biết lắp bắp:

- Cảm.. cảm ơn! - Cái mặt thường ngày trắng trẻo xinh xắn của tôi giờ được thay thế bằng một quả gấc chín đỏ và nóng ran.

- Này, mặt cô đỏ quá rồi kìa! - Rồi anh ta cười lắc lẻ, cứ như là thấy cái gì vui lắm, hay lắm ko bằng.

- Tôi... đáng cười lắm sao? - Tôi buồn thỉu buồn thiu, vẻ tội nghiệp kinh khủng. Nụ cười trên miệng Phong tắt ngúm thay vào đó là một cái lắc đầu.

- Ko! Rất dễ thương! - Tôi tròn mắt, lặng người mất mấy giây rồi tự nhiên nở nụ cười quen thuộc trên môi.

- Hì, cám ơn!

Tự nhiên thấy Phong khác hẳn ban sáng, ko còn lạnh lùng, khó gần nữa. Tôi lau sạch vết son trên mặt rồi giơ chiếc khăn mùi xoa ra trước mặt Phong.

- Tôi sẽ giặt sạch nó rồi trả anh!

- Ko cần đâu! Gĩư lại nó hoặc vứt đi cũng được! - Tôi điếng người, chưa kịp nói câu gì thì cánh cửa thang máy bật mở. Phong bình thản bước ra, mặc tôi vẫn đang ngây người trước câu nói của anh.

Thì ra, Phong vẫn vậy. Lạnh lùng, khó gần và giờ là khinh người!

Phòng làm việc của chúng tôi được chia làm 2 dãy song song và đối diện nhau. Bàn làm việc của tôi là ở góc cuối của phòng. Phong ngồi bàn thứ 2, cách bàn cuối 1 bàn và đối diện với dãy làm việc của tôi. Từ lúc đến cho tới lúc về, Phong chỉ tập trung vào công việc, chẳng may may bắt chuyện với mọi người hay tham gia gì vào những câu chuyện tán gẫu của chúng tôi. Cùng lắm có ai hỏi câu gì thì anh ta trả lời câu đấy. Chị đồng nghiệp cạnh tôi thì thầm vào tai:

- Thằng Phong này kiêu thế nhỉ? - Tôi chỉ biết cười và gật đầu. Chị ấy lại tiếp tục. - Ko biết tài giỏi đến đâu, mà sao khó gần thế! - Tôi liếc nhìn Phong, anh ta vẫn chúi mũi vào cái màn hình vi tính và tập giấy tờ. Chẳng biết là anh ta có giỏi ko, nhưng nhìn cách anh ta làm việc có vẻ chuyên nghiệp, chưa kể vầng trán cao, đôi mắt sáng và một phong thái có cái gì đó hơn người. - Này, chị đang nói chuyện với em đấy! - Tôi giật mình, quay sang bà chị đồng nghiệp gật lấy gật để ra vẻ tán thành mọi ý chị vừa nói ban nãy. Có vẻ chán, chị chẹp miệng quay lại với công việc của mình kèm thôi câu nói lẩm bẩm: "Rõ chán!".

Tan giờ làm, tôi nhắn tin "em tan rồi" cho Hùng rồi đứng đợi trước cổng công ty. Mắt đảo quanh xem Phong đã về chưa. Tôi chẳng biết tại sao nhưng từ lúc Phong đến, tôi rất để ý anh. Chiếc ô tô đen bóng lướt qua tôi. Giật mình, cứ như là vừa ăn trộm bị bắt gặp vậy. Có lẽ Phong chẳng nhìn thấy tôi đâu, hoặc có nhìn thấy thì chắc cũng chả màng bận tâm. Có thể chị Phương nói đúng. Anh ta quá kiêu!

3. Khăn mùi xoa và bờ vai mềm.

Ngồi sau xe Hùng mà đầu óc tôi cứ nghĩ về Phong mãi. Tôi ko hiểu nổi con người anh ta là gì nữa. Có lúc tưởng như rất dễ gần nhưng ngay lập tức lại có thể lạnh lùng, khó ưa đến thế. Anh ta đẹp trai. Tôi phải công nhận. Có lẽ nếu đem Hùng ra so sánh thì Hùng còn kém xa anh ta, mặc dầu từ trước tới giờ tôi luôn tự hào mình có một anh người yêu bảnh trai. Nụ cười của Phong cứ hiện lên trong đầu tôi. Một nụ cười của một kẻ cao sang, hơn đời, tưởng như nắm được nhưng thật ra là xa vời vợi.

- Này, sao ko ôm chồng hả? - Tiếng Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vội quoàng tay ôm Hùng. - Đang nghĩ gì thế hả? - Như nói trúng tim đen tôi vội vàng thanh minh.

- Đâu có, em đang... đang suy nghĩ công việc!

- Thế mà ko phải đang suy nghĩ à? Thế nghĩ chồng nói đến suy nghĩ gì chứ? Chắc chắn là đang giấu chồng cái gì rồi!

- Em đã bảo ko rồi mà! - Tự dưng tôi cáu. Hùng lặng im, ko nói gì nữa. Anh ấy là vậy. Khi giận tôi chẳng bao giờ nổi khùng hay bất luận làm điều gì, chỉ đơn giản là im lặng. Tôi sợ nhất cái im lặng của anh. Nó khiến tôi cảm thấy ko yên lòng. - Anh thôi đi! Em chán ngấy cái kiểu của anh rồi! Làm ơn đừng lặng im nữa. - Hùng vẫn lặng im ko thèm đếm xỉa gì đến tôi. Như một kẻ điên cuồng, tôi hét to giữa đường, mặc bao con mắt của người đi đường đang hướng về chúng tôi. - Cho tôi xuống!

- Em đừng như thế! - Hùng nói với cái giọng vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng nó càng khiến cái cơn điên của tôi dâng lên cao trào. Tôi ghét cái sự nhẹ nhàng quá đỗi của anh. Anh ko bao giờ cáu giận hay nặng lời với tôi, những khi tôi sai, anh luôn im lặng, nếu phải nói thì vẫn thật nhẹ nhàng, ko chút trách móc, nhưng tôi biết trong lòng anh nghĩ gì, đang giận đến mức nào. Tôi ghét cái tính luôn nhẫn nhịn của anh. Nó khiến tôi cảm thấy anh thật yếu đuối như đàn bà. Tại sao anh ko thể hiện cái uy của thằng đàn ông? Hay lúc nào cũng chỉ biết "một điều nhịn là chín điều lành"?

- Anh thôi cái kiểu tử tế ấy đi! Đừng lúc nào cũng giấu giếm cảm xúc mà thay vào đó là sự im lặng. Anh biết em ghét cái im lặng của anh đến mức nào rồi mà! Nó khiến em ko thể chịu nổi! Anh biết ko? - Tôi nói mà nước mắt chợt trào ra, ướt đẫm khuôn mặt với lớp phấn trang điểm, làm khuôn mặt trở nên lấm lem, nhem nhuốc.

- Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa. - Chiếc xe máy đi như bò trên đường. Tôi gắt.

- Có gì mà anh phải xin lỗi! Anh sai gì sao?

- Đừng khóc nữa. Em khóc anh ko chịu nổi đâu! - Hùng vừa dứt lời, tôi gục đầu xuông vai Hùng, hai tay siết chặt người anh, tôi khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ vừa bị đòn đau lắm. Khóc đến lặng người, tím tái mặt mũi. Hùng dừng xe, quay người giữ hai bả vai tôi đang run lên bần bật cùng những tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt chẳng hiểu sao lại đỏ hoe của Hùng nhìn tôi trân trân. Tôi cố ko khóc thành tiếng nữa, mà thay vào đó là nước mắt lặng lẽ lăn dài, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu nhìn Hùng. Hùng kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi. - Đừng khóc nữa mà! - Như được đà, tôi lại nức nở, khóc nấc lên thành tiếng nghe mà đến não lòng, xót xa. Hùng cứ thế, ôm chặt lấy tôi, vỗ về tôi, để tôi khóc trong vòng tay anh, trên đôi vai ấm áp, êm ái của anh. Tôi đưa tay ôm siết lấy Hùng, tiếng khóc mỗi lúc một to rồi nhỏ dần. Tôi đẩy Hùng ra, giơ khuôn mặt lem luốc ra trước mặt Hùng.

- Anh ơi, nước mũi! - Hùng nhìn tôi, chợt bật cười. Chìa vai áo như một hành động quen thuộc. Tôi cũng phì cười. Chẳng biết những người đàn ông khác làm thế nào khi người mình yêu khóc, còn với Hùng, Hùng thường vỗ về và cứ để tôi khóc, khóc chán thì giơ vai ra làm khăn lau nước mũi cho tôi. Tôi chả nhớ mình đã dùng bao nhiêu cái áo của anh làm giấy lau mũi rồi. Tôi đưa mũi quệt ngang, quệt dọc lên vai áo anh. Anh đưa ống tay áo lau nốt phần nước mũi đang dang dở dính đầy trên mặt tôi, cười. Chưa bao giờ tôi thấy anh đẹp trai đến thế. Tôi thích Hùng cười, cái răng khểnh lộ rõ, duyên và cực đẹp trai.

- Trông mặt em như con mèo ý! Lúc nào cũng khóc, xấu qúa đi. - Tôi nhìn Hùng, nhìn chăm chăm. Người tôi yêu, yêu tôi rất nhiều. Đôi mắt đỏ hoe của anh ấy khiến tôi thấy lương tâm cắn rứt, thấy mình có lỗi biết bao. - Ơ kìa, sao lại khóc nữa rồi!

- Em xin lỗi! - Tôi lại gục lên vai Hùng khóc thút thít.

Trời mùa đông lạnh cóng. Gục đầu lên vai người yêu khóc mà thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ vì tôi biết, khóc xong sẽ có bờ vai mềm và cánh tay nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mũi cho, dù trong túi sách mình đang có một chiếc khăn sạch sẽ thơm tho.

Trên đường về chúng tôi tạt qua chợ mua thức ăn. Hôm nay Hùng đòi ăn toàn những món phải kì công làm. Ghét thế ko biết. Đúng là vợ nấu chứ mình ko phải nấu có khác. Về đến nhà, bước vào phòng tắm rửa mặt mũi. Tôi điếng người nhìn mình trước gương.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Hùng ở ngoài chắc chẳng cần hỏi thăm cũng biết tôi làm sao.

Bước ra khỏi phòng tắm với cái mặt sạch sẽ, trắng trẻo, tôi lườm Hùng.

- Mặt mũi em lem luốc thế mà ko bảo. Để người ta trơ mặt đi xung quanh chợ!

- Hì, có sao đâu, chỉ hơi giống con mèo lười rửa mặt thôi!

- Anh! - Tôi nói bằng cái giọng gầm gừ của con sư tử hà đông. Hùng nhìn tôi ra vẻ sợ sệt, co rúm.

- Chết! Thần đã đắc tội với nữ hoàng sư tử hà đông. Xin được lượng thứ ạ!

- Này thì sư tử hà đông này! - Tôi chạy tới véo khắp người Hùng. Đuổi anh chạy vòng quanh nhà. Những tiếng cười, kêu la lại vang khắp ngôi nhà thuê bé nhỏ của chúng tôi.

Sau trận đùa mệt lử với Hùng, tôi lại phải quay lại với công việc muôn thủa. Nấu cơm tối. Tôi đi lấy nồi vo gạo thì chợt thấy Hùng đang lăng xăng lấy rau ra nhặt. Tôi tròn mắt.

- Gìơ đang có đá bóng đấy. Anh ko xem à? - Hùng lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau.

- Ko xem, giúp vợ nhặt rau, nấu cơm. Ta là chồng, một ông chồng thương vợ! - Tôi phì cười.

- Được mấy bữa hả?

- Ít nhất là bữa nay! - Hùng huýt sáo, trông bộ dạng vui lắm. Hoá ra anh ấy đòi mua lắm món đâu có bắt tôi một mình làm. Anh ấy là vậy, cái vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng bên trong luôn biết quan tâm tới người khác. Tôi yêu Hùng vì con người anh ấy thật dễ gần, vui vẻ và luôn yêu thương, nhường nhịn tôi. Tôi là nữ hoàng cai trị trái tim anh ấy mà, Hùng nhỉ?!!

Tan giờ làm, tôi đi bộ ra bến xe bus về nhà. Bữa nay Hùng đi làm, chiều mới qua đón tôi về, còn trưa thì tôi phải tự đi xe bus về nhà. Trưa mùa đông, trời chẳng nắng chói chang, đường phố cũng ko bụi bặm gì cho lắm. Tôi dảo bước trên vỉa hè, những hàng cây xanh cao với những cái gốc to xù xi, nâu thẫm được quét lớp vôi trắng đều tăm tắp. Tôi cao hứng hát vu vơ vài câu, chợt giât mình, ngước sang nhìn. Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, Phong ngồi trong, nhìn tôi cười nói:

- Gìơ vẫn còn cô tiểu thư xinh đẹp và yêu đời thế này sao?

- Ơ, anh...

- Bạn trai đâu rồi mà lại đi bộ thế này? Lại đến trễ rồi sao?

- Ko, bữa nay anh ấy ko đón. Tôi đang đi ra trạm xe bus. - Phong tròn mắt, rồi mở cửa xe bước xuống.

- Lần này sẽ từ chối sự giúp đỡ chân thành của tôi nữa chứ? - Phong cười, ra cử chỉ mời tôi lên xe. Tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh, gật đầu đồng ý liền.

Ngồi trong xe Phong, bật điều hoà ấm áp, còn được thưởng thức cả ca nhạc nữa, chỉ có điều toàn nhạc nước ngoài. Tôi vẫn mong ước có ngày Hùng đủ tiền mua một căn nhà to đẹp ở thành phố này, có đủ chỗ cho một gara ô tô, rồi mua cả ô tô nữa. Anh sẽ đưa tôi đi làm, đi mua sắm khắp thành phố. Đó là dự đinh, là mục tiêu phấn đấu của tôi và Hùng trong tương lai, còn bây giờ, mong ước ấy vẫn còn viển vông lắm.

- Cô là gì Chi nhỉ? - Phong bắt chuyện, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

- À, Hà Mai Chi. Mọi người ai cũng khen là tên hay.

- Nhưng có lẽ ko hay bằng tên tôi. Dương Gia Phong. - Nói xong Phong cười to thành tiếng. Anh ta thật kì lạ, tôi có cảm tưởng, anh ta mang trong mình cùng một lúc tới hai con người. Một là lạnh lùng, khó gần. Hai là tự nhiên, biết đùa. - Này, đang nghĩ gì hay ngắm tôi đấy?

- Hả??? - Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên và cũng vì giật mình.

- Trời, con gái mà há hốc miệng thế sao? - Tôi vội lấy tay bịt miệng lại. Khuôn mặt bừng đỏ vì xấu hổ. Phong lại cười. Có lẽ, lúc nào anh ta trông tôi cũng đáng cười lắm ko bằng. - Này, chị trưởng phòng bảo Chi là em út của phòng, vậy Chi bao tuổi rồi? Mà này, đừng nghĩ tôi vô duyên, ai đời lại đi hỏi tuổi con gái bao giờ nhé. Tại thấy tò mò thôi, với lại hỏi cho tiện xưng hô.

- Hì, ko sao. Chi cũng trẻ mà. Chi mới 23 thôi.

- Trời, đã 23 rồi á? Thế thì ko trẻ lắm đâu! - Anh ta lại cười.

- Sao mà ko trẻ? Gái 30 còn chưa hẳn đã già mà! - Tôi hơi tức.

- Hì. - Phong nhìn khuôn mặt pha chút tức tối của tôi cười. - Ko trẻ vì 23 là bằng tuổi Phong rồi!

- Sao? Anh cũng 23 hả? - Tôi quên hết cả cục tức bạn nãy, thốt lên.

- Sao, cũng thấy già rồi à?

- Hì, ko, nhưng ko nghĩ lại bằng tuổi Chi. Thế Phong sinh tháng mấy, Chi sinh tháng 3.

- Chết, thế thì Phong phải gọi bằng chị à? Phong sinh tháng 4. - Giọng Phong ra vẻ rất buồn. Cả hai chúng tôi tự dưng cùng cười phá lên với nhau. Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đổi xưng hô từ xa lạ "cô - anh" sang "Chi - Phong". Tôi nhận ra, Phong cũng biết cười một cách thật dễ gần.

4. Hùng khác Phong.

Chào tạm biệt và cảm ơn Phong đã đưa về. Tôi mời Phong vào nhà nhưng anh từ chối. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi thất vọng và ko đựơc vui cho lắm. Mặc dù vậy tôi vẫn tươi cười, tỏ ra đó chỉ là một lời mời khách sáo cho có lệ. Tôi bước vào nhà, quẳng túi sách và ném mình xuống chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ lại những câu chuyện thú vị vừa diễn ra với Phong trên đường về. Hình ảnh người đàn ông bằng tuổi nhưng có vẻ chín chắn, đôi lúc khó hiểu, huyền bí nhưng rất hấp dẫn. Tôi phải khẳng định điều đó. Tôi cảm nhận thấy ở Phong có một ma lực nào đó cuốn hút người khác giới. Phong đẹp trai, caí đó ko bàn tới, cái chính là ở cách nói chuyện, suy nghĩ và ở đôi mắt. Rất lạ. Sâu, thăm thẳm, chất chứa nhiều cảm xúc nhưng ko phải lúc nào cũng thể hiện ra, mà thay vào đó là đôi mắt lạnh hơn tiền.

Bữa trưa của tôi lại bắt đầu với cơm nguội hấp và thịt hộp có sẵn trong tủ lạnh cùng cốc côca to đoành. Ở nhà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi ăn nhiều rau, nhưng từ hồi đi làm, tôi mắc chứng bệnh lười, bữa trưa hình như chẳng mấy khi có rau. Hùng cũng hay mắng tội cái tội lười đó. Nhiều lần, tối anh để lại ít rau dư trong tủ lạnh để trưa hôm sau tôi biết lấy mà nấu nhưng tối về, "rau vẫn hoàn rau", nằm y nguyên tại vị trí ban đầu ko hề xê dịch. Thỉnh thoảng Hùng cũng than trời kêu đất: "Số tôi vớ phải cô vợ lười quá là lười. Chưa kể còn vụng hơn cả chồng nữa". Những lần như thế đều bị ăn một trận đòn nhừ tử từ tôi. Chính vì vậy mà anh đã đưa ra một công thức toán học mà anh tự nhận thấy độ chính xác là vô cùng cao: "Vợ = lười + vụng + vũ thê + nước mắt". Và tất nhiên, sau khi hoàn thành và tuyên bố cái công thưc đó anh được một lần nữa trải nghiệm và chứng minh công thức của mình đúng đến mức độ cao thế nào.

"Em ăn cơm trưa? Có nấu rau gì ăn ko đấy?". Tin nhắn của Hùng. Tôi bấm máy soạn tin trả lời: "Hi, vẫn như mọi khi. Cơm nguội, thịt hộp, côca". Màn hình tin nhắn trả lời là một cái mặt giận. Tôi mỉm cười. Thể nào tối nay về cũng bắt tôi ăn thật nhiều rau và mắng tôi te tua tội lười biếng chuyên gia cho mà xem.

Ném bát đũa bẩn vào bồn rửa bát, tôi vứt chúng đấy, phần tối rửa một thể và leo lên giường nằm ngủ trưa một lúc. Tôi tỉnh dậy. Đã hơn 1h. Tôi quên béng mất đặt đồng hồ báo thức. Tôi vẫn thường vậy, ngoài lười ra, còn rất hậu đậu, vụng về và hay quên. Lao vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, thay vội quần áo, túm lấy túi xách và đôi cao gót. Ném đôi cao gót xuống đất, kẹp túi xách vào nách, tôi khoá cửa. Có lẽ sẽ có khối người phải tròn mắt, lắc đầu nếu chứng kiến cảnh tượng tôi lúc này, một cô nàng mặt mũi xinh xắn, sáng sủa, ấy vậy mà vừa đi vừa xỏ cao gót, bộ dạng trông chẳng vừa mắt tẹo nào. Tôi là thế, mới gặp thì thấy quá ổn, lâu dần sẽ phát hiện, sao mà lắm tật xấu thế!

Ngước đôi mắt khỏi hộp phấn trang điểm, tôi ko thể đếm nổi có bao nhiêu con mắt đang chăm chăm nhìn mình nữa. Thật là, bộ chưa bao giờ thấy đàn bà con gái trang điểm hay sao. Tôi đi làm công sở, tất nhiên ko thể để cái mặt trơ trán bóng mà tới công ty được rồi. Tôi mỉm cười nửa miệng, nụ cười nửa thân thiện, nửa như nhắc nhở: "Mọi người sao cả thế? Quay lại với việc của mình đi để tôi còn tiếp tục trang điểm. Nhìn vậy, sao tôi trang điểm được!" Tôi vẫn còn như in câu nói của một bác gái lớn tuổi nào đó khi tôi vừa bước xuống khỏi xe: "Con gái bây giờ tệ thật! Chẳng biết giữ ý từ gì cả!". Nghe xong, xấu hổ quá tôi chuồn nhanh cứ như có ma đuổi đằng sau. Có lẽ lần sau, gặp lại bác ấy, tôi phải bảo bác ấy sửa lại câu nói của mình. Tôi giờ đã là đàn bà rồi, ko còn là con gái nữa đâu! (Cười)

Kít. Tiếng xe ô tô phanh gấp. Tôi giật mình. Tim như bắn ra khỏi lồng ngừng. Tôi cảm tưởng như mình ko thể thở được nữa. Ngay cạnh thân thể tôi, chỉ cách có vài cm là mũi đầu ô tô. Chỉ cần vài cm ấy tôi đã có thể văng xuống đường, cái khuôn mặt xinh xắn chắc sẽ được dịp chà xát xuống mặt đường êm ái, cái thân thể mong manh, liễu yếu đào tơ của tôi sẽ chỉ còn là những đoạn xương răng rắc mang một màu máu tươi. Tôi sợ hãi, khuôn mặt cắt ko còn một giọt máu. Tim tôi đập nhanh đến độ tôi còn ko biết nó có phải là tim của một cô nàng yếu ớt như tôi hay của một con rôbốt hoạt động với công suất lớn.

- Ch.. có s.. k...? - Tai tôi ù lên kinh khủng. Tôi ko nghe rõ người ta đang nói gì. Mắt tôi cũng chỉ thấy lờ mờ một cái bóng dáng đen mặc com-lê. Tôi ngất lịm trên vòng tay của người ta.

Khi tôi tỉnh lại. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là cái trần nhà trắng hếu. Nhìn thẳng là màu tường cũng trắng hếu nốt. Liếc sang bên cạnh, tôi giật mình. Phong. Anh ấy đang ngủ gục trên thành giường cạnh tôi. Đôi mắt anh ấy khép đóng nhưng cả khuôn mặt thì có vẻ gì đó lo lắng lắm, cả mệt mỏi nữa. Tôi cảm nhận được điều đó theo trực giác của một người con gái. Ngắm nhìn anh, ko hiểu sao tôi thấy trái tim mình đập thật lạ. Cảm giác thật khó diễn tả. Tôi giật mình. Phong mở mắt nhìn tôi. Bốn con mắt gặp nhau bỗng trở nên thật ngại ngùng, tôi quay mặt đi chỗ khác. Phong vội vục đầu dậy, vội vã hỏi tôi.

- Chi đã tỉnh rồi à? Chi thấy trong người thế nào? - Lúc này tôi mới nhìn quanh một lần nữa. Thì ra tôi đang ở trong viện, một phòng bệnh đặc biệt vì chỉ có một giường bệnh của tôi. Tôi cười tươi.

- Hì, ko. Mà sao Chi lại ở đây vậy?

- Trời, Chi lại còn hỏi nữa. Chi đi đứng kiểu gì thế? Chẳng nhìn đường tẹo nào. Có biết tí nữa là Phong tông chết Chi rồi ko? - Tự dưng giọng cậu ấy trở nên to, mạnh và như cáu gắt. Mới câu hỏi trước còn nhẹ nhàng thế mà giờ đã to tiếng được ngay.

- Chi...

- Thôi bỏ đi, Phong xin lỗi. Mà Chi nhát chết thế hả?

- Gì???

- Người ta chưa đâm trúng mà đã ngất lịm rồi. Khổ làm người ta phải bế vào viện. Chi bao cân vậy? Bế Chi nặng muốn gãy cả tay!

- Gì chứ? - Mặt tôi đỏ gay. Thật ko thể chịu nổi. Tôi là con gái, thế mà Phong lại đi nói như thế? Chẳng biết tế nhị gì cả. - Nặng gì chứ? Tớ có 45 cân thôi. Chưa bằng bao tải gạo đâu!

- 45 thôi thật ko đấy! Nặng như thế chắc phải 50 là ít!

- Cái gì! Tớ mà nặng thế à? Ko nói chuyện với Phong nữa. Phong đi ra ngoài đi! - Tôi quay mặt vào trong tường với tâm trạng tức đến nghẹn cổ.

- Ơ kìa! - Phong nhìn tôi bật cười thành tiếng. - Phong đùa mà, sao lại giận rồi! Đúng là đồ con gái! Dễ giận quá đó!

- Ai thèm giận. - Tôi nói mà vẫn ko thèm quay sang nhìn Phong. Tên đáng ghét. Lại còn cười được nữa. Đùa. Đùa kiểu gì thế ko biết!

- Này giận là Phong bỏ về đấy!

- Phong về đi Chi ko giữ.

- Này, Phong chưa trả viện phí đâu. Đây là phòng đặc biệt đấy.

- Gì. - Tôi quay ngoắt ra nhìn Phong bắt gặp khuôn mặt đang cười tươi. Phong có vẻ vui lắm. Khuôn mặt anh sáng lấp lánh, chẳng một chút u tối, lạnh băng của thường ngày.- Này, Chi ko trả tiền viện phí đâu. Phong đưa Chi vào thì Phong phải trả! - Nói xong tôi ngồi phắt dậy, trèo xuống giường tìm giày. Tôi ngước lên nhìn Phong, anh với tay lấy chiếc túi bóng trắng giơ lên.

- Gìay của Chi ở đây. Mà bộ Chi định trốn viện ko trả viện phí hả?

- Đưa giày cho Chi, Chi còn phải về công ty làm. Nếu Phong ko trả được thì Chi khác trả! - Tôi tức tối nói những lời khó chịu với Phong. Nụ cười trên môi Phong tắt ngúm. Phong đưa chiếc túi bóng đựng giày cho tôi, khuôn mặt trở về dáng vẻ lạnh băng vốn có, đáp gọn lỏn.

- Để đấy Phong trả. - Phong bước ra ngoài bỏ mặc tôi sững sờ với cái túi giày trên tay. Phong giận gì chứ! Rõ ràng là Phong cố tình trêu tôi trước cơ mà.

Cuối cùng, Phong trả viện phí và đưa tôi về thẳng nhà, ko rẽ vào công ty. Phong bảo Phong gọi điện xin nghỉ cho cả hai rồi. Suốt cả dọc đường đi Phong ko nói gì cả, khuôn mặt chẳng một chút biểu cảm. Tôi ngồi dựa sát cửa kính ô tô nhìn bâng quơ ra ngoài đường. Tôi muốn mở lời nhưng ko biết phải nói gì và trong lòng cũng thấy tự ái. Tôi rất ghét sự yên tĩnh như thế này, càng ghét cái cách lạnh lùng của Phong. Phong là một con người thật khó hiểu. Khó hiểu, khó ưa gấp trăm ngàn lần Hùng. Chẳng bao giờ hay tôi nghĩ là chẳng ai có thể hiểu nổi con người thật của anh là gì, có thể cười, cười rất tươi, cười thích thú, khoái trá nhưng lại có thể lạnh tanh đến đáng sợ.

Phong dừng xe ở cổng, giờ này vẫn chưa đến giờ tan của cả tôi lẫn Hùng. Tôi ko dám nói gì, mở cửa xe bước xuống, định chào Phong một câu nhưng nghĩ gì lại thôi, mở cổng đi thẳng.

- Này. - Tiếng Phong gọi giật lại. Tôi ngoái đầu lại nhìn Phong. - Ko chào hả? - Tôi tròn xoe mắt. - Ko chào cũng ko cảm ơn à? - Phong nhắc lại.

- Ko! - Tôi đáp giọng vẫn còn giận, quay mặt định đi thẳng vào nhà. Tiếng Phong ở đằng sau, Phong đang cười.

- Này, con gái giận là mặt xấu lắm đấy! - Tôi ko nói gì đi thẳng vào nhà. Rõ ràng ai mới là người giận trước chứ. Có anh ta trông xấu thì có!

Vào đến nhà tôi ngồi phịch xuống ghế, mở túi sách lấy điện thoại gọi cho Hùng.

- A lô. Em tan rồi à?

- Ko, em về nhà rồi. Anh tan thì về luôn nhé!

- Sao bữa nay tan sớm thế? Lại đi xe bus về à?

- Ko. Mà tí về em kể chuyện. Thôi anh làm việc tiếp đi.

Hùng về cũng là lúc tôi nấu thức ăn xong. Anh nhìn tôi cười.

- Hôm nay vợ về sớm được ăn cơm sớm sướng thật!

- Mau vào thay quần áo rồi ra ăn cơm! Nhìn cái mặt là biết háu ăn. - Hùng lại cười, cứ như là muốn khoe răng khểnh mãi ý. Mà cũng phải, tôi yêu anh một phần cũng vì cái răng khểnh cười duyên mà bọn bạn cứ tíu tít khen suốt này mà.

Ăn cơm xong, Hùng đứng dậy tự bê bát đũa đi rửa. Tôi tròn xoe mắt nhìn.

- Từ giờ, em nấu cơm còn anh rửa bát. Thế nào, thích ko?

- Thật hả? - Tôi ko giấu nổi sự sung sướng chạy đến sát Hùng. Anh gật đầu khẳng định chắc nịch.

- Ừ. Thế là ko phải khóc kêu tủi thân rồi nhé! - Tự dưng tôi thấy chạnh lòng. Hoá ra, Hùng vẫn còn nhớ những lời tôi nói trưa hôm qua.

- Ko cần đâu. Để em rửa. - Khuôn mặt tôi biến sắc.

- Này, thôi, anh đã bảo anh rửa rồi mà. - Hùng nói rồi bê nhanh mâm bát ra vòi rửa. Nhìn dáng bộ đàn ông con trai của Hùng mà tay thoăn thoắt rửa sạch bát đũa, tôi ko giấu nổi những xúc cảm trong lòng. Tôi chạy đến ôm chặt lấy lưng Hùng như cách anh vẫn làm với tôi, áp sát mặt vào bờ lưng cứng cáp nhưng êm ái của anh. Tôi thấy ấm áp, thấy hạnh phúc trong lòng. Hùng khác Phong. Phải rồi, rất nhiều!

.................................................. CHờ Tg thi song cái vụ đại học rùi mới có truyện đẻ đọc!hix chán thế!...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhockon