chương 2: Elly - cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************
       11 giờ 30 phút...
      Cô rảo bước đến canteen, vẻ mặt háo hức, hôm nay ăn gì ấy nhỉ???

    Vừa bước vào, cô có cảm giác khác lạ. Không khí canteen hôm nay thật không bình thường!!! Chớp đôi mắt to quá cỡ, ánh mắt nghi hoặc nhìn khắp nơi: một đám con gái đang bu một đứa con trai kín mít cùng một tên lạnh nhạt chẳng ai dám lại gần. Càng kì lạ hơn là chỗ họ lại ở kế nhau, thật không thể nào hiểu nổi!?!.

    Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Lạc Thiên Hạo nhìn cô bằng ánh nhìn đầy trêu tức.

    Đột nhiên hắn thay đổi giọng điệu,  cười ngọt ngào với cô:

- Em yêu, lại đây ăn với anh nào?

    Hắn vừa nói cái gì thế? Đầu óc cô ong ong, hắn vừa nói cái gì? Em yêu? Ai? Nhìn quanh quẩn, xung quanh cô không có một ai, lẽ nào....

     Nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, hắn cười, một nụ cười đầy đắc ý...
Không phải muốn gây chú ý với hắn sao,vậy hắn cho cô ta toại nguyện. Có điều, cô ta diễn thật tốt, hệt như thật... Hửm, hắn giật mình, có phải không diễn mà là thật không nhỉ? Chỉ là, hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy,cô gái ngây thơ như vậy, sớm đã không còn...

Hàn Thanh Phong bắt được ý nghĩ trong lòng của Lạc Thiên Hạo nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ khác. Cô ta quả thật là ngây thơ trong sáng,hoặc là diễn quá sâu, quá đạt. Nếu không phải do linh cảm, có lẽ hắn đã tin cô... Vào lúc này, trong lòng hắn lại lóe lên một suy nghĩ khác: dù bề ngoài khác nhau, nhưng Lâm Tinh Hà quả thật rất giống người đó...

     Trong lúc hai nam thanh niên  miên man suy nghĩ, thì cô đã trở thành tấm bia cho những ánh mắt hình viên đạn....

-Con nhỏ này là bạn gái Thiên Hạo á!! Nhìn nó xấu vậy mà...

- Con nhỏ 2 lưng ấy thì có gì hơn mình cơ chứ.. &#%#&#&#&#--$-$+$-@&&@
    Nghe những lời này, mắt của cô khẽ đỏ...
    Thực ra, cô không xấu và hai lưng đâu mà. Mặt cô dù không phải rất xinh nhưng cũng khá là thu hút. Còn về ngực, không chuẩn như siêu mẫu nhưng cũng không phẳng như hai lưng đâu.Tại sao họ lại chê cô thậm tệ như thế...

    Cô ngạc nhiên, lắp bắp giải thích:

- Tôi,tôi không phải...

- Không cái gì chứ,rõ ràng là mày quyến rũ anh Hạo rồi..

- %@&##-$%+$#:hàng loạt tiếng chửi rủa cất lên .

  - Bộp!
  -Bốp
....
Những tiếng va chạm, cười cợt, vang lên không ngớt. Lâm Tinh Hà bây giờ người đầy vết bẩn. Cô bị họ ném đồ ăn vào người!
 
- Tôi... hức hức...

    Nước mắt chảy dài,cô chạy ra khỏi canteen trong ánh nhìn khinh bỉ của bọn con gái.

      Lạc Thiên Hạo không nói gì, trầm tư. Nhìn theo cô,ánh mắt của hắn mang theo chút gì đó khác lạ...

Hàn Thanh Phong không nói gì, chỉ rút điện thoại ra:

- Điều tra tất cả mọi thứ về người tên Lâm Tinh Hà cho tôi.

******* Khuất ở gốc cây gần đó ********

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo trên gương mặt, cô thật sự không hiểu tại sao mình lại khóc. Có lẽ, cô đã trở nên quá yếu đuối chăng... Nhẹ nhàng nhếch môicười chế giễu, có lẽ đây là những điều mà Lạc Thiên Hạo đã cảnh cáo cô. À không, có lẽ còn hơn cả thế...

------Vài tiếng trước-------

       Khi hắn lước ngang qua cô về chỗ, hắn đã nói:

- Đừng cố gắng tỏ ra không quan tâm để thu hút tôi.

     Thể loại này hắn thấy nhiều rồi, có mấy đứa con gái học theo ngôn tình lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ hay không quan tâm tới hắn. Nhưng cuối cùng thế nào, hắn cười với cô ta một cái liền để lộ bản chất.

Cô chớp đôi mắt to nhìn hắn, nghi hoặc không hiểu: hắn rốt cục đang nói cái gì vậy?

Nhìn biểu hiện của cô, hắn chỉ cười khẩy:

- Cứ tiếp tục giả vờ đi, nhưng cũng đừng có hối hận.

Cô không nói gì, chỉ đạp một cái thật mạnh vào chân hắn. Hắn cho mình là minh tinh hay sao,tại sao cô phải chú ý đến hắn...

*Happy ending*

**Trở về hiện thực:

      Nghĩ đến đây,khóe môi nhếch cô lên một nụ cười đầy chế nhạo:

- Muốn gây sự chú ý á? Cậu nghĩ cậu là ai? Một tên đến tỏ tình cũng không dám như cậu thì có gì để tôi quan tâm.

      Phải, một tên luôn để con gái chạy đến tỏ tình,cố ra vẻ đào hoa,sát gái nhưng lại không dám nói câu nào trước mặt người mình yêu như hắn thì có tư cách gì để nói cô. Cô"xì" một tiếng đầy khinh thường, xen lẫn một chút gì đó trẻ con. Phủi phủi mấy vết bẩn trên người, cô xoay người bỏ đi .

Cô không hề để ý tới, có một người đã nghe thấy câu nói vừa nãy của cô...

     Hàn Thanh Phong đứng đó ngây người, trong lòng vẫn quanh quẩn câu nói cuối cùng của Lâm Tinh Hà. Làm sao, cô ta nói như vậy là có ý gì. Trừ phi.... Ánh mắt Hàn Thanh Phong lóe lên sự nhung nhớ: trừ phi, là cô ấy...
Vâng, có một người cũng đã nghe được câu nói cuối cùng đó: Lạc Thiên Hạo. Mặt hắn đen thui, nhanh chóng đi chỗ khác, cố gắng không để Hàn Thanh Phong phát hiện...
*****

Đằng xa, Lâm Tinh Hà đi về lớp, khóe môi cô, mỉm cười...

Nụ cười của cô không ấm áp như thiên thần, không lạnh lẽo như ác quỷ. Nó mang một sắc thái khác, là nụ cười của riêng cô

*****

     9 giờ tối, bar Black eyes....

     Lạc Thiên Hạo  và Hàn Thanh Phong ngồi đó, một góc kín trong bar...

-Lại phải ngồi đây! -Lạc Thiên Hạo khó chịu. Hắn ghét ở đây, ghét cái không khí ồn ào này...

- Không phải cậu muốn sao?- Hàn Thanh Phong tỉnh bơ, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của ai đó

- Ai bảo cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ chứ- Lạc Thiên Hạo  nhếch mi- Lại vô cùng bí ẩn.

- Cậu không thấy lạ sao?-Hàn Thanh Phong nhíu mày.

- Lạ gì cơ?

-Những việc cô ta làm dường như vô tình hay cố ý đều ảnh hưởng không tốt đến chúng ta... Ngay cả cậu cũng cư xử rất lạ....

- Cô ấy kìa- Lạc Thiên Hạo nhanh chóng cắt lời, hắn không muốn đề cập tới chuyện đó.

     Cánh cửa trong bar chợt mở, một cô gái bước vào trong sự hâm mộ cùng sợ hãi của mọi người...

     Đó là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt to màu nâu nhạt trong veo nhưng lại không nhìn thấy đáy... Chiếc mũi nhỏ nhắn, cao cao và một bờ môi dày, căng mọng. Cô có gương mặt tỉ lệ chuẩn, làn da trắng hồng, là vẻ đẹp bao người mơ ước. Vệ tinh quanh cô luôn nhiều vô kể. Nhưng, chẳng ai dám đến gần cả, vì lời đồn xung quanh cô...

    Người ta đồn rằng, cô là 1 cô gái bí ẩn.

    Người ta đồn rằng, cô là kẻ giết người máu lạnh.

    Người ta đồn rằng, cô là một sát thủ bẩm sinh.

    Người ta đồn rằng, kẻ đụng đến cô sẽ nhất định sẽ  phải chết...

    Người ta đồn rằng, cô là một thiên tài lập dị.

    Và, người ta bảo rằng chưa ai biết được gương mặt thật của cô... Thật vậy, vì với gương mặt đặc biệt như vậy nhưng vẫn chưa ai biết được danh tính của cô, dù có tốn bao công sức tìm hiểu...

    Khi cô bước vào, thời gian như ngừng lại. Mọi thứ dường như không thể sánh được với cô. Thời gian như ngừng lại. Người làm trong bar cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi ... chỉ có ánh mắt của khách là nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Nhưng mà, cô hoàn toàn không quan tâm. Ánh mắt lướt qua một lượt trong bar, cô bước nhanh vào phòng quản lý, cùng với nụ cười lạnh trên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro