Hai mặt tình yêu - 사랑의 양면

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP I:  Thiếu gia trở về.

Nhà họ Han hôm nay bận rộn mở tiệc để đón con trai sinh sống ở Anh từ nhỏ trở về. Ai nấy điều có công việc riêng của mình, chỉ có cô osin “đặc biệt” như Hyori là rảnh rỗi nhất nên cuối cùng cũng được giao cho một công việc trọng đại nhất_ra sân bay đón thiếu gia.

      -  Ta bảo tài xế Choe chờ con ở ngoài rồi, đi nhanh rồi về nhé! – phu nhân đích thân dặn dò Hyori.

      -  Dạ. – Hyori cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng ra xe.              

                                                                                                   Sân bay.

      Từ xa Hyori nhìn thấy một người quen quen, chỉ là theo phỏng đoán, nhận diện khuôn mặt từ tấm hình chân dung treo ở nhà, một con người của 12 năm trước và 12 năm sau chắc cũng không có gì thay đổi nhiều.=.=!

      Hyori đẩy gọng kính, hít một hơi dài rồi tiến thẳng tới đứng trước mặt người_có thể là thiếu gia_rồi ngẩng đầu...nhìn không chớp mắt.

      “Đẹp trai thật” – đó là suy nghĩ của Hyori ngay lúc đó.

      -  Chuyện gì vậy? – vị thiếu gia trước mặt Hyori nghiêng đầu nhìn Hyori như sinh vật lạ.

      Câu hỏi khiến Hyori “rơi về với thực tại”, lúng túng trả lời.

      -  Ờ...cậu...cậu có phải là Han Min Ho k?

      -  Là tôi.

      ‘Phù ! đúng người rồi’ – Hyori thở phào nhẹ nhõm.

      -  Tôi được cử ra đây để đón thiếu gia, mời thiếu gia ra xe ạ ! – Hyori vừa nói vừa chỉ tay ra phía xe có tài xế Choe đang chờ.

      Min Ho nhìn Hyori từ đầu tới cuối rồi hỏi :

-          Cô…là osin nhà tôi đấy à ?

-          Dạ…mà sao ạ ? – Hyori nhìn Min Ho khó hiểu.

-          Không có gì…mà đi cách xa tôi ra chút. – Min Ho chuyển hành lý cho Hyori không quên quay lui ‘dặn dò’ Hyori.

-          Dạ. – Hyori luống cuống với cái đống hành lý cứ như dọn nhà của vị thiếu gia từ trên trời rơi xuống này.

      ‘Đẹp trai mà khó chịu quá vậy không biết, hix…hành lý chứa vàng hay kim cương mà nặng quá vầy nè’ – Hyori ngầm than thân trách phận.

                                                                                                   Trên xe.

      Min Ho đang bận ngắm khung cảnh xung quang nhưng vẫn nhận ra có người luôn nhìn mình, chịu không nổi cuối cùng Min Ho cũng quay sang nhìn Hyori với vẻ mặt bức bối.

-          Cô cứ muốn gây cho người khác khó chịu bằng kiểu nhìn đó à ?

-          Hả ? – Hyori giật mình đẩy lại gọng kính rồi cúi đầu rối rít xin lỗi.

-          Xin lỗi…tôi không có ý gì đâu, xin cậu đừng để bụng.

      Min Ho không thèm nói nữa, tiếp tục quay mặt ra ngoài ngắm cảnh, 12 năm rồi mới trở về thì đúng là có nhiều cảnh để xem lắm.

      ‘Người gì mà khó chịu…tốt nhất nên tránh xa hắn ta ra’

                                                                                                   Biệt thự nhà họ Han.

      Vừa bước vào nhà đã thấy hai dãy người đứng xếp hàng cúi đầu đồng thanh chào :

-          Chào mừng thiếu gia trở về.

-          Được rồi, mẹ tôi đâu. – Min Ho chẳng mấy hứng thú với chuyện này.

      Từ trên cầu thang, phu nhân và lão gia đều mỉm cười nhìn Min Ho, bước đến bên cạnh Min Ho, phu nhân ôm chầm lấy đứa con trai đã mấy năm không gặp.

-          Ôi con trai Min Ho của mẹ, con trưởng thành rồi đấy nhỉ? Đẹp trai quá suýt chút nữa mẹ nhận không ra con rồi.

-          Con đẹp trai từ nhỏ mà. – Min Ho đẩy nhẹ mẹ mình ra, nói câu tự tin khiến ai nghe cũng đều bật cười.

-          Đang học bên đó tốt thế sao chuyển về đây đột xuất vậy? – lão gia bước tới ghế salon ngồi, điềm nhiên hỏi chứ không sướt mướt như vợ của mình.

-          Bỗng nhiên nhớ nhà nên về thôi ạ! Ba yên tâm, không phải con gây chuyện rồi bỏ trốn về đây đâu – Min Ho có vẻ hiểu ba của mình.

-          Ừ, biết thế thì tốt, lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay mẹ con mở tiệc mừng con trở về đó, bà ấy chăm lo cho bữa tiệc mấy ngày nay mà bỏ lơ cả ta luôn thì con hiểu rồi đấy. – lão gia nói pha chút dỗi hờn, ông cũng không phải là người nghiêm khắc.

      Min Ho nhìn ba mẹ mình rồi mỉm cười, đã lâu rồi cậu không cảm thấy ấm áp như thế, không đâu bằng nhà mình. Cúi đầu chào ba mẹ rồi Min Ho bước lên, Hyori âm thầm xách vali kéo lên từng bậc cầu thang đi theo sau Min Ho, chẳng ai nhận ra Hyori cần sự giúp đỡ cả.

                                                                                                   Phòng Min Ho.

-          Để đó rồi ra ngoài đi. – Min Ho nói mà không buồn nhìn Hyori lấy một cái.

-          Dạ. – Hyori “trút bỏ gánh nặng” xuống rồi quay trở ra ngoài không quên đóng cửa.

                                                                                                   7:00 pm

      Khách mời đã đến đông đủ và đã đến lúc nhân vật chính của buổi tiệc nên xuất hiện. Phu nhân cho gọi Hyori đến và lại giao cho một nhiệm vụ “bất khả thi”.

-          Hyori, con lên gọi thiếu gia xuống đây, nói là mọi người đã đến đông đủ rồi.

-          Dạ. – Hyori cúi đầu lễ phép nhưng lại khẽ thở dài.

                                                                                                   Phòng Min Ho.

      Hyori định gõ cửa nhưng nhận thấy cửa không khóa nên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiến đến bên giường, Min Ho đang ngủ say.

      “Làm sao đây? Đang ngủ ngon lành vậy mà bị gọi dậy chắc hắn ta sẽ nổi điên mất...”

      Sau 1’ chần chừ, cuối cùng Hyori cũng đưa tay định lây Min Ho dậy...

-          Thiếu...

-          Cô làm gì vậy? – Min Ho bất ngờ mở mắt ngồi dậy.

-          Hơ... – Hyori giật mình thu tay lại, lùi sau một bước.

-          Tôi hỏi cô đang làm gì vậy? – Min Ho giữ nguyên tư thế nhìn chằm vào Hyori.

-          À...phu nhân bảo tôi lên gọi thiếu gia xuống dưới ạ, khách đến đông đủ rồi.

-          Biết rồi. – lúc này Min Ho mới chịu bước chân xuống giường.

      “Người gì mà cộc lốc thấy sợ luôn” – Hyori liếc nhìn Min Ho nhận xét.

      Min Ho cảm thấy Hyori hình như không có ý đi ra khỏi phòng liền cúi xuống sát bên tai Hyori “thì thầm”:

-          Muốn nhìn tôi thay đồ à?

-          Dạ? ...không ạ. – Hyori bị Min Ho “hù” cho tỉnh người luôn. Luống cuống cúi đầu chào rồi chạy thẳng ra ngoài quên cả đóng cửa.

      “Con nhỏ này bị gì vậy không biết” – Min Ho đi ra đóng cửa rồi lắc đầu nghĩ thầm.

      Buổi tiệc toàn những người giàu có và có địa vị cao trong xã hội, Min Ho chẳng mấy hứng thú với những kiểu tiệc tùng như thế này, nên sau mà giới thiệu lí do của buổi tiệc ngày hôm nay, Min Ho liền tách ra ngồi lặng lẽ ở sau vườn hoa.

      Đang ngồi nhâm nhi cốc rượu vang hưởng thụ không gian yên tĩnh thì Min Ho chợt nghe thấy tiếng “bịch” và sau đó là tiếng hét “á” đã được giảm tầng suất âm thanh. Min Ho di chuyển để đi tìm nơi phát ra thứ âm thanh hỗn tạp đó...và trước mắt Min Ho là Hyori nằm sóng soài giữa bãi cỏ cùng với một khay thức ăn vươn vãi khắp nơi.

-          Lại là cô. – Min Ho chống gối ngồi xuống nhìn kĩ hơn “nạn nhân” rồi thốt lên.

-          Uiza...thiếu gia ạ? – Hyori mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy.

-          Hừ...đúng là con sên chậm chạp và hậu đậu nhất mà tôi từng thấy. – Min Ho đứng dậy phán câu xanh rờn.

      “Gì? Con sên chậm chạp, hậu đậu?” – Hyori ngồi yên như thế ngước cổ nhìn Min Ho như không tin vào tai mình.

-          Dọn dẹp nhanh đi nếu không muốn bị đuổi việc. – bỏ lại một câu “hăm dọa” Min Ho quay lưng bỏ đi, nơi này đã chẳng còn yên tĩnh nữa rồi.

      “Con người này...hừ...tôi không phải là osin bình thường đâu, rồi cậu sẽ thấy, dễ gì mà đuổi việc được tôi chứ...xui xẻo chết được...” – Hyori vừa nhìn theo bóng Min Ho khuất dần vừa lảm nhảm, không quên thu dọn “bãi chiến trường” do mình gây ra.

      Vừa bước vào nhà trong thì Min Ho bị mẹ giữ chân lại.

-          À, Min Ho này, sao lần này Yoo Lyn không về cùng con vậy? Con bé không muốn về đây học hả?

-          Chuyện đó sao con biết được, nếu quan tâm thì mẹ gọi điện hỏi đi. – Min Ho trả lời không mấy vui vẻ.

-          Con sao thế? Hai đứa lại giận nhau à? – phu nhân tỏ ra lo lắng.

-          Con cũng chẳng phải con nít nữa mà giận với hờn, thôi, con mệt rồi, con lên phòng trước, ở đây giao lại cho mẹ đấy. – dứt câu Min Ho bỏ lên lầu, không kịp cho mẹ hỏi thêm câu nào.

      Một lúc sau phu nhân lại cho gọi Hyori đến và “nhờ vả”.

-          Hyori này.

-          Dạ?

-          Con giúp ta lên xem Min Ho thế nào nhé?

-          ...thiếu gia làm sao ạ?

-          Ta thấy lần này nó về hình như có tâm sự gì đó, ta không tiện hỏi han, con thay ta trò chuyện an ủi nó nhé? – vừa nói phu nhân vừa cầm tay, nhìn Hyori với ánh mắt thân mật, không giống như chủ nhân với osin.

-          Con...- Hyori ra chiều lưỡng lự.

-          Ta chỉ tin tưởng con thôi đấy, Hyori à ! – Phu nhân nhìn Hyori khẩn thiết.

-          Dạ…để con lên xem thử ạ ! – Hyori cúi đầu chấp nhận số phận.

                                                                                                   Phòng Min Ho.

      Hyori thấy cửa mở he hé nên ló đầu vào ‘xem xét tình hình’. Và Hyori đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Ho đang đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn vào tấm ảnh trên tay và …khóc.

      Min Ho nhìn vào tấm ảnh chụp một người con gái đẹp, có nụ cười tươi như thiên thần mà trong lòng nhói đau.

-          Em muốn tôi trở thành như thế này đúng không ? Rồi em sẽ hối hận, sẽ  không bao giờ tôi tha thứ cho em…không bao giờ…

      Min Ho bóp nát khung ảnh ngay trên tay mình, gương vỡ vụn, mảnh thủy tinh cắm vào tay Min Ho khiến máu nhỏ từng giọt…từng giọt xuống sàn nhà, trái tim tan vỡ còn đau gấp ngàn lần vết thương trên tay, Min Ho nhìn tấm hình méo mó trên tay rồi ném thẳng đến phía cửa…nơi mà Hyori đang ‘lấp ló’ ở bên ngoài.

-          Á…

-          Ai đó ? – Min Ho quát lớn.

-          Thiếu..thiếu gia…là tôi. – Hyori run rẩy đẩy cửa, nhưng không dám bước vào.

-          Sao lại là cô ? Cô đã nhìn thấy những gì hả ? – Min Ho bước nhanh tới túm lấy cổ áo Hyori.

      ‘Hắn ta làm sao vậy ?...thật đáng sợ quá !’ – Hyori nhìn Min Ho như muốn khóc.

-          Nói. Cô đã nhìn thấy những gì ? – Min ho lặp lại câu hỏi với mức độ giận dữ tăng dần.

-          Có lẽ…những gì không nên thấy…tôi đã thấy hết rồi. – Hyori lí nhí thành khẩn khai báo.

-          Gì ? – Min Ho cũng không ngờ Hyori lại có thể ‘thật thà’ đến như thế.

-          Tôi…tôi xin lỗi nhưng phu nhân bảo tôi lên đây xem cậu như thế nào.

-          Giờ thì biết rồi đó, xuống mà báo cáo lại với mẹ của tôi đi. – Min Ho đẩy mạnh Hyori ra xa rồi đóng rầm cửa lại.

      Min Ho nghe thấy tiếng bước chân Hyori nhỏ dần, sau khi đã chắc chắn không còn sự quấy rầy nào, Min Ho cúi xuống nhặt tấm ảnh nhàu nát lên, nhìn vào người con gái trong ảnh một lần nữa rồi lạnh lùng xé nát tấm ảnh và vức vào xọt rác không thương tiếc.

      Cốc…cốc…có tiếng gõ cửa, Min Ho cười nhạt rồi chợt nghĩ thầm.

      ‘ Con nhỏ đó đúng là đồ mách lẻo…rồi cô sẽ biết tay tôi’.

      Min Ho mở cửa và tưởng tượng ra vẻ mặt hốt hoảng của mẹ mình, nhưng sự thật thì chỉ có Hyori và... hộp thuốc sơ cứu.

-          Xin lỗi…lại làm phiền thiếu gia nữa…nhưng tôi cần phải băng bó vết thương đó cho cậu. – Hyori thu hết can đảm nhìn Min Ho với ánh mắt vô cùng quyết tâm.

      Sau một thoáng bất ngờ, không hiểu Min Ho đã nghĩ như thế nào mà mở rộng cửa, rồi quay người bước đến giường ngồi.

-          Tôi cho cô 5’ làm nhanh lên trước khi tôi đổi ý. – Min Ho nói như ra lệnh.

      ‘Không phải vì cậu là con cưng của phu nhân thì còn lâu tôi mới lo cho cậu, hừ !’

      Hyori nhìn Min Ho chẳng mấy thiện cảm, đặt mạnh hộp thuốc lên giường, Hyori ngồi xuống cạnh bên Min Ho và bắt đầu làm công việc ‘bất đắt dĩ’ của mình.

-          Tôi cho cô cơ hội để báo cáo với mẹ tôi rồi, nhưng cô không làm thế thì sau này cũng không được nói gì hết đó, biết chưa ? – Min Ho quyết định nói câu này sau 1 hồi suy nghĩ.

-          Dạ…- Hyori chăm chú làm cho xong để được thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

-          Xong thì dọn đống vụn vặt bên kia luôn. – Min Ho được thể lấn áp Hyori.

-          Dạ…

      ‘Con nhỏ này cũng hay ho đấy nhỉ ?’ – Min Ho rảnh rỗi quan sát Hyori một lần nữa, đầu tóc rối tết bím 2 bên, cặp kính đen to đùng che hết cả khuôn mặt, tuy là mặc đồng phục dành cho osin nhưng cái váy được ‘cải cách’ dài đến quá gối, nhìn như ‘bà lão’. Chẳng hiểu sao bây giờ tâm trạng của Min Ho đã tốt lên nhiều, mặc dù Hyori chẳng nói chuyện gì với Min Ho, nhưng lại mang đến cho Min Ho cảm giác an toàn và ấm áp kì lạ….Bất giác Min Ho khẽ mỉm cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries