Chương 3. Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống khu vực Phi quân sự biên giới phía Bắc, một cuộc hội ngộ không báo trước đã diễn ra đầy căng thẳng. Trung đội trưởng Kim Jisoo thuộc quân đội Bắc Hàn phải đối đầu với phía Nam Hàn khi họ đang bắt giữ ba người Triều Tiên, mượn danh săn nai nhưng thực chất là đào trộm cổ vật trái phép. Kim Jisoo trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn bình tĩnh thương thảo.

- Thề có danh dự tổ quốc, chúng tôi sẽ trừng phạt họ đích đáng. Nói đến trừng phạt, Bắc Hàn chúng tôi chắc chắn nghiêm hơn Nam Hàn nhiều. 

Nghe đến từ "trừng phạt", lại nhìn thấy bộ dáng đanh thép của Jisoo, mấy người phạm tội trở nên hoảng sợ. Jisoo chủ động đề nghị hạ súng. Cả hai bên cùng lúc thực hiện nhưng vẫn cảnh giác cao độ với đối phương. Ở khu vực phi quân sự này, chỉ một tích tắc sơ sảy, lập tức sẽ trở thành một vấn đề quân sự nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là trách nhiệm của bọn tội phạm. Vì vậy, khi cả hai phía quân lính đặt vũ khí xuống đất, một tên trong bọn họ lập tức cầm vũ khí chống trả. 

Trong đêm tối, Jisoo vẫn nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh, lập tức tung người đá văng khẩu súng ngắn trên tay chúng, chỉ bằng vài ba đường đánh đã nhanh chóng quật ngã tên trộm mộ xuống mặt đất đầy cỏ dại. Nhưng dù gì cũng là dân Triều Tiên của cô, Jisoo nhanh chóng phát hiện hai tên trộm con lại đang bị lính Nam Hàn khống chế, buộc cô phải cầm súng hướng về phía chỉ huy Nam Hàn để đoạt lại tình hình. Cùng lúc đó, cô nhận được lệnh đình chiến của cấp trên, tương tự như phía chỉ huy Nam Hàn cũng nhận thông tin rút lui. Kim Jisoo nhanh chóng cùng đội đưa ba tên trộm về lại doanh trại.

Quá nửa đêm, một chiếc xe quân đội vội vã lao đến chỗ của Jisoo đang chờ giao nộp bọn trộm. Chỉ huy Đại đội Cho Cheol Kang bước ra khỏi xe, không nói không rằng đến trước chỗ đang giam giữ mấy tên trộm ngó nghiêng xem xét tình hình rồi mới gặp Jisoo. Cô vẫn nghiêm túc đứng đợi, báo cáo tình hình rõ ràng rành mạch. Bóng lưng thẳng tắp không lộ vẻ gì mệt mỏi sau một cuộc giao chiến.

- Còn gì nữa không?

Chỉ huy chỉ hỏi một câu cụt lủn, lại tỏ ý vội vàng muốn nhanh chóng thu xếp tàn cuộc.

- Do cơn lốc xoáy chiều nay, hàng tre bị đổ kéo theo hàng rào kẽm gai, máy biến áp cao thế dùng cho hàng rào điện cũng bị hỏng. Chúng ta nên thắt chặt an ninh cho những khu vực bị thiệt hại cho đến khi khôi phục được tất cả. 

Jisoo cẩn thận báo cáo lại tình hình. Dù chỉ sáng mai cô sẽ bàn giao lại khu vực này cho đội khác quản lý tuần tra biên giới, nhưng với trách nhiệm của mình, Jisoo không hề một giây xao lãng. Chỉ huy trưng ra vẻ mặt thông cảm, nhưng lại yêu cầu một việc kỳ lạ.

- Nhưng có lẽ do nhầm lẫn, họ mới đi lạc vào biên giới phía Nam. Nhẹ tay chút đi! 

Kim Jisoo ngờ vực. Việc chỉ huy đích thân yêu cầu anh xử lý vụ này êm thấm, chắc chắn che đậy một mối quan hệ mờ ám mà Bộ Tư lệnh không muốn xử lý triệt để.

- Tôi đã hứa với chỉ Huy Nam Hàn sẽ điều tra triệt để vụ này. Tôi muốn giữ lời!

Jisoo từ chối lời chỉ huy, lại dùng lời lẽ hết sức đanh thép. Cô đã hứa với một người lính bằng tư cách của một người lính và danh dự của cả Tổ quốc, không được phép nuốt lời. Chỉ huy cười khẩy, biết rằng không thể lay chuyển cô, lại chỉ có thể gằn giọng nhắc nhở rằng hắn sẽ chú ý đến cô trong tất cả mọi việc sau này, sau cùng hậm hực bỏ đi.

Thái độ cứng rắn với cấp trên của Jisoo lại trở thành đề tài bàn tán của mấy người lính trong buổi nghỉ tối hôm đó. Họ gọi cô ngông cuồng ngạo mạn, nhưng lại lo cho cô sẽ gặp rắc rối với Chỉ huy, nhưng cũng lén lút chúc mừng ngày canh gác cuối cùng bằng một bữa say sưa do Hạ sĩ Pyo Chi Su khởi xướng.

Trời vừa sáng cũng là lúc Kim Jennie phát hiện ra may mắn là mình còn sống, nhưng chiếc dù cô đeo trên người lại làm cho cô bị mắc kẹt trên cành cây giữa một nơi rừng rậm hoang vắng. Dở khóc dở cười, Jennie lớn tiếng kêu cứu.

- Có ai không? Cứu tôi với!

Giữa khu vực rừng núi hoang sơ này, tiếng kêu của cô lại chỉ là tiếng muỗi nhỏ xíu khiến cho mấy con thú hoang thỉnh thoảng giật mình nhưng cuối cùng cũng lọt đến tai một người. Đại Úy Kim Jisoo, trung đội trưởng đội 5.

- Vừa nãy cậu có nghe thấy gì không?

Anh hỏi hạ sĩ Gwang Boem đang đi tuần bên cạnh.

- Sao, tiếng gì ạ?

Gwang Boem không nghe thấy. Nơi họ đứng im lặng như tờ.

- Tiếng phụ nữ, nghe như là đang khóc!

Kỳ lạ, sao Chỉ huy của anh lại có thể nghe thấy được tiếng người chứ. Gwang Boem bất giác rùng mình. Jisoo vẫn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. Vừa lúc đó, hai người nghe có bộ đàm gọi tới, yêu cầu chi viện hỗ trợ, Jisoo ra hiệu cho Gwang Boem đi xem tình hình, còn mình anh tiến về phía phát ra âm thanh, tay vẫn giữ vững khẩu súng ngắn đầy khẩn trương.

Jennie tuyệt vọng nhìn bộ đàm không có tín hiệu, chán nản nhìn bản thân đung đưa giữa đám dây nhợ bùi nhùi trên không. Đột nhiên, mắt cô sáng rỡ, vẫy tay khua khoắng loạn xạ.

- Ở đây, tôi ở đây!

Người cô vừa gặp là một quân nhân, tay đang lăm lăm khẩu súng ngắn, gương mặt đầy căng thẳng. Jennie cùng với bối cảnh của mình, tin rằng Quân đội đang ra sức tìm cách cứu hộ đưa cô về. Nhưng hồi lâu, khẩu súng trên tay người lính vẫn hướng về cô đầy nghi ngờ, Jennie dò xét nhìn quân phục của người đó, cầu vai, màu áo, khiến cô có dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro