Chương 6. Bẫy mìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng suối chảy róc rách lướt qua chân Jennie. Cô lắp bắp hỏi lại.

- Mìn? Ở đâu?

Jisoo thở dài ngao ngán. Vốn đã định giữ cô ta lại nhưng chân cô gái này có vẻ nhanh hơn khẩu lệnh của Jisoo.

- Nơi này có rất nhiều mìn. Mưa to nên chúng bị vùi lấp, không nhìn thấy gì nữa rồi.

Vừa nói, Jisoo vừa thong thả đi tới. Dù gì thì cô gái trước mặt Jisoo cũng đã bị làm cho hoảng sợ đến mức bất động, không lo việc cô ấy chạy thoát.

- Tôi là chuyên gia về lĩnh vực này, không có tôi giúp, cô có thể ra khỏi đó không?

Người nọ bước tới mỗi lúc một gần. Đường thoát thân của Jennie cũng vì vậy mà càng lúc càng hẹp.

- Tôi biết rồi nhưng "anh" có thể đứng đó nói chuyện được không? Sao đột nhiên lại tiến tới?

Rõ ràng người nọ không có ý định dừng lại, mà còn tỏ thái độ tự mãn bước đến gần hơn, lại còn tỏ ra nhiều lời hơn cả cô.

- Không nghe lời tôi mà di chuyển sai, có khi mất luôn cổ chân...

Câu nói chưa dứt, Jennie thấy Jisoo đột ngột im lặng. Cả thân người Jisoo bất động, đứng im trước mặt cô. Jisoo hạ mí mắt, nhìn xuống dưới bàn chân mình, thu hút luôn ánh nhìn của Jennie.

- Anh làm sao thế?

Thái độ khác thường khiến cô bất ngờ.

- Không có gì!

Giọng nói...có chút ngập ngừng.

- Rõ là có mà!

- Đã bảo không có gì!

Thái độ người nọ vẫn hết sức ngoan cố, càng khiến cho Jennie tin một điều trớ trêu hơn cả thực tế.

- Hình như "anh" giẫm phải mìn rồi.

Jisoo lắc đầu không thừa nhận nhưng dường như gió đã đổi chiều. Người có quyền sống sót bây giờ chính là Kim Jennie.

- Vậy thì "anh" thử xoay người xem nào?

Đánh đố người khác trong tình huống sinh tử như thế nào thì thật là không phải nhưng rõ ràng "anh ta" đã bảo mình là chuyên gia, chuyên gia thì sao lại giẫm phải mìn?

- Đâu có di chuyển được.

Lúng túng với tay lấy bộ đàm, Jisoo gấp rút gọi chi viện. Cô mắc kẹt ở bãi mìn này là chuyện nhỏ, mặt mũi thật ra cũng đã rơi mất xuống suối mới là việc lớn, mà để thoát cô gái miền Nam này trong lãnh thổ thì thật là làm hỏng phận sự.

- Chim Ưng nghe rõ trả lời...

Vừa gọi, Jisoo vừa xoay người quan sát hản hoi xung quanh, bất cẩn xém chút sảy chân rời kíp mìn nên lảo đảo, đánh rơi bộ đàm xuống nước. Tiếng đồng đội hỗ trợ vang vọng từ bộ đàm dập dềnh trôi trên suối...đến tới trước mặt Jennie còn cô thì bất lực đứng nhìn. Hoặc bộ đàm, hoặc kích nổ quả mìn dưới chân, đương nhiên vẫn phải là một lựa chọn an toàn. Jennie nhanh chóng nhặt lấy bộ đàm xem xét.

- Cảm ơn cô!

Ít ra vẫn còn một người có thể dễ dàng di chuyển giúp Jisoo nhặt lại thứ đồ vừa đánh rơi.

- Cảm ơn gì chứ, tôi sẽ không đưa "anh" đâu!

Một phương án thoát thân mới lóe lên trong đầu Jennie.

- Đừng quên là trong tay tôi có súng đấy!

Tay Jisoo đặt sẵn lên túi đeo bên hông.

- Đừng quên là "anh" sẽ mất đi người duy nhất có thể cứu mình. Mà này, vì tôi không rành nên mới hỏi. Thỉnh thoảng chuyên gia cũng giẫm phải mìn à?

Lắm lời thật, cô gái miền Nam này đúng là khiến Trung đội trưởng như cô mất mặt.

- Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tê chân lắm.

Jisoo cần cô ta quan tâm sao?

- Không có sao hết.

Vì Jisoo liên tục nói mình không sao, Jennie quyết định kết thúc trò mèo vờn chuột này. Cô cầm bộ đàm, dợm bước xoay người bỏ đi.

- Được thôi, đưa tôi cái đó rồi hẵng đi!

Jisoo xuống giọng thương lượng. Jennie ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng đặt bộ đàm phía trên dòng suối.

- Lát nữa nó sẽ trôi tới "anh" thôi. Tôi còn phải câu giờ để chạy nữa mà. "Anh" hiểu chứ?

Dù gì thì Jisoo cũng mắc kẹt với quả mìn đáng ghét dưới chân, nên Jennie cũng minh bạch kế hoạch của mình. Thái độ đắc thắng của cô rõ ràng là muốn đối đầu với gương mặt tối sầm của quân nhân Bắc Hàn trước mặt.

- Tôi cũng đang gặp chuyện nghiêm trọng, nên không còn tâm trí để lo cho ai. Xin phép nhé.

Trưng ra bộ mặt thương cảm sâu sắc, Jennie cúi đầu chào lịch sự rồi quay lưng đi, vẫn không quên quay lại nhìn Jisoo dặn dò.

- Đừng có mà bắn sau lưng tôi, thế là xấu xa lắm đấy!

Dù gì thì trong tay Jisoo vẫn có súng, chân đứng im thôi chứ tay vẫn động đậy được. Người sau lưng bỗng nhiên lên tiếng khi cô đang hướng về phía bờ.

- Cô có thấy hộp gỗ vuông trước mặt không?

Chân cô dừng lại trên hòn đá cách thứ đồ Jisoo vừa nhắc tới chỉ một khoảng rất nhỏ.

- Là mìn nổ sát thương.

Gì chứ, trong tình huống kỳ quặc như thế này rồi, "anh ta" vẫn nhắc nhở cô tránh mìn sao? Cũng đúng thôi, dù gì thì một người giẫm phải mìn là đủ, thêm một người nữa thì cũng chỉ tệ hại hơn thôi nhưng cái nơi quỷ quái này đúng là phiền toái thật.

- Sao mà lắm mìn thế?

Jennie càu nhàu.

- Cố gắng ở gần bờ nhất có thể. Để ý kỹ dưới chân và bước qua đi!

Chỉ dẫn của Jisoo đúng là hữu ích, Jennie dễ dàng bước ra khỏi chỗ mìn vừa nãy, cô xoay người nhìn lại "anh" lính dường như tốt bụng đang hồi hộp nhìn theo bước chân của cô.

- Chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, nhưng tôi thích ngoại hình của "anh".

Jennie mỉm cười với Jisoo. Cuộc gặp gỡ này thật kỳ quặc, nhưng rõ ràng cô ấn tượng với dáng người cao lớn trong bộ quân phục, đối với cô từ đầu tới cuối lại không hề có hành động nào thái quá. Chẳng qua, tình huống của bọn họ không cho phép có ứng xử nào khác hơn.

- Nếu thống nhất, mong hai ta sẽ gặp lại bằng cách khác.

Có người buông ra lời hẹn vu vơ nào đó.

- Bây giờ thì sao?

Jisoo thất vọng hỏi. Cô cần giúp đỡ, mà ai đó nhất định bỏ đi.

- Lúc này mà cô còn đùa được à.

- Nhưng mà, đâu là hướng đi về phía Nam vậy?

Trong tình thế này, liệu cô đang nghĩ gì mà trông cậy có thể nhận được câu trả lời khác nào giúp cô trốn thoát từ một quân nhân Bắc Hàn? Jisoonhìn cô, không nắm bắt được suy nghĩ nên gọi là tự tin thái quá hay tuyệt vọng đến mất cả ý thức này rồi?

- Đi thẳng theo hướng đó, cô sẽ thấy ngã ba. Từ đó, chọn lối bên phải.

Dù sao thì Jisoo cũng đã mắc kẹt ở đây, chắc sẽ mất thêm một lúc mới có người đến hỗ trợ. Tốt nhất thì cô gái này nên biến mất trước khi quân đội phát hiện.

- Tôi có thể tin "anh" được chứ?

Jennie hỏi dò.

- Đừng hỏi nữa, quyết định đi! Tôi đã trả lời rồi.

Giọng Jisoo gấp rút. Cô gái này nhất định phải hành động nhanh hơn chút nữa trước khi mọi người tới. Jennie im lặng, cảm thấy không cần hỏi nữa, cúi đầu chào rồi xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro