Duyên Tới Thì Gặp. Duyên Hết Thì Tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ai cũng có một người không thể động đến mang tên mối tình đầu.
Tình đầu của cô là Th, không cố tình cũng chẳng là cố ý, chỉ là sự khắc ghi nguyên vẹn bóng hình của thanh xuân non dại.
Đ là người yêu cũ của cô hay nói cách khác, cô là tình yêu đầu của Đ. Đ yêu cô, quan tâm tìm hiểu tới tất thảy những điều cô quan tâm, một cách âm thầm, trong đó có cả Th_ng mà cô chưa từng quên.
.
.
Cứ thế 10 năm trôi qua, cô không hề liên lạc với cả Th và Đ.
Giờ đây cô trở thành người phụ nữa đã từng có gia đình,cuộc hôn nhân cô từng bất chấp tất cả để đồi lấy nay đã tan vỡ. Cô ly hôn, cùng con trai chuyển về ở bên nhà bố mẹ đẻ của cô.
Cuộc sống của 1 singer mom chả dễ dàng như cô vẫn nghĩ, ngoài làm 1 người mẹ hiền lành, tự tay dạy con mọi thứ. Giờ cô còn phải học cách mạnh mẽ, tự làm hết cách công việc nặng, học cách trở thành 1 người bố của con trai cô. Nhiều khi mệt mỏi, cô cũng chỉ co quắp 1 mình trong phòng để khóc, để tự mình làm vơi đi nỗi niềm của bản thân.
Hôm ấy, một ngày mưa đầu đông, thời tiết chỉ se lạnh, cô chùm chăn nằm đợi tới giờ đi làm. "đinh đoong", chuông cửa réo, sáng ra mọi người đều đi làm nên cô uể oải tự ra mở cửa.
Mồm chữ o mắt chữ a nhìn người đàn ông đang mỉm cười đứng trước cửa. Nụ cười ấy làm cô xao xuyến cả thanh xuân,cho tới tận hôm nay cô vẫn bần thần đắm chìm trong nụ cười ấy. Vẫn gương mặt trắng trẻo điển trai, tuy đã tâng thên vài phân mỡ nhưng vẫn toát lên vẻ thư sinh cùng dáng người cao gày khỏe khoắn ấy. Lúc định thần thì cô phát hiện một người đàn ông khác đang đứng cạnh Th, dáng người hơi gầy, mảnh dẻ mà cao lớn, tay tì thành cửa, đôi mắt ranh ma, nở nụ cười ma mị nhìn gương mặt mất hồn của cô. Đ vẫn luôn hiểu cô như thế.
Chưa kịp nói câu gì, tay cô bị Th nhét vào một bì giấy cứng. Thiệp hồng, là thiệp hồng đám cưới. Cô hơi chạnh lòng vì ng cô thương sắp lấy ng phụ nữ khác, nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi. Nụ cười thường trực gượng gạo luôn trên môi cô suốt mấy năm nay. Lúc này Đ tiến lên khoác vai Th, hất cằm nói với cô: "mở ra xem đi". Cô vừa nghi hoặc không biết họ thân thiết với nhau như vậy từ khi nào vừa mở thiệp ra đọc.
Cô không tin vào mắt mình, miệng á khẩu không nói được câu nào, chỉ biết cô hết chỉ tờ thiệp lại chỉ 2 người đàn ông trước mặt. Họ nhìn cô rồi nhìn nhau phá lên cười.
Trong tấm thiệp có hai chú rể, bên dưới là tên họ của Th và Đ.
"tưởng nữ chính ngôn tình ai ngờ lại là nữ phụ đam mĩ"
Cô nghiện ngôn tình và đã nghe câu này rất nhiều lần. Nhưng ai ngờ bản thân cô đang trải qua như vậy.
Đám cưới của họ diễn ra khá đơn giản. Chỉ là một nhà thòe nho nhỏ cùng những người thân quen.
.
.
. To bo continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro