Chương 1: Tớ ở đầu làng cậu cuối làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương ơi! Ra nhà ông Liu chơi đi.

Một cô bé nhỏ xíu xiu, lon ton chạy từ trong nhà ra, từ trên thềm hiên nhà xuống đến sân phải bước xuống hai bậc nữa, cô bé chệnh choạng dạng chân bước từng bậc. Đứng từ dưới sân so lên đến thềm đã cao bằng ngang lưng cô rồi. Cô nhìn ông nội đang đứng đợi ở cổng hai mắt sáng rực.

- Dạ! Ông chờ cháu với.

- Ra ông bế.

Ông nội bồng bé Dương ngồi lên yên sau xe, con xe đạp thống nhất màu xanh nó cao lắm, cả nhà chỉ có mình ông đi được thôi. Ông rất cao, thân hình săn chắc, năm nay ông ngoài năm mươi tuổi cũng đã già rồi nhưng còn khoẻ lắm, người làng ai ai cũng khâm phục. Cô bé ngồi trên xe khoái chí, túm chặt áo ông, đầu lắc lư lắc lư. Người ta đi ngang thấy hai ông cháu lại chào hỏi vài câu.

- Hai ông cháu nhà ông Huấn lại bồng nhau đi chơi đấy à.

- Vâng bác! Ra ngoài nhà chú Liu làm mấy ván cờ. Cho nó đi theo cho vui.

Nói dăm ba câu rồi ai lại đi làm việc nấy, chẳng mấy hai ông cháu đã tới con đường đất nằm sát bên cạnh bờ sông. Rặng tre nghiêng ngả in bóng trên dòng nước xanh rì, gió chiều thiu thiu thổi, sau lưng mặt trời đã ngả màu ngà.

Ông đi trên con đường khúc khuỷu gập gềnh liên tục nhắc nhở "Bám chặt vào nhé" vì sợ cháu ngã, con đường dọc hai bên um tùm rậm rạp toàn cây với cối. Sát bờ sông mấy bụi mâm sôi dại nối nhau chen chúc, xen lẫn là hàng bạch đàn, thỉnh thoảng có vài khóm tre khóm trúc. Bên đường, ngang qua từng nhà nào là sấu, nào là nhãn, rồi lại bưởi, xoài, đủ cả.

Ngay trước cổng mỗi nhà đều có một cái ao, nên từ ngoài đường vào luôn có một đoạn đường đất nhỏ trải dài dọc bờ ao rồi mới vào đến sân. Nhà ông Liu cũng vậy, con đường đất nằm giữa hai cái ao của hai nhà, hai bên lưa thưa cỏ, ở giữa người ta qua lại nhiều nên nhẵn thín trơ ra. Nhà ông ấy không làm cổng, mà quanh đây cũng ít nhà có cổng vì đây là cuối làng, rất vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, chỉ có vài hộ sinh sống nên chẳng ai lo trộm với cướp hết. Ông Huấn vừa đến ngõ đã í ới gọi:

- Ông Liu có nhà không!

Ông Liu nghe thấy từ trong nhà ngó đầu ra ngoài, nheo mắt cười khành khạch.

- À anh Huấn đây rồi. Cứ đợi anh mãi. Tưởng đâu anh trốn rồi.

- Cái ông này. Trốn thế nào mà trốn. Thôi gọi ông Sáu với ông Sơn qua đi, làm mấy ván cờ.

Ông Liu lúc này đứng ở bậc thềm trước hiên nhà, nghến người gọi với sang nhà bên.

- Chú Sáu ơi! Chú Sáu. Qua tôi làm ván cờ.

- Ừ tôi sang liền đấy.

- Gọi cả ông Sơn nhá.

Ông Liu với ông Huấn là hai anh em ruột, nên ông Liu cũng là ông họ của bé Dương. Cô bé được ông bế xuống xe, không quên lễ phép chào hỏi rồi chạy tót ra ngoài mép ao đứng. Đôi mắt long lanh đăm đăm từ lỗ hổng nhìn qua phía bên kia tường dường như cô đang đợi ai đó.

Giữa hai nhà chỉ cách nhau đúng một bức tường, nó kéo dài từ mép bờ ao phía trong nhà ông Sáu vào đến sát vách. Đoạn tường ngoài rìa sát bờ ao bị vỡ một mảng, lộ ra một rãnh đi nhỏ, hai nhà qua lại toàn leo qua chỗ này cho nhanh. Dương nhìn thấy ông Sáu lật đật bước sang liền khoanh tay lễ phép chào.

- Cháu chào ông ạ!

- Ừ! Tìm Trung đúng không cháu? Trung nó ở nhà đấy, qua chơi với Trung đi.

- Dạ!

Ông Sáu vừa đi, Dương không rụt rè nữa mà tiến sát lại, ngó đầu nhìn sang bên kia tường. Trung đã đứng đó từ lúc nào, hai đứa trẻ bất giác nhìn nhau cùng mỉm cười. Trung và Dương đều mới bốn tuổi, vậy mà Trung cao hơn Dương cả một cái đầu. Cậu bé bám vào thành chỗ tường vỡ leo sang phía nhà bên, nơi cô bé Dương vẫn đang đứng đợi. Dương vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ.

- Qua đây chơi với tớ.

Trung chạy lại, góc sân có một cái bệ nhỏ quây vườn, hai đứa kéo nhau ra đó ngồi.

- Sao mãi bạn mới đến. Bạn đi đâu lâu thế.

- Ông dẫn mình mới đến được.

Đã mấy ngày rồi ông mới dẫn Dương qua đây, kể từ lần đầu gặp được Trung cách có mấy hôm trước. Hai đứa đã chơi với nhau rất vui, lúc về Dương còn hứa hẹn sẽ quay trở lại. Dù cũng rất mong đợi gặp lại, nhưng hai đứa nhỏ trước mặt nhau vẫn ngại ngùng, chỉ nói bâng quơ vài câu.

Dương là một đứa trẻ ít nói lại nhút nhát, lúc nào cũng rụt rè trước người lạ, dù thích chơi với bạn nhưng hiện tại lại thẹn thùng chẳng biết nói gì. Cô bé cúi xuống thấy đôi quai hậu mẹ mới mua cho liền đưa chân ra khoe. Đôi dép quai hậu màu xanh dương, bên trên có gắn một chiếc nơ nhỏ xinh xắn.

- Nhìn này, mẹ tớ mới mua dép quai hậu cho tớ á. Đẹp không?

- Ừ đẹp lắm.

- Nhưng mà hình như nó hơi chật một tí. Thôi kệ đi. Hi hi.

Không khí bỗng yên ắng đi một lúc, thì ông nội Dương gọi với ra dặn dò.

- Hai đứa chơi trong sân đừng ra ao nhé.

- Dạ!!!! Vâng ạ!!!!!

Thật ra lúc mẹ mua có cho cô thử, thoạt đi vào thì nó vừa như in, nhưng nếu bước đi thì có hơi chật, nhưng Dương thích đôi dép này lắm nên vẫn nói là vừa, cứ đi chơi là lại xỏ vào.

Trung nhìn một lúc có vẻ phát hiện ra điều gì đó, ngoài vườn hình như ông Liu đang bơm nước vào. Ống nước ngang qua chân họ bị thủng một lỗ nhỏ, tia nước từ đó phun lên. Trung tiến lại gần ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chít vào cái lỗ thủng rồi lại mở ra, làm tia nước chập chờn liên tục.

Dương thấy bạn nghịch hay hay, cũng tiến lại ngồi sát bên cạnh, hai đứa dùng tay dí qua dí lại rồi cười khúc khích. Được một lúc, cô bé lại phát hiện ra một lỗ thủng khác gần đó. Dương đứng dậy, lật vòi nước để tia nước dựng ngược lên, rồi lấy chân dẫm lên chốc, dẫm đến khi vòi nước bị ép xẹp xuống mới thả ra, nhìn tia nước bắn lên cô bật cười.

- Cái này hay nhỉ!

Trung nhìn theo ống dẫn thấy đầu vòi, lúc Dương dẫm lên nước ngừng chảy, thả ra nước lại ồ ạt tuôn ra, cậu bé kéo vòi nước lại, dẫm lên thân ống rồi chỉ tay vào phía đầu ống.

- Nhìn này hay chưa?

- Ừ nhỉ! Bạn dẫm đi tớ coi.

- Nè. Nước ngừng rồi nè.

- Thả ra thả ra.

Trung nhanh chóng dơ chân lên nước lại chảy, rồi tiếp tục lấy sức ngăn dòng nước lại. Dương nhặt đầu vòi nước lên, nhìn vào trong cái ống. Đúng lúc Trung nhấc chân lên, nước bắn thẳng lên làm cô bé giật mình, cười khanh khách. Nước chảy tràn lan trên sân, hai đứa càng thích thú nhảy vào mấy vũng nước nhỏ khiến nước bắn lên tung toé, quần áo chân tay đều lấm lem hết.

Trung loay hoay cầm vòi nước bóp bẹp ở ngay đầu, vòi nước đang chảy trơn tru bỗng phọt mạnh bắn ra xa. Dương đứng phía trước bị tạt thẳng vào người làm cô bé ướt nhẹp. Hai đứa trẻ đứng đơ ra như tờ, trố mắt nhìn nhau. Dương thì bất ngờ, Trung thì hoảng hốt, rối rít xin lỗi bạn. Nhưng thay vì khó chịu, khóc nhè thì cô bé lại bật cười. Cô lấy lại vòi nước bắt trước làm như bạn, nước bắn ra rất mạnh và xa. Cô lại phịt lên trời nước rơi xuống thành từng hạt li ti như mưa, cả hai mải miết vui đùa.

Hai đứa cứ vậy chơi dưới làn mưa mà chúng tạo ra cho đến khi ướt trụi thùi lụi. Chơi được một lúc thấy chân hơi cộm bé Dương mới cúi xuống kiểm tra, phía sau cổ chân đã rướm máu từ lúc nào không hay. Cô loay hoay chỉnh lại quai dép, thấy bạn gặp vấn đề Trung cũng tiến lại xem xét, ngồi xuống kiểm tra chân cho bạn.

- Ôi chảy máu rồi này. Có đau không?

Dương lắc đầu, cô chẳng hiểu sao mình chẳng có cảm giác gì cả, có lẽ do ham chơi quá. Trung kéo cô ngồi lại trên bệ, tháo dép ra cho cô. Cô bé lúc này mới lên tiếng thắc mắc.

- Sao chẳng thấy đau tí nào cả?

- Quai dép bạn cứng á. Bỏ dép ra đi.

- Ừ hình như thế á. Thôi bọn mình chơi tiếp đi.

Hai đứa vừa đứng lên thì góc sân, nơi các ông kê bàn ghế đang ngồi chơi cờ vang lên tiếng cười xen lẫn tiếng nói ồm ồm rất lớn.

- Chiếu tướng này.

- Ố ông Sáu thua rồi nhá!

- Thua sao được mà thua?

- Thôi thua rồi, thế này thì chạy sao được!

- Thôi hết ván. Thua rồi còn nói gì nữa.

- Ông Huấn là chơi vớ vẩn lắm nhá. Thua là thua thế nào? Vô lí?

- Ông mới gọi là vớ vẩn. Thua rồi còn cãi cái gì?

Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn còn tưởng các ông cãi nhau. Ông nội Dương bấy giờ mới đứng dậy, gọi cháu.

- Về thôi Dương ơi.

- Thế không chơi nữa à?

- Thôi muộn rồi, về ăn cơm.

- Về sớm thế?

- Thôi để khi khác. Cái dép của tôi lại đâu rồi? Ông Sơn dẫm lên chốc kìa.

Ông Huấn vừa loay hoay xỏ dép vừa đáp lại. Tiến lại gần cháu đã thấy cháu ướt như chuột lột. Ông nhìn vòi nước dưới chân, nguyên một mảng sân toàn nước chợt nhận ra liền quay lại nói với ông Liu.

- Ối dời ơi! Ông Liu quên tắt máy bơm này, hai cái đứa này nó nghịch ướt trụi rồi.

- Thôi chết, mải đánh cờ quá quên bà nó mất.

Ông Huấn cầm tay Dương dắt ra chỗ chiếc xe đạp bế cô bé ngồi lên,ông leo lên xe vẫn ngoái lại chào thêm một tiếng.

- Thôi tôi về đây nhé. Mai lại qua chơi.

- Ừ thế hai ông cháu về nhé.

Ông đạp xe ra đến ngoài cổng, bên trong mấy ông lại tiếp tục quây quần đánh cờ. Dương ngoái đầu nhìn lại, Trung vẫn đứng bên bờ ao dõi theo cô. Hai đứa bé nhìn nhau lưu luyến dường như chẳng muốn chia xa. Lúc này ông Sáu lớn tiếng gọi cắt ngang.

- Về nhà thay đồ đi Trung ơi, ướt hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro