Chương 1 : Cảm Ơn Tiêu Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy đứng tỏa nắng dưới sân trường , thật là hạnh phúc khi thấy anh ấy..! Có một người chạy đến anh ấy... ôm anh ấy.
" Tâm Yến ,.. cậu đứng đây làm gì vậy ? "
" À..... à.. tớ đi lấy đồ lau nhà.."
" Lấy đi còn đứng ngây người ra đó.. à mà dưới sân trường kia là Đào Quân với Phi Ái ôm nhau thì phải?"
" Ờ... thôi chớ đi đó "
Người chạy đến anh ấy không phải là tôi mà là Phi Ái.. Tôi yêu thầm anh ấy cũng đã 4 năm nay , từ cấp 2 đến cấp 3 này. Thích anh ấy từ lúc anh ấy giúp tôi lấy xe ra dùm.. thật hạnh phúc! Còn cái người ôm anh ấy là Phi Ái , chỉ là bạn thân , cô ấy tôi chỉ biết là cấp 3 này...không học chung với anh ấy từ cấp 2. Anh ấy hơn tôi chỉ có một tuổi , học sinh lớp 11-E còn tôi thì 10-G , tại trường phổ thông L . Tôi vì anh ấy mà khổ sở thi vào trường này ,... chỉ để...ngắm anh ấy mà thôi. Thật là ngốc, mà thôi ngốc để yêu anh !
Tôi lấy đồ lau nhà đến lớp tôi , thấy Đào Quân đang ở trong lớp lấy sổ đầu bài của lớp để kiểm tra vì anh ấy là tổ trưởng sao đỏ . Sao mà đẹp trai thế này ?

" Dạ chào anh , Đào Quân "
" Chào em , Tâm Yến .. "
" Anh có cần em lấy sổ của mấy lớp khác luôn không anh..."
" KHông cần em vất vả vì anh đâu"
Tôi biết , ở ngoài kia đang có biết bao nhiêu bạn nữ thích Đào Quân nhưng....anh không thích tôi cũng được nhưng anh đừng đồng ý mấy bạn nữ đó.
Đào Quân vội vã mà đi qua lớp khác , lớp tôi hét lên chạy lên hỏi tôi là cậu đã nói gì với Đào Quân thế... tôi chỉ biết im lặng mà thôi . Tôi đã viết bao nhiêu trong lòng mình vào một quyển sổ đen , tôi rất quý nó ,.. tôi học không giỏi , cũng không sinh đẹp , gia đình thì khá giả , tôi là em út , có 2 anh trai... Anh đầu là Minh Minh , anh này cực kì học giỏi , hiểu tôi , không bao giờ mắng tôi , còn chỉ tôi học hihi thích anh đầu nhất . Anh hai là Châu Phong , chúng tôi như chó với mèo , học giỏi , lúc nào cũng giành đồ ăn với tôi . Trong gia đình ai cũng kì vọng hai anh tôi , còn tôi thì.... bị la mắng vì học ngu như bò... huhu tại sao bất công thế?
Sáng mai , tôi đến trường bằng chiếc xe đạp đen , đồng phục của người là gái mặc váy xanh , thắt nơ đỏ , có cặp của trường phát có khắc cả tên mình nữa.Trai thì mặc quần , mang cà vạt ngắn , cũng có cặp của trường phát có khắc cả tên của mình nữa. Đến trường gặp Tiêu Mạnh , nghe tên ai cũng nghĩ con trai đúng không? Thật ra là con gái , dạng thích làm con trai , học bình thường .
" Chào cậu Tâm Yến ,.. cậu đưa quyển vở bài tập toán đây.."
" Tớ chưa làm "
Cậu ấy kéo xe tôi lại
" Tâm Yến .. tôi thật sự biết ơn cậu.. nhưng cậu hãy cho tớ mượn vở bài tập đi tớ chưa làm bài tập .."

Tôi đi cất xe , Tiêu Mạnh chạy đến , tôi không biết làm sao quăng cả cặp ra ngoài trường... tôi bảo tôi không mang theo cặp , Tiêu Mạnh tìm khắp nơi. Tôi vội vã chạy vào lớp .... đang sợ hãi Tiêu Mạnh tìm được rồi cặp mình ai lấy.. Tiêu Mạnh vào lớp thấy tôi liền bảo " Thôi được , tớ không cần Bài Tập nữa.. à mà nè cặp cậu đâu tôi tìm không ra "Tôi vội vàng chạy ra trường ... chú bảo vệ bảo " Này này... Tâm Yến học lớp 10-G,... cháu lấy cặp nè "Tôi cảm ơn tới tấp , lật đật chạy đụng phải Đào Quân " Em xin lỗi , xin lỗi ạ.. em không có ý "" Không sao đâu ... em có sao không? "Anh ấy đặt tay lên mặt tôi xem thử... một cảnh giác thật là.... hạnh phúc quá đi .." Dạ .. em không sao ạ.." Mặt tôi bỏ bừng lên mà chạy vào lớp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro