#1: Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Có đôi lúc, tôi muốn nổi loạn.

Kiểu như nốc vài viên thuốc lắc rồi phiêu cùng lũ bạn ở vũ trường, hay leo lên chiếc mô tô rồi phóng như điên hơn trăm cây số trên giờ. Nhưng suốt hai mươi năm qua, sự nổi loạn của tôi cùng lắm chỉ là im lặng rồi đóng sầm cánh cửa ấy lại mạnh nhất có thể, sau đó leo lên con xe năm mươi phân khối, phóng đi với vận tốc nhanh nhất được cho phép ở thành phố.

Năm nay, tôi hai mươi.

Một đứa con gái hai mươi tuổi mà vẫn không có cái quyền tự quyết định những thứ mình làm.

Thật nhu nhược có phải không?

Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không như thế này nếu mười năm trước người mẹ mà tôi yêu thương ấy không rời bỏ thế gian dung tục. Tôi thừa nhận, tôi ỷ lại vào bà, ỷ lại vào con người tôi luôn cho rằng mọi quyết định của bà là đúng. Nhưng từ lúc bà để lại tôi trơ trọi giữa cuộc đời này, và từ lúc một người đàn bà khác thay thế vào vị trí đó, tôi trở nên như vậy. Vì đã không còn ai bảo rằng việc tôi đang làm là đúng đắn nữa.

" Cậu là đồ lệ thuộc."

Du đã nói như thế như một câu mỉa mai, khi cô ấy nhìn thấy tờ giấy điền nguyện vọng đại học của tôi đã nhiều năm về trước.

Tôi phóng xe trong vô thức, đại lộ Đông Tây về khuya vẫn ngời sáng ánh đèn, mỹ lệ như những đóa Nguyệt Hạ Mỹ Nhân nở trong màn đêm đen thăm thẳm.

Một giờ khuya, người ta thường nói càng về khuya Sài Gòn càng náo nhiệt, nhưng đây là nơi duy nhất mà tôi biết trong cái thành phố xa hoa này, về khuya sẽ cùng những người con của nó chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài ngân nga những bài đồng dao về cuộc sống tất bật.

Tôi đỗ xe lại và bước lên cầu đi bộ, ngắm nhìn dòng sông đêm đen huyền ảo bên dưới, những ánh đèn vàng như chảy loang trên mặt nước. Trời chẳng có sao cũng chẳng thấy trăng đâu, bỗng dưng tôi lại nhớ đến một câu nói của Du. Đèn neon đã nuốt mất trăng sao của Sài Gòn rồi.

Tôi ngồi xuống một băng ghế, thả hồn thơ thẩn đâu đâu, cứ suy nghĩ mông lung về trận cãi nhau vừa nãy với bố. Và rồi tôi nghĩ, có lẽ ông ấy dùng cả cuộc đời mình cũng không hiểu được tôi - đứa con gái nhu nhược của ông.

"Tớ cũng không hiểu được cậu."

Giọng nói của Du lại vang lên trong tâm trí, cái giọng mềm ngọt như ngày nào, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi nhận ra rằng băng ghế mà tôi vô tình ngồi xuống đấy, là nơi mà chúng tôi vẫn thường gặp nhau, lúc còn yêu.

Tôi gặp Du lần đầu trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Văn năm lớp chín. Trong mắt tôi lúc ấy, con gái học văn có hai loại.

Một là tóc dài thắt bím, mắt đeo một chiếc kính dày, miệng cười bẻn lẻn và hay kể về những điều không thực. Hai là trầm lặng, cố gắng hết mức biến mình trở thành cái bóng mờ nhạt trong mắt người khác, tính cách có chút kì quái, chắc vậy.

Cả tôi và Du đều là loại thứ hai, tôi nghĩ thế. Cứ như trong lúc vùng vẫy khỏi thế giới này, chúng tôi gặp nhau ở ngã ba trốn chạy, bỗng bật cười vì thấy một người giống như mình rồi bất giác muốn cùng nhau đi chung đường.

Lần ấy, Du để tóc dài, mái tóc đen bồng bềnh theo từng bước cô đi, áo sơmi trắng váy xanh đồng phục trường X. Lúc bắt gặp tôi đang loay hoay với mấy con chữ trong thế giới riêng của mình, cô có vẻ e thẹn, ngượng ngịu hỏi. "Xin lỗi, mình ngồi ở đây có được không?"

Giọng cô ấy mềm mại tựa đám mây trắng như bông trên bầu trời xanh thẵm, dường như có cái gì đó cắt ngang dòng chảy vô tận của những con chữ đang nhảy múa trong đầu tôi, mà khi tôi ngước lên thu vào mắt tôi là đôi mắt kia. Đen nâu, to tròn và đẹp.

Tôi nhìn quanh lớp học, chỗ tôi ngồi là bàn cuối, vẫn còn vài dãy bàn tốt hơn ở trên trống chỗ. Không phải mọi học sinh đều muốn đi sớm để được ngồi bàn đầu hay sao? Tôi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đáp lại:"Bạn tự nhiên." Rồi dời tập vở vào sát vách tường, cạnh sát bên chiếc cửa sổ, chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấy cả sân trường đầy lá.

Tôi nghe được loáng thoáng tiếng cảm ơn từ Du, thế rồi thôi, sau đó không còn gì khác ngoài tiếng giáo viên giảng bài và tiếng đầu bút ma sát với giấy vở. Chỉ có thi thoảng, tôi cảm giác như cô ấy đang nhìn mình, đúng hơn là nhìn những gì tôi viết.

Như mọi lần, tôi thả hồn theo những con chữ và dùng cả buổi học ấy để sáng tác ra những câu văn. Bất chấp mọi thứ xung quanh mình, như chỉ có tôi và những câu chuyện tôi viết là tồn tại ở thế giới này.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn, một tuần bốn buổi, hai tư sáu bảy, cô ấy vẫn ngồi ở bàn cuối, cạnh tôi. Một vài hôm Du đến sớm, cô ấy vẫn ngồi ở đấy, nhìn thấy tôi bước vào thì đứng dậy, nhường vị trí sát cửa sổ cho tôi.

Những lần như thế tôi sẽ gật đầu, nói cảm ơn rồi bước vào trong.

Hai năm sau đó, trong một buổi hẹn chiều chủ nhật, lúc tôi đèo Du trên con xe đạp cũ kĩ đi ngang qua trường học, nhìn thấy sân trường đầy lá. "Thật ra lúc đó cậu cũng muốn ngồi sát cửa sổ đúng không?" Tôi hỏi. Du " Ừ " rồi cười nhẹ nói " Nhưng vì cậu sẽ thường ngắm sân trường mỗi khi không còn ý tưởng."

Nhưng trong lúc này, chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện, dù ngồi cạnh nhau. Cứ vào giờ tôi lại viết, còn cô ấy thì chăm chú nghe giảng bài. Thế nên dù đã là bạn cùng bàn một thời gian, chúng tôi vẫn chưa biết tên nhau.

Hai tháng liền, Du đi học bồi dưỡng rất đều đặn, có vài hôm tôi bùng học. Hôm sau khi đến lớp, Du sẽ đem cho tôi bản photo bài ghi của cô ấy, trình bày sạch đẹp và ngăn nắp, hệt như người con gái ở trước mặt tôi đây.

Có một hôm, tôi không nhìn thấy Du, thiếu thiếu giọng chào mềm ngọt của cô, lúc đầu tôi không để tâm lắm, thế giới của tôi vẫn chưa hoàn toàn mở cửa cho Du. Nhưng nửa giờ học sau, thi thoảng tôi lại nhìn về phía cửa lớp.

Hôm sau Du vẫn không đi học, lần đầu tiên tôi cất quyển tập viết của mình, nhìn lên bảng rồi mở tập học ra, bỗng phát hiện từ lúc nào đó, trong đấy toàn là bản ghi của Du. Tôi đem những bản ghi ấy đặt qua một bên, tiết học bồi dưỡng vẫn cứ thế trôi qua như mọi ngày.

Du cứ nghỉ như thế suốt một tuần, cái ngày Du đi học lại, tôi cảm giác như cô ấy gầy đi, vẫn giọng nói ngọt mềm nhưng thoáng qua chút khô khan, khản đặc.

"Chào cậu."

Không hiểu sao nhìn thấy Du lúc ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, từ trong cặp sách lấy ra những bản ghi rồi đưa cho cô ấy. Tôi nhận thấy, sắc mặt Du từ ngạc nhiên ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển sang cực kì vui vẻ, đuôi mắt híp lại như trăng khuyết ngày ba, cô nở một nụ cười rạng rỡ, cũng là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy ở cô ấy tính đến giờ phút đó.

"Cảm ơn cậu."

Không hiểu sao, mặt tôi nóng lên, có lẽ tôi đã quen với lớp vỏ của mình nên khi những cảm xúc bị lôi ra ngoài cho người ta nhìn ngắm làm tôi trở nên lúng túng, khả năng giao tiếp thậm tệ cuối cùng cũng có dịp được thể hiện.

"À... ờ ... không có gì."

Lần đầu tiên sau hơn hai tháng học chung và làm bạn cùng bàn, tôi nói chuyện với cô ấy. Rồi biết được cô ấy tên Du, Hạ Du.

"Tớ tên Nhật Linh." Tôi đáp lại." Tớ đã nghĩ cậu sẽ nghỉ luôn."
Du cười. "Cậu nghĩ như thế thì sẽ không chép bài hộ tớ."

Bỗng cô ho vài tiếng. "Tớ cảm, thấy không? Vì có suyễn nên lâu lành."

Chúng tôi cứ tám chuyện như thế suốt tiết học. Đến khi ra về, Du hỏi nhỏ. "Cậu là Huyết Lam đúng không?" Tôi ngạc nhiên, Huyết Lam là bút danh trên mạng của tôi, phải, tôi viết văn mạng, như để trui rèn kĩ năng cho tương lai và phục vụ cho sở thích cá nhân của mình. Du khúc khích cười, "Tớ là một trong những người đọc của cậu, có vài lần thấy cậu viết, vô tình nhìn qua vài câu và thấy nó được xuất hiện trong chương mới nên tớ đoán vậy."

Nói đến đấy, Du bỏ lại một câu "Chào nhé" rồi ra về vì mẹ cô ấy đến đón. Tự nhiên trong tâm tôi dâng lên một niềm chua xót vì ganh tỵ, tôi cũng muốn được bố mẹ đưa đi đón về.
Tối ấy tôi vào Blog, trong bài đăng mới nhất của tôi có một comment như thế này.

"Ra chương mới sớm, nhưng nhớ chép bài học nhé, tác giả trẻ!"

Người gửi là một Bloger tên Mèo Sưởi Nắng, ảnh đại diện là hình một chú mèo béo tròn nằm phè phởn dưới nắng hạ chói chăng. Tôi tò mò bấm vào xem, phát hiện ra cô ấy đã đánh dấu hầu hết những truyện mà tôi viết, thỉnh thoảng còn có những blog review ngắn, kể về cảm nhận của cô sau khi đọc.

Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, trở về với thực tại, tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, báo đài nói đêm nay Sài Gòn đang lạnh nhất trong suốt hơn hai mươi năm qua. Lúc nãy tôi vẫn cứ trong cơn giận, chạy xộc ra ngoài với chiếc áo sơ mi mỏng tanh, giờ đây thì cái lạnh cứ gặm nhấm tôi từng chút một, tôi khẽ rùng mình mắng một tiếng "Lạnh quá!" rồi thở ra một hơi dài.

Hồi ức về Du thật yên bình, ở bên cô ấy như được đắm mình trong một bể hồ xuân ấm áp và phẳng lặng, trên bờ hồ là một gốc đào to thật to, từng cánh từng cánh hoa đào nhè nhẹ rơi xuống, nhuộm hồng cả một mảng hồ.

Tôi và Du, cứ thế thành một đôi thân thiết. Sau đó chúng tôi vô tình cùng thi vào một trường cấp ba, vô tình học cùng một lớp, lại vô tình tiếp tục làm bạn cùng bàn. Hôm gặp Du trong lớp mới, tôi bật cười, rồi chậm rãi bước về phía chiếc bàn cuối lớp, yên vị bên cạnh Du, sát chiếc cửa sổ có thể nhìn xuống sân trường đầy lá.

Tôi ngã mình dựa vào băng ghế lạnh, ngửa đầu lên nhìn trời đêm đen vô tận, bỗng tôi nghĩ có khi nào tấm màn to lớn màu đen xa xôi kia sẽ đổ ập xuống rồi nuốt chửng mình hay không?

Lời tỏ tình của Du vẫn được khắc trong tim. Vô cùng đơn giản gồm ba chữ, tớ thích cậu. Nhưng tôi chưa từng nói với cô ấy những lời tương tự suốt cả mười tháng yêu nhau. Bởi vì với tôi, nó quá sáo rỗng.

Đồ lệ thuộc. Đúng vậy, tôi không thể sống một mình trên thế giới này, bám víu mẹ rồi bám víu Du. Cứ tịch mịch là tôi nghĩ đến Du, dù đã thôi rồi cái thói quen gọi cho cô ấy mỗi lúc như thế này. Nhưng tôi vẫn bám víu hình bóng cô ấy trong tim mình, như để tự an ủi bản thân. Thế nào mà tôi lại đang nghĩ mình thật tệ hại nhỉ?

Du như điều gì đó xa vời lắm. Dù đã cố hết sức nhưng tôi vẫn không thể chạm vào tim cô ấy.

Tôi thẫn thờ. Băng ghế vốn lạnh ngắt đang dần ấm lên chứng tỏ tôi đã ngồi đây một khoản thời gian, cụ thể là bao nhiêu lâu thì tôi không biết. Tôi sờ sờ lên má, bỗng cảm thấy ran rát.

Cái đau tôi cảm nhận được là từ cái tát của bố, nhưng thứ thật sự làm tôi đau là cái tát của Du.

Đó là lần duy nhất và cuối cùng tôi nhìn thấy Du như thế, như đã rất gần chạm đến cảm xúc thật của cô.

Một chiều gió lộng năm lớp mười hai, những gốc phượng đã nở hoa đỏ rợp cả một vùng trời. Phòng học chúng tôi đổi lên tầng cao hơn nhưng tôi vẫn ngồi ở vị trí cuối lớp và sát cửa sổ. Tôi tựa vào khung cửa kính cứ thế mông lung, nhìn xuống sân trường thân quen đến nhàm chán.

Du bước đến, không lặng lẽ ngồi cạnh như mọi khi, cô cứ đứng đấy, tôi nhìn thấy đôi mắt nâu tròn kia hoe đỏ.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ cuộc đối thoại đó thế nào, chúng tôi tranh cãi về nguyện vọng đại học của tôi, tôi bỏ bồi dưỡng văn và chọn công nghệ thông tin, một khối dễ thi và dễ kiếm việc làm. Thật chất vì bố bảo tôi nên thi bên ấy.

Rồi chúng tôi nói gì đó, không to tiếng nhưng hộc hằn, tôi chỉ nhớ rằng cô ấy đã giáng cho tôi một cái tát rõ đau, để mặc cho những người khác chằm chằm nhìn về phía chúng tôi một cách đầy tò mò rồi cô quay đi, vẫn trầm tĩnh và bình lặng, nhưng đã để cho tôi bắt gặp bờ vai ấy khẽ run run.

Từ ấy tôi ít gặp được Du. Rồi chia tay, chẳng cần ai mở lời.
Sau đó, thay vì thi vào Nhân Văn như cô ấy từng nói, Du quyết định đi du học. Cũng từ đó chúng tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với nhau.

Gió đêm cứ thổi, không ào ạt nhưng đem theo cái lạnh run người, thấm vào xương tủy. Tôi ngồi thu lu co hai chân lên ghế, có chút mệt, có chút buồn ngủ và rệu rã, tôi gục đầu lên hai gối, thoáng chốc nghĩ rằng mình ngủ bụi thế này một đêm cũng chắc cũng không sao.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi rồi lay nhẹ, tôi nghe có giọng nói khàn khàn run rẩy bên tai: " Cháu à. . ."

Chắc là ai đó gọi tôi, tôi nghĩ thế rồi cố hé mở đôi mắt đang díp lại, trước mặt tôi là một ông lão trạc ngoài tám mươi, lưng còng và gầy. Tôi biết ông ấy, nhà ông là cửa hàng tiện lợi ở đầu đường, cháu gái ông qua đời cách đây khoảng một năm cũng trên con đường này, chỉ chếch chỗ này một góc nhỏ do tai nạn giao thông. Người tài xế xe tải trong cơn say để lạc tay lái, đâm thẳng vào cô học sinh bất hạnh đang đạp xe trên đường về nhà. Chỉ ít giây trước đấy thôi, cô còn nhìn thấy người ông đã lớn tuổi của mình đứng trước cửa nhà, vẫy tay gọi cô, rồi nghĩ thầm trong đầu, tối nay sẽ ăn gì nhỉ?

Vào đôi buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ, tôi vẫn hay nhìn thấy ông ấy ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm từ đây.

"Vâng ạ." Tôi đáp, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng mi mắt nặng trĩu cứ díp lại, nó làm cho hình ảnh của ông trong mắt tôi cứ nhòe đi, hư hư thực thực.

Ông cầm lấy tay tôi rồi đặt vào cái gì đó âm ấm. Tôi mở mắt ra và nhìn, một ly cà phê sữa đặt trong cốc nhựa mỏng loại dùng một lần, chỉ vừa ấm thôi chứ không nóng, giống như ông ấy đã pha nó trước một lúc rồi chờ cho nó vừa ấm để trao cho tôi. Tôi ngạc nhiên, tỉnh cả ngủ, nhận ly cà phê trong sự bối rối. Ông chỉ bảo. "Cháu cầm lấy, ông thấy cháu ngồi đây từ lúc khuya, không tốt cho con gái đâu." Ông cười hiền, xoa đầu tôi rồi đi. Tôi nhìn theo bóng người gầy ốm ấy, hư ảo quá, sao vẫn có cái gì đó không thật.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, ấm, vị đắng và ngọt quyện vào nhau trên đầu lưỡi cứ quyến luyến không rời.
Bỗng chuông điện thoại kêu lên, bài nhạc không lời cũ rích và kinh điển, tôi mò mẫm, cố lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần.

Nhìn dãy số đang sáng trên màn hình rồi bắt máy, giọng nói của người kia truyền đến, nhàn nhạt, chẳng có mấy cảm xúc.

"Đang ở đâu thế?" Cô ấy hỏi.

Tôi thở dài, vẫn cứ như thế, cô ấy là người tìm tôi đầu tiên.

"Chỗ cũ thôi." Tôi đáp lại.

". . . "

Cả hai bên đều im lặng một lúc lâu. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, vẫn cái kiểu nhàn nhạt tỏ ra chẳng quan tâm ấy.

"Về đi, hoặc qua chỗ của tôi."

Tôi suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhấm nháp từng ngụm cà phê, máy vẫn nối, cuộc gọi cứ yên lặng như thế cho đến khi tôi hóp ngụm cuối cùng.

"Ừm, mở cửa chờ tôi. Qua ngay."

Tôi bước xuống cầu đi bộ, tra chìa khóa vào xe rồi khởi động máy.

Dù sao thì ngủ bụi trong một ngày đông lạnh cũng chưa hẳn là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu