1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời Hà Nội vẫn còn mưa lâm thâm vào mùng sáu Tết.

Lương Minh Du phát chán với việc đi học kể từ lúc dắt xe ra khỏi nhà cho đến khi tiết học thứ nhất của buổi chiều sắp bắt đầu. Minh Du không thích ngồi vào bàn học, vì việc vùi mặt vào sách vở và những tờ đề làm cổ cậu đau nhức như đã qua hai ngày không ngủ, và bởi vì, kì nghỉ Tết vừa mới kết thúc ngày hôm qua, nên cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng để quay trở về với thường nhật lắm. Không chỉ Minh Du, hầu như các bạn của cậu cũng không mấy ai thích thú với việc quay trở lại làm học sinh lớp mười hai.

Mặc dù Minh Du cũng có vẻ chán nản như những đứa trẻ khác trong lớp, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là cảm xúc bên trong lòng của cậu, vì bên ngoài, Minh Du vẫn thể hiện mình là một lớp trưởng gương mẫu.

"Chết rồi." Lớp trưởng tì vào Hoàng Hưng ngồi bên cạnh, khiến cả người cậu bạn hơi nghiêng đi vì sức nặng của Du. "Tao quên mang vở soạn mất rồi."

"Nóng!" Hoàng Hưng dùng khuỷu tay huých vào người Minh Du để đẩy cậu ta ra. Hoàng Hưng không ghét Minh Du, nhưng cậu rất khó chịu vì thói quen kì lạ của bạn mình, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác như thể xương cậu ta được làm từ miến từ bún vậy. Mặc dù Minh Du không phải là thể loại ngả ngớn mọi lúc ở nơi đông người, nhưng việc Du dựa vào người Hưng mỗi khi có cơ hội lại khiến mấy đứa con gái quay sang nhìn cậu và cười khúc khích.

"Tao còn quên cả bút nữa." Minh Du lại thở dài, lần này giọng nói của cậu còn xen lẫn thêm một chút khó chịu. Cô Hương dạy Văn đã bước vào lớp từ ba phút trước, và Minh Du thì để quên cả sách vở lẫn bút viết của môn học mà cậu kém nhất ở nhà.

Cô Hương rất dễ tính. Cô dễ tính đến mức dễ dàng để cho các học sinh khác phớt lờ lời giảng và cười đùa trong tiết học của mình. Minh Du là lớp trưởng gương mẫu, nên mỗi lần như vậy, cậu đều nhắc nhở cả lớp phải trật tự để nghe cô nói. Giáo viên rất thích Lương Minh Du ở điểm này, rằng cậu ta là người có tiếng nói, nên Minh Du luôn được ưu ái hơn những học sinh khác. Du biết rõ cô Hương sẽ châm chước cho cậu khi cậu quên bút vở, Minh Du thậm chí còn có thể không viết bài và ngồi chơi điện thoại trong giờ nếu cậu muốn, nhưng Minh Du là học sinh ngoan, nên cậu không làm thế.

"Cho mượn bút cái nào." Minh Du vỗ lên lưng Hoàng Hưng một cái rất kêu, khiến mặt bạn mình trở nên nhăn nhó vì đau, nhưng lớp trưởng thì vẫn cười toe toét. "Tao dùng bút bi đen."

"Bút bi đen cái gì?" Hoàng Hưng bực mình đập một nắm bút bi xanh và bút chì lên bàn. "Mượn đứa khác đi. Tao không có."

"Thanh Ngọc, có bút bi đen không?" Minh Du thở dài và ngó sang hỏi cô bạn ngồi bên trái Hoàng Hưng.

"Không có."

Không ai xung quanh Minh Du dùng bút bi đen. Cô chủ nhiệm nhắc cả lớp rằng tất cả hãy đổi sang loại bút xanh từ đầu năm rồi, nhưng Minh Du đã lỡ mua một lô bút bi đen để dùng dần từ năm ngoái cho đến khi thi đại học, nên cậu không muốn đổi sang loại mực màu xanh.

Minh Du vẫn hành xử như lớp trưởng mẫu mực, cậu kiên nhẫn hỏi cả bàn trên và mấy bàn bên phải để kiếm một cây bút đen. Hoàng Hưng đã bảo cậu nên mặc kệ cô Hương một hôm hoặc viết tạm bút xanh đi, nhưng Minh Du từ chối, nên đến giờ cậu vẫn chưa có bút để viết bài.

"Ê, Lương." Thanh Ngọc nhoài người qua mặt Hoàng Hưng để túm lấy vai áo Minh Du và kéo cậu lại gần về phía mình. Mùi nước hoa trên tóc cô bé khiến Hoàng Hưng khẽ khịt mũi. Ngọc cười khúc khích và nói thầm. "Hỏi Mèo thử đi, chắc là bà í có đấy."

Những giờ học bổ túc buổi chiều của lớp 12D2 luôn có sự xuất hiện của một nhân vật khá đặc biệt. Minh Du biết Thanh Ngọc đang nhắc đến ai, nhưng đó là người Minh Du cũng như cả lớp chưa bao giờ nói chuyện, nên gợi ý của cô bạn làm cậu cảm thấy hơi do dự.

'Mèo' là biệt danh các bạn trong lớp dùng để ám chỉ người thiếu nữ có vóc dáng mảnh mai ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng, phía sau bàn học của lớp trưởng. Lương Minh Du đã thấy cô bạn ấy ngồi ở đó từ những ngày học bổ túc đầu năm lớp mười hai. Cả lớp Minh Du không biết về cô gái đó, tất cả những gì cậu nhìn thấy ở cô ấy là một dáng người nhỏ, màu da trắng sứ với đôi mắt lớn xếch nhẹ lên giống một chú mèo, đó là lí do con gái trong lớp cậu ngầm đặt biệt danh cho cô bạn là 'Mèo'.

Sau này khi đọc được những tin nhắn trong nhóm lớp, Minh Du mới biết cô gái nhỏ bé ấy là Nguyễn Minh Ngọc, sinh viên khoa Văn năm hai của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, hơn Du hai tuổi, là học sinh cũ của cô chủ nhiệm. Đó là tất cả những gì Minh Du và cả lớp được chủ nhiệm cung cấp cho về Ngọc. Mọi người đều không biết về lí do Minh Ngọc ở đây, nhưng chiều nào cũng thấy chị ấy lặng lẽ đến và ngồi vào bàn cuối rồi im lặng viết bài một cách tỉ mỉ, nên đám trong lớp Du đã đoán cô gái ấy đang có ý định thi lại vào một trường Đại học khác.

Thanh Ngọc nói rằng Nguyễn Minh Ngọc rất bí ẩn. Cô bé chưa từng thấy chị ấy ho he hay nói một lời nào trong các tiết học. Tất cả những gì Minh Ngọc làm chỉ là xuất hiện với chiếc khẩu trang trắng và ngồi vào một góc để viết bài, sau đó đứng lên và ra về một cách nhanh chóng. Minh Ngọc trông khá lạnh lùng và xa cách, nên chưa có ai trong lớp có ý định thử bắt chuyện với chị ta.

"Mày bắt chuyện với Mèo thử đi!" Thanh Ngọc lay vai Minh Du và nói với giọng hào hứng. "Tao muốn xem Mèo đấy liệu có biết nói không thôi í!"

"Ừ, mày hỏi thử đi." Hoàng Hưng bỗng hùa theo Thanh Ngọc. "Tao cũng muốn biết giọng bà ấy nghe như thế nào."

"Tự đi mà hỏi!" Lương Minh Du chau mày nhìn hai đứa cùng bàn, nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu như thể cũng đã hùa theo bạn mình. "Thôi, để tao."

Thanh Ngọc bật cười thành tiếng. Cô bé vỗ vai Minh Du thay cho một lời động viên khi thấy cậu bạn có vẻ hơi miễn cưỡng. Ngay từ ban dầu, cô đã có ấn tượng xấu với Minh Ngọc vì cô gái ấy vào được ngôi trường mà cha mẹ Thanh Ngọc luôn ao ước. Thanh Ngọc tò mò về người chị hơn mình hai tuổi, bởi cô bé không biết gì về cô sinh viên Sư Phạm này, nhưng Thanh Ngọc không có lý do để bắt chuyện với người mình không thích.

Lương Minh Du quay xuống phía bàn dưới, nhìn vào trong góc nơi một sinh viên đang nép người. Minh Ngọc đang chăm chú viết gì đó lên vở, đầu cúi gằm xuống và mặc cho tóc mái che hết cả khuôn mặt. Nguyễn Minh Ngọc nhìn trông rất ủ rũ, người chị ta gầy và nhỏ, làn da lại trắng bóc khiến Minh Du vừa vô thức liên tưởng đến một bộ xương. Và dù đã tốt nghiệp được hai năm, cô vẫn khoác lại đồng phục cấp ba của mình và ngồi ngoan ngoãn trong lớp như một học sinh thực thụ.

"Chị này." Minh Du đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn Ngọc để gây sự chú ý của người kia. "Chị có bút bi đen không? Em mượn."

Sau vài giây im lặng, Minh Ngọc mới chậm chạp ngẩng lên. Đôi mắt nâu của chị ấy liếc sang khiến Minh Du khẽ rùng mình.

"Hả?" Minh Ngọc đáp. Tiếng 'hả' nhỏ nhẹ phía sau lớp khẩu trang khiến Minh Du không nghe rõ được giọng của cô. Ngọc hơi nghiêng đầu, trông có vẻ như muốn Minh Du lặp lại câu hỏi của mình, nhưng cái nhăn trán nhẹ nhàng của chị ta làm Du cảm thấy như yêu cầu của bản thân vừa bị từ chối.

"Em quên bút." Minh Du lặp lại khi hơi rướn người về phía Ngọc để cô có thể nghe rõ hơn lời cậu nói. "Cho em mượn bút của chị, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro