Chap 2 : Nhân viên tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 , năm hai
Học viện APIX,

Hai tháng kiến tập kết thúc , cũng vừa kịp kì nghỉ hè của nhóm sinh viên. Tuy nhiên, Dương Hy đã được chị Huỳnh Xuân tạo điều kiện và trao cơ hội trở thành nhân viên tập sự chính thức được training bởi chị Nguyễn Dương trong thời gian khai giảng lớp hè của các khoá.

Nhìn chung cũng không khác gì các công việc được giao trước đó lắm , nhưng có phần thách thức hơn với những task cần có sự sáng tạo và tham khảo tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

- Sản phẩm của em khá okay đó. Nhưng cần đơn giản hoá một chút nữa. Để khi các giáo viên sử dụng giáo án sẽ không phải mất quá nhiều thời gian nghiên cứu áp dụng nhé.

Chị Dương đang nhận xét giáo án của cậu trên màn chiếu , Dương Hy đang cẩn thận ghi chép và ghi nhớ tất cả để cải thiện bản thân. Cậu thật sự muốn ở lại APIX , muốn được trở thành một trong những giáo viên ưu tú ở đây.

Dương Hy luôn thầm thán phục mrs. Sarah - giám đốc điều hành và sáng lập học viện. Hiện cô đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Cambridge danh giá nơi trời Âu. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng Mrs.Sarah đã là nguồn cảm hứng, động lực và là thần tượng của tất cả giáo viên ở APIX, những người mà cậu vốn đã ngưỡng mộ.

Sau một hồi quan sát, nhận xét và đánh giá, chị Nguyễn Dương chau mày vì mỏi mắt, dõng dạc tuyên bố với nhóm tập sự:

- Okay. Đó là tất cả nội dung của buổi họp hôm nay, mong các em sẽ nỗ lực khắc phục và phát huy những ưu nhược điểm của mình nhé. Hy đừng quên gửi biên bản cho chị trong hôm nay nha.

- Dạ em sẽ hoàn thành trong chiều nay và gửi lại ạ.

Cuộc họp kết thúc, cũng đến giờ nghỉ trưa của team văn phòng. Nguyễn Dương lúc này như một người khác, hớn hở chạy ra chỗ Nhã Hiệp:

- Đói bụng rồi. Ăn cơm thoiiiiii.

Không khí căng thẳng bị chị ấy chọc cho cười rồi. Chị luôn như vậy, những lời phê bình của chị chỉ mang tính xây dựng và mong muốn cải thiện hiệu quả công việc. Ngoài giờ hành chính, chị ấy là một đứa trẻ chẳng chịu lớn.

*Ting*
Chiếc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Hy. Cậu mỉm cười, thừa biết đó là Uyên Nhu, người yêu bé nhỏ của mình. Cậu mở điện thoại lên, có đến 99+ tin nhắn của cô :

N: Chào buổi sáng anh iuuuu ❤️

+ Anh ăn gì chưa áaaa

+ Em đang ăn nèee

+ Anh ui 🥺

+ anhhhhhhhhhhhhhhhhh

   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*

Dương Hy cười ngặt nghẽo , mới rời điện thoại họp có 30 phút mà Uyên Nhu sắp lên chính quyền đăng tin tìm cậu mất rồi. Không chần chừ, Dương Hy vội nhắn cho cô người yêu:

Hii: Ơi ơi anh đâyyy

+ Anh chưa ăn. Nãy giờ họp nèee

+ Bé ăn gì thế?

+ ơi oiiiiiii

+ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*
   *Sticker*

Cậu biết giờ này Uyên Nhu đang phụ giúp gia đình nên nhắn xong cũng vội vã chạy đi mua đồ ăn. Kẻo cô bé nhà cậu lại lo phát ốm và mắng cậu một trận vì bỏ bữa mất.

- Hy đi mua đồ ăn hả em?

Là giọng Nhã Hiệp, chị ấy cùng Nguyễn Dương đang dùng bữa trưa.

- Hì hì dạ vâng. Em đói rã rời rồi nè.

Dương Hy cười sau lớp khẩu trang, lấy tay xoa xoa cái bụng nhẹp lép của mình để biểu thị.

- Ừa đi mua gì ăn đi. Nhịn đói quài.

- Dạ vâng em đi đây ạ.

Kéo cánh cửa lại, Dương Hy mỉm cười kín đáo , cậu yêu nơi này đến lạ. Một phần vì cơ hội được học hỏi những  kinh nghiệm quý giá của Mrs. Sarah , chị Nhã Hiệp , chị Nguyễn Dương, các giáo viên khác và cả chị Huỳnh Xuân . Còn lại là yêu nhịp sống nơi APIX, mọi người luôn cho nhau cảm giác như ở nhà, có lẽ vì họ đều là những đứa con xa quê. Họ cùng làm việc, cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và cùng nhau tâm sự. Chị Huỳnh Xuân luôn bận rộn với những vấn đề của học viện và công ty thứ hai của chị ấy. Nhưng luôn dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Mrs. Sarah dù cách họ nửa hành tinh, nhưng vẫn luôn gắn bó như tình thân.

Dương Hy cậu còn có thể tìm đâu ra một nơi như vậy ? Nếu nơi này đã đón nhận cậu từ điểm khởi đầu, cậu cũng muốn trở thành một phần của APIX đến khi hành trình kết thúc.

Tháng 8, năm cuối,
Cao Đẳng MITC,

Chớp mắt mà mùa hè đã trôi qua, tính đến nay Dương Hy đã thực tập ở APIX gần nửa năm , trong khi các bạn cùng lớp cậu, bao gồm cả Uyên Nhu , sẽ bắt đầu kì thực tập tốt nghiệp vào tháng sau và họ sẽ phải trải qua một buổi phỏng vấn có phần khắc nghiệt hơn mà Dương Hy cũng chẳng thể giúp được.

- Anh ơi em lo quá đi à 🥺

Uyên Nhu tựa vào lòng cậu thỏ thẻ. Dương Hy cười nhẹ xoa đầu cô:

- Không sao đâu, hôm đó có anh nữa mà. Anh sẽ ở bên ngoài cổ vũ tinh thần cho bé nha.

- Dạaaaa.

Uyên Nhu cười rạng rỡ, khẽ đặt một nụ hôn lên má người yêu. Dương Hy sướng không tả được còn cả lớp thì có cẩu lương free.

Chiều hôm đó Dương Hy phải đến học viện sau lớp Dịch thuật buổi sáng nên cậu đành phải ở lại trường.

Uyên Nhu khoác tay cậu cùng đi ra cổng, trên đường cô cứ dặn dò đủ thứ . Nào là phải ăn uống điều độ, mặc áo khoác vào, kiểm tra bình xăng,...

Mải mê dặn dò mà cô không biết đã đến cổng trường từ khi nào.

- Em về đây nhé. Nhớ ăn gì với ngủ một chút, chiều còn có sức làm nữa đó.

- Dạ dạ anh nhớ rồi. Em bé về nhà nhắn tin cho anh nhaaa.

Cả hai tạm biệt nhau bằng một cái hôn qua lớp khẩu trang rồi cậu vào phòng nghỉ, cô thì về nhà.

12h50,
Học viện APIX,

Sau khi đánh một giấc trên chiếc sofa, Dương Hy mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn từ văn phòng.

APIX Office *hình ảnh*

Cậu tò mò mở cuộc trò chuyện. Hình ảnh là một tấm thiệp mời.

Ra là học viện khai trương chi nhánh mới vào chiều nay và các chị ấy mời cậu đến dự. Cậu vui không nói nên lời.

Trước giờ Dương Hy luôn nghĩ mình là người ngoài cuộc, nhưng tấm thiệp này đã chứng minh tất cả nỗ lực của cậu không hề lãng phí.

Dương Hy đang dần dần chạm một tay vào khát vọng của mình.

Cậu đang trên con đường trở thành nhân viên chính thức của Học viện APIX.

------------------------------------------------------
Gòi gòi
Tới gòi tới gòi
Tới thiệt gòi ơi chị em oiiiiiii
Thế lực zô tri nhất zũ trụ này sắp sửa có đất diễnnnn
Dự kiến đổ bộ và lan toả năng lượng zô tri đến mọi nhàaaa
Hóng chờ ả ta debut nhaaaaaa

Cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm xà lơ của cà thơi đu cà rút ạaaaa
Khọp khun nakaaaaaaaa 😘😘
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro