Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Chính Huyền và Thẩm Tuyền Duệ quen nhau tổng cộng hai mươi năm, mười sáu năm quen biết, bốn năm yêu nhau.

Là trúc mã với nhau cho nên khi còn trong bụng mẹ, bên cạnh Tuyền Duệ đã luôn có một Chính Huyền. Mỗi ngày cậu nhóc hai tuổi đều bi ba bi bô với mẹ Lý là "mẹ ơi, bao giờ thì mẹ Thẩm mới cho em bé chui ra thế ạ? Huyền muốn chơi với em." nghe cậu trai nhà mình nói thế thì mẹ Lý chỉ biết cười trừ thôi bởi đâu phải muốn em chui là em liền chui ra được. "Huyền Huyền ngoan, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ ra chơi với con, còn bây giờ thì Huyền Huyền đi ngủ nhé" nhóc con nghe mẹ nói thế cũng biết điều không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn nghe lời mà yên giấc. Không biết nhóc con đã mơ thấy giấc mơ đẹp thế nào mà lại mỉm cười thế kia..

Em bé ngoan mau xuất hiện nhé, anh Chính Huyền sẽ yêu thương em nhất trên đời.

Vài tháng sau đó, em bé cuối cùng cũng chào đời rồi, một em bé hồng hào, trắng nõn. Chính Huyền lần đầu thấy em nhỏ thích thú cực kì, cứ me mà chọt chọt vào má của em thôi, có lần quá trớn thành ra nựng em hơi quá tay khiến cho em bé nhỏ khóc to ơi là to làm cho hai cặp bố mẹ lo hú hồn hú vía.

Anh lớn thương em lắm nhé, ngày nào học mẫu giáo xong lại không chịu về nhà mà lại vòi mẹ cho qua nhà em chơi, anh thì cứ bi ba bi bô, còn em bé nhỏ thì chỉ có thể nhìn anh với đôi mắt trong veo thôi chứ có nói được gì đâu mà.

Sự gặp gỡ của họ như thế đó, cả hai cứ thế lớn lên bên cạnh nhau, có thể nói ngoài ông bà Thẩm thì Chính Huyền là người chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của em bé nhỏ nhà mình.

Năm anh lên bốn, em lên hai.
Tuyền Duệ lần đầu đi học mẫu giáo bị bạn cùng lớp ăn hiếp, cho nên mới bị u một cục trên đầu. Chính Huyền biết được, hôm sau đi học liền lén lấy súng nước bắn vào mông thằng nhóc làm u đầu em khiến cho quần nó ướt đẫm một mảng lớn, cô giáo thay quần mới thì nó bắn tiếp, bắn mãi cho đến khi thằng nhóc đó hết quần để thay mới ngưng. Này thì dám ăn hiếp Duệ Duệ, cho chừa nhé! Đó là lần đầu tiên Chính Huyền bảo vệ em, mặc dù nghe có hơi hèn một chút nhưng cũng rất ngầu mà ha.

Năm anh lên sáu, em lên bốn.
Anh lớn vào lớp một rồi, bây giờ em nhỏ đành phải đi học mẫu giáo một mình thôi. Có lần mẹ dẫn Tuyền Duệ đến đón Chính Huyền tan trường, em nhỏ vừa thấy anh liền chạy tới ôm mà rưng rưng rồi, anh lớn và mẹ được một phen hốt hoảng, lo lắng bé con nhà mình đã bị gì rồi. Em rất muốn nói gì đó với anh nhưng vì có mẹ ở đó, em sợ mẹ lo nên không nói gì cả, về đến nhà mẹ hỏi em cũng không đáp gì chỉ lẳng lặng về phòng ôm con cún bông anh tặng hôm sinh nhật mà khóc thôi. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa được mở ra, một chiếc đầu đen ló vào, a anh của bé đây rồi! Chính Huyền ngồi xuống giường lo lắng nhìn em hỏi "Duệ Duệ hôm nay ở trường bị làm sao hả? Sao lại khóc thế?", em nhỏ nghe anh hỏi thế thì không kìm được nữa mà òa khóc thật to, bù lu bu loa kể "Duệ Duệ hôm nay đi học bị cu Bân, cu Cầm lấy hết kẹo, sau còn chọc Duệ, giành đồ chơi với Duệ nữa, huhu không có Huyền Huyền em không muốn đi học nữa đâu." Ra là bị ăn hiếp, sinh ra trắng trẻo, xinh đẹp, cả nhà đều yêu quý, cưng như trứng, hứng như hoa, thế mà lại bị hai thằng nhóc kia ăn hiếp. Chính Huyền vừa tốt nghiệp mẫu giáo không lâu mà tụi nó đã dám đụng vào Duệ Duệ rồi, anh sẽ cho hai đứa bây biết tay.

Hôm sau Tuyền Duệ vừa vào lớp thì đã có hai cái tô di động đi tới, một đứa thì cầm một hủ kẹo dâu, đứa còn lại thì cầm lốc sữa dâu, cả hai đồng thanh "Duệ Duệ, chúng tớ xin lỗi" hai đứa nó gập người chín mươi độ luôn đấy. Em nhỏ tuy ngoài mặt không hiểu gì nhưng thấy thì vẫn nhận, cười tít cả mắt luôn cơ mà. Tuyền Duệ sẽ không thể nào biết được hôm qua có một thằng nhóc lớp một nào đó, cưỡi con xe bốn bánh màu xanh lá của mình tới từng nhà của hai thằng cu kia hù dọa rằng nếu còn ăn hiếp Duệ thêm lần nào nữa, lần sau gặp lại sẽ bẻ hết răng. Thế mà hai oắt con kia sợ thật, đúng là đại ca trường mẫu giáo một thời, ngầu bá cháy.

gọi cái tô là vì hai đứa này hồi bé để cái đầu cuti vãi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro